Loading...

NGÀY MAI MÙA XUÂN TỚI
#2. Chương 2

NGÀY MAI MÙA XUÂN TỚI

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 2

 

"Con tiện nhân! Mày còn mặt mũi mà quay về à ? Muốn đi thì mang theo cái thứ nghiệt chủng trong bụng mà biến luôn đi !"

 

Trước mặt là dáng vẻ vênh váo của mẹ Bùi Vũ, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh thường.

 

Tôi vừa định đáp lại thì cửa chính đột nhiên bị đẩy mạnh ra .

 

Khi nhìn thấy nửa bên mặt tôi đã sưng đỏ Bùi Vũ đột nhiên cầm chiếc túi xách trên sofa ném thẳng ra ngoài.

 

"Mẹ, mẹ đi ra !"

 

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ.

 

Nhưng khi nhìn thấy anh tôi vẫn không kìm được mà khóc .

 

Khi bị anh ôm lấy trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy oán hận.

 

Giờ lại đứng ra bảo vệ tôi … thì còn có ý nghĩa gì nữa?

 

Đến khi Bùi Ninh kéo mẹ Bùi Vũ ra khỏi nhà.

 

Tôi giãy khỏi vòng tay của anh , chống lưng ngồi xuống sofa, quay lưng lại .

 

"Bùi Vũ, chúng ta chia tay đi . Ly hôn được không ? Anh ký vào thỏa thuận chưa ?"

 

Bên tai vang lên tiếng kính vỡ.

 

Những mảnh thủy tinh sáng loáng rơi xuống bên chân tôi .

 

Như chợt nhận ra điều gì Bùi Vũ vội vàng quỳ xuống bên đầu gối tôi , kiểm tra.

 

"Anh làm em sợ rồi … có bị cứa vào không ?"

 

Chiếc váy bầu màu xanh nhạt trên người tôi bị dính đầy m.á.u từ tay anh .

 

"Xin lỗi … anh đi rửa tay, rồi đưa em lên thay đồ."

 

 

Nhân lúc Bùi Vũ xuống tầng một rửa tay, tôi đứng dậy định rời đi .

 

Vừa bước ra cửa thì giọng anh từ phía sau vang lên:

 

"Hứa Hòa… em cũng không cần anh nữa sao ?"

 

Không biết hai tháng này anh đã sống thế nào mà trông gầy đi rõ rệt.

 

Thậm chí giọng nói cũng run lên.

 

"Bùi Vũ, trước khi sinh, em sẽ không đi nữa. Còn chuyện ly hôn, nếu anh không chịu ký, em sẽ kiện ra tòa."

 

"Em kiên quyết vậy … là vì mẹ anh vừa đ.á.n.h em sao ?"

 

Tôi không hiểu.

 

Rõ ràng anh mới là người biết rõ nguyên nhân nhất.

 

Sao còn hỏi câu ngu ngốc như vậy ?

 

Tôi lười giải thích.

 

" Đúng . Vì chuyện đó."

 

Trên đường về nhà mẹ .

 

Tôi nhớ lại chặng đường đã đi cùng Bùi Vũ mà chỉ thấy… buồn cười .

 

Khi đó, Bùi Vũ vừa rời khỏi công ty lớn.

 

Tự mình lập nghiệp, bận đến quay cuồng.

 

Đúng lúc đó Thư Tĩnh lại chia tay anh .

 

Còn tôi vừa mới tốt nghiệp.

 

Vì muốn gần người mình thích hơn, tôi chủ động vào công ty của anh .

 

Áp lực sự nghiệp và tình cảm đè lên anh .

 

Khiến anh gần như kiệt quệ.

 

Tôi thương anh nên mỗi ngày đều liều mạng làm thêm, không kể ngày đêm.

 

Chỉ mong làm nhiều hơn một chút…

 

Có thể giúp anh nhẹ gánh một chút.

 

Dù chỉ là một chút thôi cũng được .

 

Trong một bữa tiệc gọi vốn quan trọng.

 

Có nhà đầu tư trêu:

 

"Nghe nói bạn gái của Tiểu Bùi là con gái của lãnh đạo thành phố, sao không nhờ bố vợ tương lai giúp một tay?"

 

Sắc mặt Bùi Vũ thay đổi.

 

Sau đó cười , uống cạn một ly rượu trắng.

 

" Tôi không xứng."

 

Hôm đó anh uống rất nhiều.

 

Sau khi tan tiệc, tôi lo cho anh , chủ động đưa anh về.

 

Không ngờ vừa vào căn hộ, anh đã đè tôi xuống giường.

 

Tôi chưa từng yêu ai.

 

Vậy nên khi cơ thể nóng rực của anh áp sát tôi sợ đến bật khóc .

