Loading...

Mất Khống Chế
#1. Chương 1: 1

Mất Khống Chế

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

 

 

 

Trong phòng khám, tôi đang lén lút yêu đương với đối thủ "một mất một còn" của anh trai mình .

Đột nhiên anh tôi đẩy cửa bước vào .

"Thấy em gái tao đâu không ?"

Tôi trốn dưới gầm bàn, lén lút túm c.h.ặ.t lấy vạt áo blouse trắng của người kia .

Chỉ nghe anh khẽ cười một tiếng: "Không thấy."

Phần 1

Trong phòng khám yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ngòi b.út máy sột soạt trên mặt giấy.

Hôm nay là ngày thứ 30 tôi theo đuổi Ôn Cảnh Sơ.

"Tại sao lại không thể đồng ý?"

Tôi mở to mắt nhìn đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh , thèm nhỏ dãi.

Ôn Cảnh Sơ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, ánh hoàng hôn bị sống mũi cao thẳng của anh chặn lại , rũ xuống một bóng râm bên gò má. Đôi mắt hẹp dài hơi rũ xuống, thần sắc lạnh nhạt, điềm tĩnh.

Anh mặt không đổi sắc, bình tĩnh từ chối tôi lần thứ 30: "Bởi vì giữa tôi và anh trai em, em chỉ có thể chọn một."

Từ lần đầu tiên gặp anh hồi cấp ba, anh đã luôn như thế này . Anh cùng anh trai tôi tranh giành vị trí đứng đầu khối đến mức "ngươi c.h.ế.t ta sống". Đương nhiên, là do anh tôi đơn phương cay cú.

Ôn Cảnh Sơ vĩnh viễn giữ bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn anh tôi buông lời ác ý mà chẳng thèm để tâm. Đối với tôi , anh cũng luôn giữ thái độ không nóng không lạnh như vậy .

Khổ thân tôi yêu thầm anh bao nhiêu năm, ngay cả việc tìm anh nói một câu cũng phải lấy hết can đảm.

Tôi đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài phòng khám đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú của anh trai tôi :

"Đường Nguyên Nguyên, tầng này có cái tên khốn khiếp Ôn Cảnh Sơ, em chạy lung tung làm gì! Ra đây ngay!"

Tôi sợ tới mức giật b.ắ.n mình . Không đợi Ôn Cảnh Sơ kịp phản ứng, tôi đã vừa lăn vừa bò chui tọt xuống dưới gầm bàn làm việc của anh .

Muốn c.h.ế.t thật mà! Nếu để anh tôi biết tôi mượn cớ đưa cơm để chạy tới tán tỉnh Ôn Cảnh Sơ, chắc chắn anh ấy sẽ treo tôi lên đ.á.n.h.

Không gian dưới gầm bàn chật chội, tôi khẽ động đậy đầu, đột nhiên đụng phải một chỗ mềm mại.

Giọng nói của Ôn Cảnh Sơ chợt căng thẳng, lạnh lùng cảnh cáo tôi : "Đừng lộn xộn."

Giây tiếp theo, anh tôi xuất hiện ở cửa, ngữ khí hung hăng: "Tiểu t.ử, thấy em gái tao đâu không ?"

Ôn Cảnh Sơ cười như không cười , liếc mắt nhìn xuống dưới chân một cái.

Tim tôi trong nháy mắt như treo lên tận cổ họng. Tôi cẩn thận túm lấy vạt áo blouse của Ôn Cảnh Sơ, kéo nhẹ như cầu xin.

Ngay sau đó, liền nghe thấy Ôn Cảnh Sơ khẽ cười nói : "Không thấy."

Anh quá am hiểu dùng ngữ khí này để chọc anh trai tôi tức đến dậm chân.

Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên anh tôi , nhờ sự thay đổi của ánh sáng, nhạy bén phát hiện ra manh mối.

Anh tôi cười khẩy: "Dưới gầm bàn giấu người à ? Được đấy, chơi bời cũng hoa mỹ gớm nhỉ."

Tôi căng thẳng, ôm c.h.ặ.t lấy chân Ôn Cảnh Sơ hơn nữa.

Ôn Cảnh Sơ vân đạm phong khinh đáp: "Bạn gái tôi , làm sao nào?"

"Ái chà, còn bạn gái? Cô nương nhà ai bị đào mộ tổ tiên hay sao mà vớ phải cậu thế này ?"

Nói xong, anh tôi tự thấy buồn cười mà cười sằng sặc.

Ôn Cảnh Sơ khẽ mỉm cười , ngữ khí càng thêm ôn nhu: " Đúng vậy , thật t.h.ả.m."

Phần 2

Anh tôi đi rồi .

Tôi sợ tới mức hai chân nhũn ra , hơn nửa ngày không dám động đậy.

