Loading...
Phần 2
Đây là lần đầu tiên Ôn Cảnh Sơ nở nụ cười dịu dàng nhưng lại giống hệt ác ma với tôi : "Ngoan, lau vết thương cho tôi đi ."
Trong tay tôi bị nhét một cây tăm bông tẩm Povidone.
Ôn Cảnh Sơ ngồi trên ghế, ngửa đầu, để lộ khóe miệng bị anh trai tôi đ.á.n.h bị thương.
"Sau này anh trai em đ.á.n.h tôi một lần , em phải tới đây một lần . Đường Nguyên Nguyên, tôi muốn nhìn thấy thành ý của em."
Vì để bôi t.h.u.ố.c, chúng tôi dựa vào nhau rất gần.
Anh tách hai chân ra , để tôi đứng giữa đôi chân dài của anh .
Hơi thở thanh nhẹ phớt qua ngón trỏ của tôi , giống như một chiếc lông vũ, cào vào tim ngứa ngáy.
Trong đầu tôi bắt đầu mọc ra những suy nghĩ đen tối không thể giải thích được . Tầm mắt không chịu khống chế mà liếc xuống dưới , sau đó nhanh ch.óng dời đi , vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ôn Cảnh Sơ.
Anh nhìn tôi với ánh mắt như đã thấu hiểu tất cả, cảnh cáo: "Đường Nguyên Nguyên, nhìn mặt."
Nhưng tôi ngay cả mặt cũng không dám nhìn , liên tiếp bại lui trước ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của anh .
Cuối cùng đành bỏ chạy trối c.h.ế.t.
Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng bàn tán ở trạm y tá: "Cô bé giường 301 kia e là tốn công vô ích rồi ."
301, chẳng phải là tôi sao ?
"... Bác sĩ Ôn cùng Hứa Vi Vi mới là kim đồng ngọc nữ."
"Hồi anh ấy vào đại học, học phí cũng là do nhà họ Hứa bỏ ra đấy."
"Đều nói anh ấy là con rể nuôi từ bé của nhà họ Hứa mà."
Lúc học cấp ba, tôi cũng từng lén gửi tiền mừng tuổi vào tài khoản ngân hàng của Ôn Cảnh Sơ, nhưng đều bị trả lại theo đường cũ.
Ôn Cảnh Sơ vẫn là ghét gia đình tôi đi .
Vừa rồi anh ấy chỉ là đang trêu chọc tôi mà thôi.
Mấy ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt Ôn Cảnh Sơ.
Ngay cả một câu cũng không dám nói với anh .
Anh cũng bận rộn, các ca phẫu thuật cứ nối tiếp nhau , cũng không gặp tôi .
5
Vết thương rất nhẹ, tôi nằm vài ngày liền xuất viện.
Anh trai lái xe đón tôi , sắc mặt âm trầm:
"Em đừng tưởng cậu ta là người tốt . Bố mẹ ly hôn, cậu ta sống cùng cô ruột, tính tình cứ như động vật m.á.u lạnh vậy ."
"Anh mặc kệ người khác thế nào. Em còn là em gái anh một ngày thì không thể ở bên cạnh cậu ta ."
"Đó là bởi vì cô của anh ấy đối xử với anh ấy không tốt ... vừa đ.á.n.h vừa mắng."
Nhà tôi và nhà cô của Ôn Cảnh Sơ là hàng xóm. Chuyện này hàng xóm láng giềng đều biết .
Mẹ tôi thương anh , thường xuyên bảo tôi mang đồ ăn sang cho Ôn Cảnh Sơ bồi bổ thân thể. Nhưng Ôn Cảnh Sơ tránh tôi còn không kịp.
Những câu sau đó của anh trai, tôi một chữ cũng không nghe lọt.
Tôi nhìn người đi đường ngoài cửa sổ, lâm vào u sầu.
Tôi thật sự muốn từ bỏ.
Mấy ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn mất hết tâm tư.
Nếu không phải mẹ gửi lên một thùng tôm khô, bắt tôi mang một phần sang cho Ôn Cảnh Sơ, thì có lẽ cả đời này tôi cũng không dám gặp lại anh .
Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm, gõ cửa nhà anh .
Hôm nay là ngày nghỉ, vừa khéo anh có ở nhà.
Ôn Cảnh Sơ mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, thần thái lười biếng tùy ý. Không đeo kính, anh bớt đi vài phần sắc bén và nghiêm túc.
"Có việc gì?" Vẫn là câu hỏi ngắn gọn.
Tôi xách cái túi nilon màu đỏ đã bị biến dạng lên, ỉu xìu nói : "Mẹ em gửi tôm khô lên, bảo em mang sang cho anh ..."
Anh rũ mắt nhìn cái túi trên tay tôi , nhận lấy, nhàn nhạt nói : "Cảm ơn."
"Nếu anh không thích... thì cứ vứt đi ." Tôi sờ sờ mũi, "Vậy... em về đây..."
"Từ từ."
Ôn Cảnh Sơ đ.á.n.h giá tôi : "Anh trai em mắng em à ?"
Tôi ngẩng đầu: "Không có mà."
Anh nhíu mày, tránh đường: "Vào đi ."
Tôi cũng không biết anh bảo tôi vào làm gì. Nhưng hai chân lại không nghe theo sai bảo mà bước vào .
"Ngồi tùy ý đi ."
Ôn Cảnh Sơ bỏ lại một câu rồi đi vào bếp. Một lát sau , anh ném cho tôi một rổ đồ ăn vặt.
"Xem tivi một lát không ?"
"Hả?"
"Quà đáp lễ thăm bệnh." Anh tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, "Kiểm tra xem chức năng não bộ của em có bình thường không ."
"À, vâng ..."
Tôi nghiêm túc ngồi xem phim truyền hình.
Chẳng bao lâu sau , mồ hôi nóng toát ra đầy người .
Nhiệt độ trong phòng hơi cao. Anh đang bật điều hòa chiều nóng.
Trên bàn còn đặt một ly t.h.u.ố.c cảm đã uống hết.
Tôi hậu tri hậu giác: "Anh bị cảm à ?"
Ôn Cảnh Sơ nhắm mắt dựa vào sofa, uể oải đáp: "Vấn đề không lớn, em cứ xem tiếp đi , đợi anh trai em trực ca đêm hẵng về."
Nói xong, anh đắp chăn lên ngủ.
Hóa ra anh tưởng tôi và Đường Dĩ Thần cãi nhau , sợ tôi về nhà bị anh ấy bắt nạt.
Tôi trộm liếc nhìn , phát hiện anh bệnh thành như vậy , không giống như có người chăm sóc, vì thế lặng lẽ đứng dậy, đi vào bếp.
Chờ đến khi trời tối đen, tôi bưng một bát cháo kê đến bên cạnh Ôn Cảnh Sơ.
Anh đã ngủ rồi . Hơi thở đều đều. Hàng mi dài rủ bóng xuống khuôn mặt. Trông anh dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi định đưa tay chạm vào anh thì Ôn Cảnh Sơ đột nhiên mở mắt.
Đôi con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt tôi .
Tôi giật mình rụt tay lại , cẩn thận nhìn chằm chằm anh .
"Sao còn chưa về?"
Giọng Ôn Cảnh Sơ mang theo chút khàn khàn. Nghe thật êm tai.
"Em... em nấu cháo cho anh , anh có muốn ăn một chút không ?"
Ôn Cảnh Sơ dùng đôi mắt đen thẫm nhìn tôi đến mức tôi sởn gai ốc.
Hồi lâu không nói gì.
"Đường Nguyên Nguyên, gan em lớn đấy nhỉ."
Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, nhấc mí mắt lên: "Trời tối rồi cũng không về, không sợ tôi bắt nạt em à ?"
Tôi đặt bát cháo sang một bên, thề thốt đảm bảo: "Anh sẽ không làm thế đâu ."
Ôn Cảnh Sơ và anh trai tôi như nước với lửa, nhưng đối với tôi vẫn còn tính là khách khí. Hơn nữa... Tôi cũng đâu có ngốc, bao nhiêu năm như vậy , còn không hiểu phẩm hạnh của một người sao ?
"Phải không ?" Ôn Cảnh Sơ khẽ cười thành tiếng, đột nhiên túm c.h.ặ.t cổ tay tôi , kéo mạnh một cái.
Tôi không kịp đề phòng, ngã nhào lên người anh .
Bàn tay to giữ c.h.ặ.t lấy eo tôi , hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
Ôn Cảnh Sơ cười lạnh: "Anh trai em dạy em như thế à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-khong-che/2.html.]
Tim
tôi
đập như trống bỏi. Cổ họng khô khốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-khong-che/chuong-2
Tính hiếu thắng đột nhiên bị kích thích, tôi thật đúng là không tin không bắt được anh .
"Anh có bản lĩnh thì ra tay đi ."
"Đường Nguyên Nguyên em dám làm dám chịu, tận hưởng lạc thú trước mắt."
"Nếu anh không được thì em đi tìm người khác..."
Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, nụ cười trên mặt Ôn Cảnh Sơ cuối cùng cũng biến mất.
"Được, đây là em nói đấy."
6
Tiếng đàn tỳ bà từ nhà ai đó theo rèm cửa, chậm rãi trôi vào trong phòng.
Tôi ngồi trên đùi anh , cúi đầu, dưới lòng bàn tay là cơ bụng và nhân ngư tuyến rõ ràng.
Anh bị cảm, vành tai ửng đỏ, bộ dáng như bị người ta bắt nạt. Tạo cho người ta cảm giác tôi đang thừa nước đục thả câu.
Tôi ghé sát vào anh , cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào tai và cổ. Cảm giác tê dại nhanh ch.óng lan dọc sống lưng. Rất nhanh khiến tôi mềm nhũn cả người .
"Nguyên Nguyên, em biết tôi ghét Đường Dĩ Thần bao nhiêu không ?"
"Tại sao em không thể giống cậu ta , đối xử tệ với tôi một chút?"
Ánh mắt anh tràn ngập sắc đen nồng đậm, giọng nói khàn khàn bị bóng đêm nhuộm màu. Giống như một con ác ma tỉnh táo đang dụ dỗ thế nhân trầm luân.
"Bởi vì em thích anh ."
Anh có lẽ không biết , hồi cấp ba, hộp sữa dâu tây trên bàn anh mỗi buổi trưa đều là do tôi lén để vào .
Câu nói này đổi lấy sự phản kích của anh . Ôn Cảnh Sơ trả thù bằng cách c.ắ.n nhẹ vào vành tai tôi , khiến tôi kinh hô một tiếng.
Thư Sách
"Thích là phải trả giá đắt đấy."
Tôi đè lên vai anh : "Ai sợ chứ!"
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Ôn Cảnh Sơ, mỗi nhịp thở của anh đều khiến tôi càng thêm run rẩy.
Ngón tay thon dài quen cầm d.a.o phẫu thuật của anh vĩnh viễn có bản lĩnh làm người ta mê muội .
"Nguyên Nguyên, em nhỏ quá..."
Giọng anh dán c.h.ặ.t bên tai, luồng nhiệt nóng bỏng phả qua vành tai, gợi lên tóc mai của tôi .
Thật sự quá nóng...
"Em muốn uống nước..."
"Ừ, lát nữa sẽ cho em uống."
Tôi giống như con cá mắc cạn bên bờ, quần áo lỏng lẻo, bất lực há miệng thở dốc.
Ôn Cảnh Sơ lại vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có mặt kính đồng hồ khúc xạ ra ánh sáng ám muội theo nhịp run nhẹ của cổ tay.
Không khí càng lúc càng oi bức, xao động.
Tiếng tỳ bà ngoài cửa sổ như trân châu rơi xuống mâm ngọc, thánh thót có trật tự. Trong đêm khuya thanh vắng, tấu lên khúc nhạc giàu nhịp điệu.
Tôi mềm nhũn dựa vào anh , năm ngón tay nắm c.h.ặ.t lấy áo anh đến mức nhăn nhúm.
"Ôn Cảnh Sơ... em..."
Tầm mắt anh càng thêm tối sầm.
Tôi cái gì cũng không nghe thấy nữa.
Tại một cao điểm nóng bỏng nào đó, khúc nhạc dây đang trào dâng bỗng im bặt. Như bình bạc chợt vỡ, dư âm kéo dài.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh , tai nóng bừng.
Ôn Cảnh Sơ hôn lên vành tai tôi , nhìn bàn tay tôi đang vô thức đặt trên thắt lưng anh , cười khẽ: "Còn muốn nữa không ?"
"Nguyên Nguyên, nếu làm thật thì không đơn giản như thế này đâu ..."
Tôi dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh : "Phía sau là gì?"
Yết hầu Ôn Cảnh Sơ trượt lên xuống: "Em nói xem?"
Dứt lời, một tiếng chuông điện thoại ch.ói tai vang lên cắt ngang lời anh .
Bầu không khí ái muội nồng đậm bị kinh động, tan tác tứ phía.
Trong lúc hoảng loạn, tôi ngã lăn quay , suýt chút nữa rơi xuống khỏi ghế sofa.
Ôn Cảnh Sơ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy tôi , cứ thế giữ tư thế ôm tôi mà nghe điện thoại.
Tôi nhìn thấy ba chữ "Hứa Vi Vi" trên màn hình, ánh mắt tối sầm lại .
Quả nhiên, giây tiếp theo giọng nói của chị ấy vang lên, mang theo sự kinh hoảng và bất lực: "Cảnh Sơ, cứu mình với..."
Ánh mắt Ôn Cảnh Sơ khôi phục vẻ trong trẻo, khí chất thu lại : "Sao vậy ?"
Tôi thức thời chỉnh trang lại bản thân , ngồi ra xa, cúi đầu nghịch móng tay.
Liền nghe thấy Ôn Cảnh Sơ trả lời: "Được, biết rồi , tôi qua ngay."
...
Cúp điện thoại, anh nói với tôi : "Nguyên Nguyên, mặc áo khoác vào ."
"Vâng."
Tôi chậm chạp đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Trong lòng lẩm bẩm: Mới có vài phút mà đã trở mặt không nhận người quen rồi .
Ôn Cảnh Sơ đi tới, rút khăn giấy lau mặt giúp tôi : "Nghe anh nói này --"
"Em không muốn nghe ."
Ôn Cảnh Sơ ngẩn ra : "Em biết anh trai em xảy ra chuyện rồi không ?"
"Cái gì?"
Anh nhíu mày, lau nước mắt cho tôi : "Anh trai em đang ở bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị bánh xe cán vào chân, cần phải làm phẫu thuật."
Chúng tôi đều choáng váng.
Mãi đến khi bị đưa tới bệnh viện, nhìn thấy Đường Dĩ Thần đau đến sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời, tôi mới đột nhiên vỡ òa nước mắt, nắm tay anh ấy gào khóc : "Anh ơi, em không muốn anh c.h.ế.t đâu ..."
Đường Dĩ Thần yếu ớt ho một tiếng: "Cút."
Hứa Vi Vi mắt đỏ hoe, quát: "Anh có bệnh à , mắng Nguyên Nguyên làm gì!"
Đường Dĩ Thần như đổi tính nết, miệng cũng không còn độc địa nữa, thành thật như quả bí đao.
Ba người chúng tôi nhìn theo Đường Dĩ Thần được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Hứa Vi Vi dỗ dành tôi như dỗ trẻ con, xoa đầu tôi : "Nguyên Nguyên, đừng lo lắng, anh trai em không sao đâu ."
Nói còn chưa dứt lời, chính chị ấy lại khóc trước .
Lúc này tôi mới phát hiện tay chị ấy lạnh toát, không có chút hơi ấm nào.
"Rốt cuộc là sao ?" Ôn Cảnh Sơ hỏi.
Hứa Vi Vi nhận lấy khăn giấy tôi đưa, lau nước mắt, giọng điệu u oán:
" Tôi ... hai chúng tôi đang hẹn hò, anh ấy cứ nhất quyết đòi mua bánh tart dâu tây cho tôi . Thành quản đi tới, ông chủ bán hàng đẩy xe chạy, cán qua mu bàn chân anh ấy ..."
"Hẹn hò?"
Tôi dường như bị mất não, hoặc là Hứa Vi Vi đang không nói tiếng người .
Phải mất chừng một phút, tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa chị ấy , Ôn Cảnh Sơ và anh trai tôi .
Hứa Vi Vi có chút ngượng ngùng nhìn tôi : "Nguyên Nguyên, chị... theo đuổi anh trai em bao nhiêu năm nay, gần đây mới chính thức yêu nhau ."
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Phía sau , Ôn Cảnh Sơ khẽ hừ nhẹ một tiếng, giống như cười nhạo. Phảng phất như đang nói : Cái loại người như Đường Dĩ Thần mà cũng có người thích.
Hứa Vi Vi lau mắt: "Ngại quá, chị đi vệ sinh chút."
Chị ấy rời đi , hành lang chỉ còn lại tôi và Ôn Cảnh Sơ.
Tôi do dự hồi lâu, ngẩng đầu lên, anh cũng vừa vặn nhìn sang.
Mặt tôi lập tức không biết cố gắng mà đỏ bừng lên.
"Anh và Hứa Vi Vi có quan hệ gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.