 

"Học trưởng… đừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-2
"

 

Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn phớt lờ.

 

Vừa lau nước mắt cho tôi .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-2.html.]

Vừa cởi quần áo tôi .

 

"Đừng sợ… đừng đi ."

 

Sau một đêm hoang đường, sáng hôm sau , tôi chịu đau rời đi trước khi anh tỉnh lại .

 

 

Bước ngoặt xảy ra vào nửa tháng sau đêm đó.

 

Ngày Thư Tĩnh ra nước ngoài.

 

Bùi Vũ nhận được tin.

 

Lập tức bỏ hết công việc, lái xe đuổi theo.

 

Nhìn anh sụp đổ đến cực điểm.

 

Tôi nhất quyết đi cùng.

 

Không ngờ chưa kịp gặp cô ta lần cuối chúng tôi đã gặp t.a.i n.ạ.n vì chạy quá tốc độ.

 

Tôi thắt dây an toàn nên bị thương không nặng.

 

Tôi chịu đau, cố hết sức kéo Bùi Vũ đã bất tỉnh ra khỏi ghế lái để tránh xa chiếc xe sắp bốc cháy…

 

Tôi vừa khóc vừa cầu cứu xe đi đường.

 

Khi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện.

 

Mẹ tôi đứng bên giường, thấy tôi tỉnh liền khóc như mưa.

 

Tôi muốn giơ tay dỗ bà, nhưng không còn sức.

 

Chỉ đành nũng nịu:

 

"Mẹ… đừng khóc nữa, con đau bụng."

 

Không ngờ bà càng khóc to hơn.

 

Đến khi y tá vào thay bình truyền dịch.

 

Tôi mới biết mình đã sảy thai.

 

Đứa bé… không còn.

 

Ngày thứ ba nằm viện.

 

Bùi Vũ ngồi xe lăn đến phòng tôi .

 

Vừa thấy anh tôi liền nhớ đến đứa bé chưa kịp thành hình biết đã mất.

 

Khóc đến không nói nổi.

 

Bùi Vũ cúi xuống hôn đi nước mắt trên mặt tôi .

 

Kéo chăn lại cho tôi .

 

Ngồi xuống bên giường, nắm tay tôi .

 

"Hứa Hòa… chúng ta kết hôn đi . Được không ?"

 

 

Ngày cưới đó, tất cả bạn học đại học quen biết tôi và Bùi Vũ đều đến.

 

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu tuyên thệ, ngoài những lời chúc phúc thì tôi còn nghe thấy những thứ khác.

 

"Bùi Vũ với Thư Tĩnh không phải mới chia tay chưa lâu sao ? Sao đột nhiên lại kết hôn rồi ?"

 

"Ê, mà nhìn kỹ đi , cô dâu có nét giống Thư Tĩnh thật đấy, Bùi Vũ cũng biết chơi ghê!"

 

"Haizz… cách tốt nhất để quên một mối tình, chính là nhanh ch.óng bước vào mối tình tiếp theo."

 

Trong những lời xì xào đó tôi bỗng nhớ lại đêm hoang đường kia .

 

Câu đừng đi mà Bùi Vũ ghé sát tai tôi nói … rốt cuộc là nói với tôi …

 

Hay là nói với Thư Tĩnh sắp ra nước ngoài?

 

 

Tôi chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, thất thần.

 

Nhưng khi Bùi Vũ tuyên thệ:

 

"Sinh lão bệnh t.ử, không rời không bỏ…"

 

Đeo nhẫn cho tôi , rồi trao một nụ hôn sâu.

 

Tôi lại tự an ủi mình .

 

Không sao .

 

Từ nay tôi là vợ của anh .

 

Chỉ cần tôi một lòng với anh thì sẽ có ngày nhận được hồi đáp.

 

Sau khi biết chuyện tôi từng sảy t.h.a.i mẹ Bùi Vũ trong suốt buổi hôn lễ đều tỏ thái độ với tôi .

 

Trong mắt một người phụ nữ nông thôn như bà việc chưa cưới đã xảy ra quan hệ, lại còn dẫn đến sảy t.h.a.i chính là không đứng đắn.

 

Nhưng khi đó tôi chỉ chìm trong niềm vui tân hôn.

 

Cho nên đối với mọi thứ… đều làm như không thấy.

 

 

Tôi chuyển về sống với mẹ , chuyên tâm chờ sinh.

 

Không ngờ Bùi Vũ cũng không đi làm .

 

Ngày nào cũng đứng canh dưới khu nhà.

 

Mỗi lần mở cửa đều thấy trước cửa chất đầy đồ ăn và đồ dùng cho em bé.

 

Mẹ tôi và tôi đều không nhận.

 

 

Vậy là chương 2 của NGÀY MAI MÙA XUÂN TỚI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo