Loading...
Nhưng cô ấy không phản bác ngay lập tức mà từ tốn cất kem chống nắng, cho vào ngăn ngoài của cặp sách, uống một ngụm nước rồi sau khi hít một hơi, cô dồn hết sức, một cước đá thẳng vào bắp chân Phó Cẩn Ngôn mắng lớn: "Tao đen ông nội mày!"
Lộ Chanh Oánh cảm thấy nếu Phó Cẩn Ngôn sống ở thời cổ đại, dù không phải quan chức đời đầu hay đời thứ hai, gia đình không thuộc vào loại khá giả, bản thân không tài không nghệ, thì tuyệt đối sẽ không chết đói, ngược lại, thậm chí anh ta có thể sống tốt hơn rất nhiều người có điều kiện bản thân tốt hơn anh ta nhiều.
Tại sao lại nói như vậy?
Vì cái mặt hắn quá là dày đi, dày đến mức không biết trời đất là gì, cái loại có thể vá trời được ấy.
Trước khi vào học cô ấy đã tặng anh ta một cước, sau khi rên la thảm thiết trong lớp rồi đi học thể dục, thế mà vừa tan học, tên này lại chạy đến rủ cô ấy đi ăn cơm.
Chuyện là bố mẹ anh ta hôm nay tăng ca, tối không về nhà ăn cơm, nên dặn anh ta tự mình lo liệu.
Lộ Chanh cũng lười để ý, sau khi tan học buổi chiều tự mình đi xếp hàng, lấy cơm, rồi tìm chỗ ngồi ăn.
Tên này liền bám theo cô ấy đến cơm cũng không thèm lấy mà ăn.
Lộ Chanh Oánh ngậm một miếng cơm, vẻ mặt "hận rèn sắt không thành thép" nói với Phó Cẩn Ngôn: "Cậu cứ ngốc chết đi cho rồi." Nuốt miếng cơm trong miệng xuống, "Hàng đã xếp xong rồi mà lại không lấy cơm."
Phó Cẩn Ngôn lục lọi túi quần, lộn túi áo khoác ra, bên trong trống rỗng.
Anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, cô ấy chỉ cần liếc nhẹ là cũng thấy. Anh ta lại tiếp tục lục lọi túi quần, nhưng kết quả vẫn thế
Lộ Chanh Oánh: "..." Vậy là vòng vo nãy giờ là muốn ăn ké cơm sao??
Lộ Chanh Oánh muốn nghi ngờ nhân sinh rồi, sao cô ấy lại quen biết một người vô liêm sỉ như vậy chứ?
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đưa thẻ cơm cho Phó Cẩn Ngôn, bảo anh ta đi lấy cơm.
Có một thì sẽ có hai, rồi ba bốn năm sáu bảy tám chín lũ lượt kéo đến.
Mấy ngày liền, Phó Cẩn Ngôn đều đến ăn ké thẻ cơm của cô ấy, điều này khiến Lộ Chanh Oánh không khỏi nghi ngờ, có phải anh ta lại thấy bố cô ấy cho cô ấy tiền rồi không?
Trưa thứ năm, sau giờ tan học, như thường lệ Phó Cẩn Ngôn vẫn vô liêm sỉ như mấy ngày trước, tiếp tục ăn ké thẻ cơm của Lộ Chanh Oánh.
Mà trong thẻ của Lộ Chanh Oánh chỉ còn lại mấy tệ, hoàn toàn không đủ cho hai người.
Lộ Chanh Oánh liếc anh ta một cái, bực bội nói: "Cậu có biết bây giờ cậu giống cái gì không?"
Phó Cẩn Ngôn đương nhiên biết cô ấy đang ghét bỏ anh ta, nhưng con người thì cũng phải lúc mặt dày chứ.
Anh ta giả vờ như không hiểu lời cô ấy nói, cười hì hì hỏi: "Giống cái gì?"
Lộ Chanh Oánh khóe miệng nhếch lên, nói: "Giống như tiểu bạch may mắn được phú bà bao nuôi ấy."
Lộ Chanh Oánh trước mặt Phó Cẩn Ngôn chưa bao giờ xài hai chữ “vòng vo”, là kiểu nghĩ gì nói đó tuyệt đối không sợ mất lòng.
Phó Cẩn Ngôn: "Vậy thì thể loại phú bà của cậu quả khác người."
Lộ Chanh Oánh: "Khác chỗ nào ?"
Phó Cẩn Ngôn: "Phú bà nhà người khác không đoan trang quý phái thì ít nhất cũng da trắng môi hồng, còn cậu thì già rồi lại không có mấy tiền, một thân đồng phục rộng thùng thình, da đen mặt xấu. Thế này mà còn không khác người sao?"
Thẻ của cô luôn để ở chỗ Phó Cẩn Ngôn, hơn nữa cô ấy biết thói quen của anh ta, nhất định là sẽ để trong hộp bút, nên sau khi Phó Cẩn Ngôn nói xong đoạn này, Lộ Chanh Oánh liền lườm anh ta một cái, tự mình cầm hộp bút lên, lấy thẻ cơm ra, nhét vào túi quần.
Còn hừ một tiếng về phía anh ta: "Có giỏi thì trưa nay đừng ăn cơm." Nói xong cô ấy liền bỏ đi.
Phó Cẩn Ngôn: "..."
Phó Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, lấy ví từ cặp sách ra, mở ra, một chiếc thẻ đỏ lộ ra, chính là thẻ căng tin của anh.
Suy nghĩ chưa đến vài giây, anh ta lấy thẻ ra, nhét vào túi quần, ví bỏ vào túi áo khoác, rồi đuổi theo.
Lộ Chanh Oánh đi đến cầu thang mà cũng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô ấy giả vờ như không cố ý quay đầu lại nhìn, chết tiệt, thật sự không đến à?
Tức giận đá một cú vào bức tường trắng bên phải, cảm thấy đau cô ấy liền rụt chân lại, lầm bầm vài tiếng rồi nhanh chóng xuống lầu.
Phó Cẩn Ngôn đuổi đến tận chân cầu thang, đã không còn thấy bóng dáng ai đó.
"Đi nhanh thế?"
Nhưng nhanh thì có ích gì? Tiếp tục đuổi thôi.
Phó Cẩn Ngôn dựa vào đôi chân dài của mình, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng Lộ Chanh Oánh ở chân cầu thang tầng một. Không kịp thở dốc, anh ta lại đuổi theo.
Lộ Chanh Oánh không đi được nữa, cánh tay áo của cô bị ai đó kéo lại.
Là Phó Cẩn Ngôn.
Tên này vừa cúi người nhìn cô ấy, vừa hổn hển thở.
Lộ Chanh Oánh gỡ tay anh ta ra, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn bộ dạng này của Phó Cẩn Ngôn.
Phó Cẩn Ngôn điều chỉnh hơi thở, anh ta đứng thẳng dậy, lấy ví ra, mở ra, rút một tờ 100 tệ đưa cho cô ấy: "Tiền cơm mấy ngày nay đủ chưa?"
Lộ Chanh Oánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ngăn ví của anh ta.
Trời ơi, tên này giàu thật, ngoài tờ vừa rút ra, bên trong ít nhất còn có... một... hai... hai tờ 100, còn một tờ màu xanh lá nữa, còn…
Nói chung là rất rất nhiều tiền.
Mẹ nó, khi nào cô ấy mới có từng đó tiền tiêu vặt một tuần đây!!
Tại sao đều là người mà khác biệt lại lớn đến vậy chứ!!
Đưa ra nửa ngày không thấy cô nhận, Phó Cẩn Ngôn vờ như không thấy ánh mắt hổ đói của ai đó đang nhìn ví của mình, anh ta giả vờ đe dọa: "Không lấy tôi cất đi đó!"
Tiền bạc có thể khiến não Lộ Chanh Oánh phản ứng nhanh nhạy, cô ấy nhanh chóng giật lấy tiền từ tay Phó Cẩn Ngôn.
"Chỉ có ngu mới không lấy!"
Cầm tiền ngắm nghía một lúc, cảm nhận được sự tuyệt vời của tờ tiền trong tay, cô ấy bắt đầu có chút không chắc chắn, nhưng lại lo lắng anh ta sẽ đòi lại tiền, giọng cô ấy bất giác trở nên có chút nịnh nọt:
"Cậu thật sự cho tôi một trăm sao?"
Phó Cẩn Ngôn: "Ừm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-dau-dep-biet-bao/chuong-6
"
Lộ Chanh Oánh: "Tiền mấy ngày nay hả?"
Phó Cẩn Ngôn: "Không lấy thì thôi."
Lộ Chanh Oánh cất tiền đi, rồi tiếp tục nịnh nọt hỏi Phó
Cẩn Ngôn: "Có phải sau này cậu tiếp tục dùng thẻ của tôi ăn cơm, cũng sẽ cho tôi một trăm không?"
Phó Cẩn Ngôn: "Cậu đoán xem?"
Lộ Chanh Oánh: "Tôi đoán là có."
Lộ Chanh Oánh: "Rốt cuộc là có hay không? Nếu có thì sau này cậu cứ tiếp tục dùng thẻ của tôi, đừng khách sáo, thật đó."
Phó Cẩn Ngôn không nhịn được nhếch khóe môi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Tiền đồ."
Lộ Chanh Oánh rất ghét xếp hàng, nên Phó Cẩn Ngôn là người xếp hàng nạp thẻ, nạp xong thẻ mới đi ăn cơm.
Mấy ngày nay đều ăn suất năm tệ, Phó Cẩn Ngôn hơi ngán rồi, vừa nãy anh ta đã nạp hết một trăm tệ vào thẻ, cải thiện bữa ăn một chút.
Phó Cẩn Ngôn từ nhỏ đã thích ăn cay, cũng là sở thích của Lộ Chanh Oánh.
Nhưng ngoài ra anh ta còn đặc biệt thích ăn cả hoa tiêu mà điểm này Lộ Chanh Oánh thực sự muốn đánh chết anh ta.
Mùi vị tệ nhất mà cô không thể nuốt nổi. Nó vừa đắng lại vừa tê.
Thế mà anh ta cứ một mực kéo cô ấy đi ăn lẩu cay.
Lẩu cay ở trường có đôi chút khác với bên ngoài, về mức độ cay tê là một đẳng cấp khác, hơn nữa còn không thể tự điều chỉnh hương vị. Mà tất cả đều đã được nêm sẵn, chỉ cần quẹt thẻ là liền được nấu luôn.
Lộ Chanh Oánh thà chết cũng không muốn đến, nhưng Phó Cẩn Ngôn đã kéo cô ấy đến tận quầy lẩu cay. Lúc này, cô ấy thật sự muốn tát cho anh ta một cái chết đi.
Nhưng cô ấy không dám.
Nhìn nồi lẩu cay bốc hơi nghi ngút và sôi ùng ục. Lộ Chanh Oánh nuốt nước bọt, não bắt đầu không nghe lời, Phó Cẩn Ngôn lại xúi giục, thế là cô ấy lại như bị ma xui quỷ ám mà gọi một bát lẩu cay.
Tìm được chỗ ngồi xuống, khóe miệng Phó Cẩn Ngôn vẫn luôn nhếch lên, vì lẩu cay được nấu bằng nồi đất nên rất nóng, hoàn toàn không thể ăn ngay được, Phó Cẩn Ngôn liền lấy Lộ Chanh Oánh ra làm trò cười để trêu chọc.
Lộ Chanh Oánh lười để ý đến anh ta, đành lấy điện thoại ra chơi.
Phó Cẩn Ngôn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chơi, hết lần này đến lần khác nghe tiếng "Game Over" giòn tan từ phía đối diện.
Phó Cẩn Ngôn, rất bất lực, nhưng không biết làm thế nào.
Ai bảo hình tượng của anh ta trong lòng ai đó là miệng tiện đáng ghét, không có địa vị gì chứ!
Nhưng nếu bằng một cách khác có thể chiếm được một chút địa vị trong lòng cô ấy, anh ta sẵn lòng khiến mình trở nên đáng ghét hơn.
Cuộc sống cấp ba mới chỉ hai tháng, nhưng mức độ thân mật giữa anh ta và cô ấy đã vượt xa cả ba năm trước đó cộng lại.
Ở bên cô ấy, lúc thi có thể xoa đầu cô ấy, lúc thì bị đánh một trận, còn cùng cô ấy ăn cơm, cùng lắm thì chịu vài cái liếc mắt khinh bỉ.
Quan trọng nhất là có thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy, không như hồi cấp hai cơ bản chỉ cuối tuần mới gặp được, còn bây giờ một tuần bảy ngày, anh ta có năm ngày có thể gặp cô ấy. Bây giờ tan học thứ Sáu có thể cùng cô ấy về, đôi khi có thể cùng nhau đi xe buýt hơn nửa tiếng.
Thật tuyệt biết bao.
Thế nên việc anh ta thi trượt kỳ thi trung học phổ thông đáng giá biết bao. Học ở trường nào cũng là học, tuy trình độ giáo viên quan trọng, nhưng không phải là tuyệt đối, quan trọng vẫn phải tự mình cố gắng.
Và việc học, không chỉ cần có ý thức tự giác, mà còn cần có động lực.
Động lực của Phó Cẩn Ngôn chính là Lộ Chanh Oánh.
Hơn nữa anh ta còn sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy, anh ta nhường nhịn cô ấy một chút và chỉ cần cô ấy chịu khó một chút, rồi cùng nhau vào chung một trường đại học, nghĩ đến đây đã thấy một viễn cảnh tương lai thật rực rỡ
Ăn xong lẩu cay, Phó Cẩn Ngôn đưa cho cô ấy một tờ giấy, nhìn cô ấy lau miệng xong, đặt tờ giấy bẩn đã dùng vào khay đựng thức ăn thì anh ta mới đứng dậy.
Anh ta nâng khay đựng thức ăn đợi cô ấy, nhưng ai đó lại ngồi yên không nhúc nhích.
"Đi thôi, lẽ nào cô muốn ngồi đến chiều tiếp tục ăn trưa sao?"
Lộ Chanh Oánh lắc tay, nhất định không đứng dậy.
Phó Cẩn Ngôn: "..."
Phó Cẩn Ngôn đi đặt khay thức ăn trước, anh ta vốn định đợi cô ấy ở cửa căng tin, nhưng rồi lại quay lại chỗ hai người vừa ăn.
Lộ Chanh Oánh vẫn đang ngồi.
Thấy anh ta đến, cô ấy lập tức giơ khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhìn anh ta: "Ngôn ca, lưỡi em tê rồi, tay cũng tê rồi, chân cũng tê rồi."
Phó Cẩn Ngôn: "Cô sợ là đã ăn thuốc tê rồi hả?"
Nói xong Phó Cẩn Ngôn không bị đánh bầm dập, cũng không bị mỉa mai lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó vẫn nhăn nhó, ủy khuất.
Biểu cảm của cô ấy quá thật, anh ta nhất thời không phân biệt được cô ấy nói thật hay giả.
Lộ Chanh Oánh lén nhìn sắc mặt anh ta, rất bình thường, thế là cô ấy tiếp tục nói: "Lẩu cay của trường ghê tởm thật, sau này em không bao giờ ăn nữa."
Có vẻ là thật sự bị tê rồi, Phó Cẩn Ngôn nghĩ.
"Tự đi được không?"
"Hả?"
"Đi được thì cứ đi chậm thôi. Tôi đi giúp cậu đặt khay thức ăn vào chỗ thu gom trước." Giọng anh ta dịu dàng hơn nhiều so với bình thường, điều này khiến Lộ Chanh Oánh nhất thời có chút không quen.
Thì ra là vậy, hại cô ấy cứ nghĩ anh ta không thèm để ý đến cô ấy nữa chứ.
"Được."
Đợi Phó Cẩn Ngôn đi khỏi, không còn nhìn thấy bóng lưng nữa, Lộ Chanh Oánh lập tức chạy mấy bước, rồi lại không đi nữa, ngồi xuống đợi anh ta quay lại đón cô ấy.
Lộ Chanh Oánh ước tính, với chiều dài chân của Phó Cẩn Ngôn mà nói, việc quay lại mất ba phút, vậy mà cô ấy đợi gần năm phút rồi mà người vẫn chưa quay lại.
Mẹ kiếp, tên này không lẽ tự mình về lớp rồi không thèm để ý đến cô ấy nữa sao??
Nếu thật sự là vậy, cô ấy về lớp nhất định, nhất định phải bóp chết anh ta!
Lộ Chanh Oánh nghĩ đến đó có chút tức giận, cũng không thèm để ý đến việc diễn kịch nữa, cô ấy đứng dậy, đầu tiên là nhìn ngang ngó dọc một lúc.
Rồi lại ngồi xuống.
Cô ấy vỗ vỗ ngực, may quá may quá, không lập tức hành động.
Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Mối Tình Đầu Đẹp Biết Bao thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.