Loading...
Lộ Chanh Oánh: [Hơn nữa, tôi đương nhiên biết di truyền là gì, di truyền chính là, ví dụ, cậu gọi tôi là bố, nên cậu và tôi có quan hệ huyết thống, sau đó một số đặc điểm trên người cậu là do tôi di truyền cho cậu.]
Đèn đường chiếu lên khuôn mặt thiếu niên lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng trắng xanh từ điện thoại chiếu lên mặt anh ta, thêm vài phần dịu dàng.
Ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện trên màn hình, ngón tay dài gần như không ngừng nghỉ, lướt nhanh trên bàn phím số.
Chỉ trong chốc lát, một chuỗi dài tin nhắn đã được gửi đi.
Phó Cẩn Ngôn: [Tôi cũng sẽ nói với thầy Phó, cô đã cướp con trai của thầy.]
Lộ Chanh Oánh: [.........]
Lộ Chanh Oánh: [Vậy là cậu thừa nhận mình là con trai tôi rồi à?]
Lộ Chanh Oánh: [#Con trai, bố có kẹo mút nè!#]
Phó Cẩn Ngôn: [Go! Out!]
Phó Cẩn Ngôn đứng ở lối vào gara chờ Phó Hoài Sương, điện thoại cũng là của Phó Hoài Sương, vì biết mật khẩu nên anh ta đã đăng nhập QQ bằng điện thoại của ông mà không cần sự đồng ý của Phó Hoài Sương.
Phó Hoài Sương đỗ xe xong đi ra. Nhìn thấy con trai đang chơi điện thoại.
Ông thở dài một tiếng, vợ ông quá nghiêm khắc với con trai rồi.
Ông không lập tức đi lên, mà đứng dưới, dựa vào tường mấy phút.
Cứ để con trai chơi đi, Phó Hoài Sương nghĩ vậy.
Trò chuyện một lúc Phó Cẩn Ngôn liền cất điện thoại, Phó Hoài Sương mới đi lên.
Phó Hoài Sương khoác tay lên vai Phó Cẩn Ngôn, ôm anh ta, "Về nhà thôi con."
Cùng lúc đó, Lộ Phi và Lộ Nhiên vừa về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy một chai nhựa trên kệ giày ở hành lang.
Bên trong chứa một chai lớn thứ gì đó đen kịt, dù đã bật đèn cũng không nhìn rõ bên trong chứa thứ gì, chỉ thấy mơ hồ bên ngoài, dường như có thứ gì đó đang trườn dọc theo cạnh chai.
Trông có chút kinh dị.
Lộ Phi nhìn Lộ Nhiên, ra hiệu: Mở ra xem đi.
Lộ Nhiên cẩn thận vặn nắp chai, nhìn một cái, hít sâu một hơi, rồi vặn chặt lại.
Chỉ thấy người đàn ông dưới ánh đèn ấm nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.
Thấy vậy, Lộ Phi cẩn thận vươn tay khoác lấy tay người đàn ông, lén lút trốn sau lưng anh ta, thò đầu ra, lo lắng hỏi: "Đựng... đựng cái gì vậy?"
Không lẽ có người đến nhà thả độc sao?
"Em tự mở ra mà xem, anh... không dám." Nói xong anh ta lại một lần nữa vươn tay lấy chai nhựa, tay kia gỡ những ngón tay thon gọn đang siết chặt cánh tay mình ra, quay mặt về phía cô ấy, nhét chai nhựa vào lòng Lộ Phi.
Khoảnh khắc buông tay, khóe môi anh ta khẽ cong lên ở phía trên mà Lộ Phi không nhìn thấy.
Lộ Phi lập tức giật mình, theo bản năng ném chai nhựa đi. Cùng một tiếng "bộp" một cái, chai nhựa rơi xuống đất, Lộ Phi sợ hãi lùi lại mấy bước, tựa vào cửa, giọng nghẹn ngào, rồi hét lên chói tai: "Lộ Nhiên cái đồ khốn nạn, tối nay đừng hòng lên giường của lão nương!"
Vốn dĩ còn muốn trêu chọc cô ấy thêm một chút, nhưng nghe thấy câu "không được lên giường" mà người phụ nữ giận dữ hét lên, anh ta liền gạt bỏ ý định trêu chọc cô ấy, khẽ dụ dỗ: "Mở ra xem thử?"
Trong lời nói có không ít ý cười, Lộ Phi hoàn hồn, biết anh ta đang trêu chọc mình, chiếc giày cao gót chưa cởi ra dưới chân giẫm mạnh lên mu bàn chân anh ta: "Cho anh chọc ghẹo tôi!"
Lộ Nhiên đau đến nhăn nhó, nhưng vẫn cười hì hì đùa cợt: "Phi Phi, lão nương em giết chồng mình rồi!"
Lộ Phi hừ lạnh một tiếng, cúi xuống nhặt chai nhựa lên, một tay bóp, tay kia đặt lên nắp chai.
Mặc dù biết Lộ Nhiên đang trêu chọc mình, thứ trong chai nhựa không đáng sợ như cô ấy tưởng tượng, nhưng nắp chai vừa vặn lỏng ra một chút là cô ấy đã không dám tiếp tục nữa.
Dù hai người đã kết hôn hơn mười năm rồi, nhưng cô ấy vẫn thích như hồi nhỏ, thích bĩu môi, làm nũng với anh ta.
Thấy khuôn mặt nhăn nhó của vợ, Lộ Nhiên bất lực thở dài, cầm lấy chai nhựa, vặn mở, miệng chai hơi chúc xuống, anh ta chụm hai ngón tay lại, theo ngón tay trồi ra là một thứ màu xanh lục.
Anh ta đặt con vật nhỏ vào lòng bàn tay, xòe tay ra cho Lộ Phi xem.
Lộ Phi tiến lên một bước, nhìn rõ thứ trong tay anh ta, kinh ngạc pha chút bất ngờ: "A... Châu chấu!"
Lộ Nhiên cười khẽ, trêu cô ấy: "Ừm, bạn chơi hồi nhỏ của em đó."
Lộ Phi nhẹ nhàng bắt con châu chấu từ lòng bàn tay Lộ Nhiên sang lòng bàn tay mình, chơi một lúc, rồi ra lệnh cho anh ta: "Đi, gọi điện cho con gái anh đi."
Lộ Chanh Oánh khóa màn hình, nhét điện thoại dưới gối, đang định ngủ thì điện thoại vang lên tiếng chuông dành riêng cho mẹ cô ấy.
May mà ký túc xá của họ hôm nay cả đám đều thức khuya. Ai cũng chưa ngủ, nếu không thì chắc chắn bị giật mình.
"Bố?"
"Ừm, là bố đây, là được lệnh hỏi con một chút, con châu chấu ở hành lang là sao vậy?"
Châu chấu??
Đúng rồi, Lộ Chanh Oánh tức giận vỗ đầu, sao cô ấy lại quên mất chuyện này chứ.
Thì ra, sau khi Lộ Chanh Oánh từ quê về thì lại hẹn Phó Cẩn Ngôn, tên này không đi thì thôi, còn vô cớ mắng cô ấy mấy câu, cô ấy cảm thấy mình nên rất tức giận, nhất định phải phạt anh ta một chút, nên cô ấy đã gọi điện cho em họ nhờ nó bắt cho mình một chai châu chấu, rồi nhờ một cô bé học cấp hai ở thành phố A mang lên cho cô ấy, cô ấy sẽ đến trường của cô bé đó để lấy.
Chiều Chủ Nhật vừa thu được chiến lợi phẩm, liền mời cô bé đi ăn, nhưng sau đó lại vội vàng thu dọn đồ đạc đi học, thế là quên mất chai châu chấu đó.
Nhưng Lộ Chanh Oánh không nói cho Lộ Nhiên biết chai châu chấu đó cô ấy dùng để trêu chọc người khác, mà nói: "Giáo viên sinh học của chúng con bảo chúng con tìm một số động vật phổ biến phục vụ thí nghiệm tuần này."
Lộ Nhiên tin lời cô ấy, nói ngày mai sẽ mang đến trường cho cô ấy. Lộ Chanh Oánh báo rằng mẹ cứ đợi lúc 12 giờ rưỡi ở cổng trường, cô ấy sẽ ra lấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-dau-dep-biet-bao/chuong-5
Trưa hôm sau, chuông tan học vừa reo là Lộ Chanh Oánh đã lao nhanh như chớp trăm mét đến căng tin xếp hàng lấy cơm, ăn xong, tính toán thời gian chuẩn xác để đến cổng trường.
Cô ấy đến nơi thì Lộ Nhiên cũng vừa đến, còn nhân tiện "móc túi" Lộ Nhiên tiền tiêu vặt.
Lộ Nhiên rút 1 tờ 100 tệ từ ví đưa cho cô ấy rồi dặn dò:
"Học hành chăm chỉ nhé."
"Vâng lệnh."
Lúc ra khỏi nhà Lộ Phi đã tìm một chiếc túi vải để đựng chai nhựa, nên Lộ Chanh Oánh dễ dàng mang châu chấu vào.
Hôm nay cô ấy không về ký túc xá ngủ trưa, mà sang thẳng lớp học.
Cô để ý Phó Cẩn Ngôn thường khoảng một giờ chiều mới đi ăn vì lúc đó ít người.
Thế nên khi Lộ Chanh Oánh đến lớp, liền bắt gặp Phó Cẩn Ngôn đang kéo khóa cặp sách, chuẩn bị đi ăn cơm, Lộ Chanh Oánh gọi anh ta lại, cô ấy đặt chiếc túi vải lên bàn học rồi hất hàm nói với anh ta: "Quà bố tặng đặc biệt cho cậu đó."
Phó Cẩn Ngôn "chậc" một tiếng, nhưng vẫn rất tò mò mở chiếc túi vải ra, rồi nhìn thấy một chai nhựa bên trong.
Anh ta lấy chai nhựa ra, quan sát kỹ.
Lộ Chanh Oánh ngoài mặt thì cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thích thú đếm ngược:
Ba… Hai… Một… và
"Mẹ kiếp, Lộ Chanh Oánh cậu bị bệnh à!"
"Ha ha ha. Có phải là rất độc đáo không, quà Quốc khánh đó, ha ha ha..." Lộ Chanh Oánh cười đến thở không ra hơi.
"Độc đáo cái quái gì, đồ thần kinh, mang về đi, ghê chết đi được, chúng nó chết gần hết rồi." Phó Cẩn Ngôn ném chai nhựa lại cho cô ấy, đẩy ghế về phía trước một chút, rồi quay đầu ra cửa tiến thẳng tới nhà ăn.
Lộ Chanh Oánh lặng lẽ đi theo phía sau, hoàn toàn không biết khóe miệng người phía trước cong lên cao đến mức nào.
Thấy Phó Cẩn Ngôn xuống cầu thang, cô ấy quay lại lớp, vẫn không cam tâm nhét cả túi vải vào bên trong cặp sách của Phó Cẩn Ngôn.
Dù buổi chiều lên lớp lấy hộp bút cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện ra.
Vì cô ấy biết rất rõ thói quen Phó Cẩn Ngôn thích đặt hộp bút ở ngăn ngoài cùng.
Trên đường về nhà sau buổi học chiều, Phó Cẩn Ngôn luôn cảm thấy cặp sách không chỉ nặng hơn một chút mà còn cộm lưng.
Xuống xe buýt, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mở cặp sách ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.
Theo trí nhớ về chỗ cộm lưng còn mới nguyên, anh ta thò tay vào sờ, rồi lấy ra một chiếc túi vải trông quen mắt.
Đây chẳng phải là chiếc túi vải mà Lộ Chanh Oánh cái đồ ngốc kia đưa cho anh ta buổi trưa sao.
Phó Cẩn Ngôn dở khóc dở cười.
Anh ta hiểu rõ tính nết của Lộ Chanh Oánh, nếu anh ta vứt đi cô ấy chắc chắn sẽ làm ầm lên với anh ta, rồi giận anh ta, mấy ngày không thèm nói chuyện với anh ta, sau đó lại giở thói "móc túi" anh ta đòi kẹo mút, nên anh mới không vứt đi mà định ngày mai sẽ mang về trả lại cho cô ấy.
Nghĩ vậy Phó Cẩn Ngôn quyết định xách chiếc túi vải đó về nhà.
Về đến nhà, Phùng Tịnh đang ngồi ở phòng khách vừa nhặt rau vừa xem chương trình ẩm thực.
Chú ý thấy chiếc túi vải trong tay anh ta, bà tò mò hỏi: "Con cầm cái gì đó?"
Phó Cẩn Ngôn không giấu giếm, anh ta lấy chai nhựa ra, nói "rõ mười mươi": "Đây là vật thí nghiệm của nhóm con, châu chấu."
Phùng Tịnh nhíu mày, không đồng ý việc anh ta mang thứ xấu xí như vậy về nhà: "Thí nghiệm gì?"
"Sinh học." Phó Cẩn Ngôn mặt không đỏ tim không đập loạn mà trả lời.
Biểu cảm của anh ta rất nghiêm túc, không giống đang nói dối, nên Phùng Tịnh cũng không truy hỏi gì thêm, mà chuyển chủ đề: "Thôi được rồi, đi làm bài tập đi."
Phó Cẩn Ngôn về phòng, đặt cặp sách xuống trước, lấy bài tập ra sắp xếp giả vờ xong, từ ngăn kéo dưới tủ đầu giường lấy điện thoại ra mở máy, vào QQ.
Phó Cẩn Ngôn: [Cảm ơn Lộ lão tiên sinh đã tặng châu chấu, vô cùng cảm kích.]
Lộ Chanh Oánh: [Khách sáo khách sáo, nhưng nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, sáng mai mang bữa sáng cho tôi là được coi như báo ơn rồi. #mặt cười#]
Phó Cẩn Ngôn: [Trời ơi, vô liêm sỉ.]
Lộ Chanh Oánh: [Cậu mới vô liêm sỉ, dám học giọng tôi nói chuyện.]
Phó Cẩn Ngôn: [Go out! Không mang bữa sáng cho cô nữa.]
Lộ Chanh Oánh đang ăn tối, nhận được hồi âm miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của ai đó bao nhiêu năm nay, suýt nữa thì phun cơm.
Cô ấy đặt thìa xuống, hai tay nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím số: [Phó đại hiệp đừng có vậy, tôi gửi hồng bao cho cậu thì được không???? Được không???? Không????]
Phó Cẩn Ngôn chống má, trả lời: [Gửi đi.]
Một lúc sau, nhận được một khoản chuyển tiền.
Mở ra xem, trời ơi, đúng một xu.
Phó Cẩn Ngôn: [Số tiền này của cô mua túi nhựa còn không đủ đâu!!]
Lộ Chanh Oánh: [Sao lại không đủ, hồi cấp hai có thể ăn một bữa trưa mà!]
Phó Cẩn Ngôn: [#Ngốc nghếch, gọi cô một tiếng cô dám trả lời không?#]
Lộ Chanh Oánh: [Tôi! Dám! Trả! Lời! Ngốc! Nghếch!]
Phó Cẩn Ngôn: [...Đừng có đến làm phiền lão tử!]
Chiều thứ Tư có tiết thể dục, còn khoảng mười mấy phút nữa vào tiết, Lộ Chanh Oánh lấy kem chống nắng từ cặp sách ra, thoa đều lên tay rồi đến thoa mặt.
Phó Cẩn Ngôn đi vệ sinh về, nhìn thấy kem chống nắng trên bàn học của cô ấy, cậu liền tặc lưỡi một tiếng.
"Tắc lưỡi cái gì ?"
Phó Cẩn Ngôn uống một ngụm nước, cẩn thận quan sát cô ấy, nhìn một lúc, anh ta nói: "Vậy thì tôi nói cậu đừng mắng tôi nhé, là cậu bảo tôi nói mà."
Lộ Chanh Oánh liếc anh ta một cái, hừ một tiếng, "Có rắm thì mau thả đi."
"Cậu đen thật đấy, đen hơn rất nhiều bạn nữ trong lớp chúng ta."
Phó Cẩn Ngôn nói thật lòng, hoàn toàn không biết viết hai chữ "quanh co" thế nào.
Cô không hề phủ nhận rằng cái nước da rám nắng này, nhưng việc anh ta phản hồi thẳng thớn không khỏi khiến Lộ Chanh Oánh cảm thấy hơi tức giận.
Chương 5 của Mối Tình Đầu Đẹp Biết Bao vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn tình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.