"Thích ngồi xổm trong đó lắm hả?" Ôn Cảnh Sơ nhàn nhạt hỏi.

Lúc này tôi mới chú ý tới vị trí xấu hổ của mình , vội cúi đầu chui ra khỏi gầm bàn, mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Xin lỗi nha, gây phiền toái cho anh rồi ."

Trong ánh mắt đạm bạc của Ôn Cảnh Sơ ẩn giấu sự sắc bén: "Lần sau đừng trốn ở chỗ này ."

"Vậy trốn chỗ nào?"

Ôn Cảnh Sơ nghẹn lời, anh nhắm mắt lại rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi : " Tôi và em không có khả năng, hiểu chưa ?"

Anh cầm b.út máy, gõ nhẹ lên mặt bàn: " Tôi không phải người tốt , cho nên, tránh xa tôi ra một chút."

Lúc từ văn phòng đi ra , tôi đụng mặt ngay một người phụ nữ.

"Nguyên Nguyên?"

Hứa Vi Vi mặc áo blouse trắng, cười nhìn tôi : "Em cũng tới tìm Cảnh Sơ à ?"

Tôi nghẹn lời, gật gật đầu.

Chị ấy là bạn học của Ôn Cảnh Sơ, tốt nghiệp xong lại vào cùng một bệnh viện với anh . Hai người đi với nhau khá gần. Chị ấy rất ưu tú, lại có cùng chủ đề nói chuyện với anh .

Tôi tránh đường, ấp a ấp úng: "Chị Vi Vi, em đi trước ..."

Nói xong không đợi chị ấy phản ứng, tôi liền bỏ chạy.

Phía sau truyền đến giọng nói vui vẻ của Hứa Vi Vi: "Cảnh Sơ, cùng đi ăn trưa nhé?"

Tôi hiểu rõ, mình hết hy vọng rồi .

Hôm đó trở về, tôi tìm cô bạn thân đi uống rượu. Càng uống càng hăng.

"Mày nói xem tại sao anh ấy không thích tao?"

Cô bạn thân đỡ lấy tôi đang mềm nhũn như b.ún, nói : "Mày cũng không nhìn xem anh trai mày cái nết thế nào, anh ấy mà thích mày được mới là lạ."

Thư Sách

Có lẽ thấy tôi quá đau khổ, nó bày cho tôi một chiêu.

"Mày đăng một cái status lên mạng, thử một chút xem. Nếu không có phản ứng gì thì hoàn toàn 'say goodbye' luôn."

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, đưa điện thoại cho nó: "Cứu tao với."

Bạn thân cầm lấy, cúi đầu hí hoáy một hồi rồi ném trả lại cho tôi : "Xong xuôi, chờ xem kịch hay ."

Tôi mở bảng tin ra xem.

"Xin giúp đỡ các vị đại lão, m.a.n.g t.h.a.i rồi phải làm sao bây giờ?"

Bên dưới đính kèm hình ảnh một chiếc que thử thai, chế độ hiển thị: Chỉ mình anh ấy có thể xem.

"..."

Tôi u ám ngước mắt lên, nghiến răng nghiến lợi: "Tao với anh ấy chưa có làm chuyện gì vượt quá giới hạn..."

Vẻ mặt cô bạn thân cứng đờ: "A, sao mày không nói sớm..."

Tôi như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lần này thì xong hẳn rồi ...

Chuông điện thoại bỗng rung lên. Trên màn hình hiện ra cái tên "Ôn Cảnh Sơ".

Bạn thân mừng rỡ: "Mày xem, tới rồi , tới rồi !"

Tôi run rẩy nghe điện thoại, chẳng còn chút tự tin nào: "A lô..."

"Con của ai?" Ngữ khí của Ôn Cảnh Sơ lạnh lẽo hiếm thấy.

Sống lưng tôi lạnh toát, lắp bắp: "Liên... liên quan gì tới anh ?"

Đúng lúc đó, bên cạnh có một tên tóc vàng sán lại gần, cợt nhả hỏi: "Em gái, không có ai đi cùng à ? Mời em uống một ly nhé?"

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi hỏi: "Đang ở đâu ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-khong-che/1.html.]

Cô bạn thân nhanh nhảu trả lời thay : "Số 48 phố Nam Kinh, quán bar Lửa Khói."

Động tác cúp điện thoại bên kia cũng mang theo đầy hỏa khí.

Tôi ngơ ngác: "Tình huống gì thế này ?"

Sao anh ấy có vẻ còn tức giận hơn cả anh trai tôi vậy ?

Phần 3

Đêm cuối cùng của tuần nghỉ lễ, tôi giống như một đứa học sinh tiểu học, bị Ôn Cảnh Sơ lôi ra khỏi quán bar.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-khong-che/chuong-1

Tôi uống chút rượu nên đi đường cứ xiêu vẹo. Tôi ôm lấy cánh tay Ôn Cảnh Sơ, lè nhè: "Anh ơi... thích... thích anh ..."

Cả người anh tỏa ra khí lạnh, không nói một lời. Từ góc độ này nhìn lên, tôi chỉ thấy đường viền hàm dưới đang căng c.h.ặ.t của anh .

Anh dìu cái đứa say nhũn như bùn là tôi đi qua góc đường, tới dưới lầu nhà tôi .

Đột nhiên, anh tôi đẩy cửa bước ra , trợn mắt trừng trừng: "Buông em gái tao ra ."

Bước chân Ôn Cảnh Sơ khựng lại , ánh mắt lạnh lùng như d.a.o: "Cút."

Anh tôi nổi điên, xông tới túm c.h.ặ.t cổ áo Ôn Cảnh Sơ: "Mày thái độ cái gì? Tao đã nói mày đừng có chạm vào em gái tao chưa hả?"

Tôi lảo đảo đi tới kéo tay anh tôi , bị anh vung tay một cái, cả người xoay một vòng rồi đập đầu vào cột đèn đường.

"Bốp!" Một tiếng vang lớn.

Mười phút sau , trán tôi sưng một cục to tướng, ngồi ở ghế sau xe của Ôn Cảnh Sơ, ôm túi nilon nôn thốc nôn tháo.

"Anh... lái chậm một chút... Oẹ..."

Anh tôi mặt lạnh tanh ngồi ở ghế phụ. Ôn Cảnh Sơ trầm mặc lái xe hướng về phía bệnh viện. Tôi chắc bị chấn động não rồi , trời đất quay cuồng.

Nửa đêm, tôi được Ôn Cảnh Sơ đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ trực cấp cứu nhìn Ôn Cảnh Sơ, cười hớn hở: "A, bác sĩ Ôn, đưa bạn gái đi khám bệnh à ?"

Môi mỏng của Ôn Cảnh Sơ mím c.h.ặ.t, nói chuyện logic rõ ràng: "Cô ấy uống rượu xong đ.â.m đầu vào cột điện, phiền anh kê đơn kiểm tra, tôi đưa cô ấy đi chụp chiếu."

Tôi lảo đảo bám lấy cánh tay anh , chỉ cảm thấy anh thật cao lớn.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói của anh tôi . Âm u, phảng phất như ma quỷ bò lên từ địa ngục.

"Đường Nguyên Nguyên, bố đứa bé là ai?"

Tôi giật mình , rượu tỉnh hơn một nửa, quay đầu lại chạm phải khuôn mặt âm trầm của anh trai, cùng với chiếc điện thoại đã mở khóa trên tay anh .

Màn hình điện thoại của tôi trước nay không cài mật khẩu. Cái status "chỉ mình Ôn Cảnh Sơ nhìn thấy" kia đã tạo thành đòn bạo kích đối với anh tôi .

Tôi lập tức phản bác: "Không phải , em không có mang thai..."

Ai ngờ giây tiếp theo, anh tôi đột nhiên chĩa mũi dùi về phía Ôn Cảnh Sơ.

Giống như một con thú điên, anh xắn tay áo, đ.ấ.m một cú thật mạnh: "Mày mẹ nó ngủ với em gái tao à ?"

Mọi người xung quanh đều c.h.ế.t lặng. Hai vị này chính là những nhân tài nổi tiếng nhất bệnh viện. Học sinh giỏi đ.á.n.h nhau ai mà chẳng thích xem?

Mặt Ôn Cảnh Sơ bị đ.ấ.m lệch sang một bên, trên làn da trắng nõn nhanh ch.óng hiện lên vết bầm tím. Anh dựa vào bàn khám, khẽ xuýt xoa một tiếng, rồi đột nhiên cười lạnh.

Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.

Chỉ thấy Ôn Cảnh Sơ - người trước nay luôn lạnh nhạt với tôi - đột nhiên nắm lấy tay tôi , kéo vào lòng ôm c.h.ặ.t.

Anh từ trên cao nhìn xuống anh trai tôi , chậm rãi nói : "Con là của tôi đấy, anh có ý kiến gì không ?"

Phần 4

Bởi vì chấn động não, tôi được nhập viện vào khoa Ngoại thần kinh nơi Ôn Cảnh Sơ làm việc.

Lúc y tá sắp xếp nhập viện, vẻ mặt đầy hóng hớt hỏi tôi : "Em với bác sĩ Ôn có quan hệ gì thế?"

Tôi nghĩ nghĩ, dũng cảm trả lời: "Em đang theo đuổi anh ấy ."

"Vậy thì cạnh tranh lớn lắm đấy nhé, mỹ nhân trong bệnh viện mơ ước bác sĩ Ôn nhiều vô kể, đặc biệt là bác sĩ Hứa mới tới khoa Nội thần kinh năm nay."

Hứa Vi Vi sao ? Tôi thất vọng cúi đầu.

Anh tôi "ông cụ non" cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi : " Tôi là người nhà của bệnh nhân, đây là phương thức liên lạc của tôi ."

Mắt cô y tá sáng lên: "Anh là thầy Đường ở khoa Ngoại tim mạch phải không ?"

Anh tôi trời sinh có đôi mắt đào hoa, trừ cái tính nết "chó cũng chê" ra thì ngoại hình vẫn rất ổn áp.

Khi Ôn Cảnh Sơ từ văn phòng bước ra , anh tôi đang trò chuyện vui vẻ với mọi người .

Anh đứng lại ở cách đó không xa, nói vọng tới: "Nhân viên tạp vụ cấm đi vào , mời ra ngoài."

Anh tôi nghiêng đầu, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nở một nụ cười châm chọc: "Ông đây là nhân viên chính thức của bệnh viện, cậu bớt quản lại ."

Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Ôn Cảnh Sơ khí định thần nhàn bước tới.

Dưới ánh mắt hung ác của anh tôi , Ôn Cảnh Sơ nâng cằm tôi lên, vừa xem xét vết thương vừa nói : "Gọi bảo vệ, mời bác sĩ Đường ra ngoài."

Trên địa bàn của mình , Ôn Cảnh Sơ vẫn có quyền lên tiếng hơn.

Anh tôi bị bác bảo vệ lôi đi một mạch, vừa đi vừa gào thét: "Ôn Cảnh Sơ, mày mẹ nó dám chạm vào con bé thử xem!"

Ôn Cảnh Sơ cười ôn hòa: "Yên tâm, tôi sẽ thay anh ... chăm sóc em gái thật tốt ."

Phòng bệnh ồn ào rốt cuộc cũng thanh tĩnh trở lại . Tôi có chút tay chân luống cuống.

Ôn Cảnh Sơ liếc nhìn tôi một cái, nói : "Đi theo tôi ."

"Dạ..."

Đêm nay vừa vặn là ca trực đêm của anh .

Vừa vào phòng, Ôn Cảnh Sơ liền đóng cửa lại . Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Tôi tức khắc căng thẳng.

Ôn Cảnh Sơ mặc áo blouse trắng, dựa người vào cạnh bàn, nhàn nhạt nói : "Lại gần đây một chút."

Anh rất cao, dưới ánh đèn lạnh lẽo, khuôn mặt trắng nõn càng thêm lạnh lùng. Áo sơ mi cài cúc tỉ mỉ đến tận yết hầu. Chiếc áo blouse che đi vòng eo thon chắc.

Tôi ngoan ngoãn đi đến trong bóng râm trước mặt anh , cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt sắc bén nghiêm túc của Ôn Cảnh Sơ đang xuyên qua gọng kính mạ vàng dừng trên đỉnh đầu tôi .

"Đứa bé có muốn giữ hay không ?"

"Hả?"

Anh quét mắt nhìn bụng nhỏ của tôi : "Chế độ 'chỉ mình tôi có thể xem', chẳng phải là muốn tôi giúp em sao ?"

Mặt tôi đỏ bừng lên nhanh ch.óng: "Không, em đùa thôi... Không có t.h.a.i đâu ."

Ôn Cảnh Sơ nheo mắt: "Đùa giỡn? Đường Nguyên Nguyên, vui lắm sao ?"

Tôi sợ sắp khóc đến nơi: "Không phải em đăng, là bạn thân em bảo, có thể dùng cách này để..."

Câu nói kế tiếp thật sự khó mà mở miệng.

Ôn Cảnh Sơ lại cứ muốn hỏi cho ra lẽ: "Dùng để làm gì?"

Tai tôi nóng bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Dùng để... lạt mềm buộc c.h.ặ.t với anh ."

Không khí xung quanh lâm vào đình trệ.

"Lạt mềm buộc c.h.ặ.t..." Ôn Cảnh Sơ đột nhiên cười khẽ thành tiếng, "Gan em cũng lớn lắm."

Thanh âm giống như gió xuân thổi qua bên tai, khiến lòng người ngứa ngáy.

Anh hơi cúi đầu, ghé sát vào tôi . Đôi mắt đen láy gắt gao khóa c.h.ặ.t lấy tôi , dưới đáy mắt ẩn chứa thứ tình cảm không rõ ràng, tựa hồ muốn lập tức nuốt chửng tôi .

" Tôi và anh trai em là kẻ thù, em đoán xem tôi sẽ đối xử với em như thế nào?"

Mùi nước sát trùng nhàn nhạt đột nhiên trở nên cực kỳ có tính xâm lược.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, giọng nói run rẩy: "Đừng đ.á.n.h em, em thật sự sẽ khóc đấy..."

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Mất Khống Chế thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Đoản Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo