Loading...

NGÀY MAI MÙA XUÂN TỚI
#3. Chương 3

NGÀY MAI MÙA XUÂN TỚI

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 3

 

Chỉ lặng lẽ gom lại rồi như vứt rác, ném hết sang bên cạnh chiếc Mercedes của anh ta đỗ ở cổng.

 

Có một hôm trời mưa to.

 

Tôi nhìn xuống từ cửa sổ.

 

Bùi Vũ cầm ô nhưng không phải che cho mình .

 

Dưới ô là một nồi canh gà còn bốc khói.

 

Anh ta ướt sũng.

 

Khi gõ cửa, môi đã tím tái.

 

"Anh tự nấu… học trên mạng. Em thử đi , không ngon thì đổ."

 

Tôi không nhận.

 

Anh cũng không tức giận.

 

Đặt canh xuống cửa, quay người xuống lầu.

 

Đi được hai bước lại quay đầu:

 

"Ngày mai anh lại đến."

 

Ngày hôm sau quả nhiên lại đến.

 

Ngày thứ ba, thứ tư…

 

Có lần mẹ tôi không nhịn được nếm thử.

 

Nhíu mày nói :

 

"Thằng này có phải cho muối thay đường không ?"

 

Nhưng đến tuần thứ hai vị canh đã bình thường.

 

Tôi biết anh ta chắc chắn đã luyện tập rất nhiều lần .

 

Nhưng thì sao ?

 

Mẹ con tâm linh tương thông.

 

Dù tôi không nói gì thì mẹ tôi dường như cũng đoán được .

 

Thời gian trôi qua tàn t.h.u.ố.c bên chiếc ghế dài dưới lầu ngày càng nhiều.

 

Bảo vệ và lao công nhìn Bùi Vũ như kẻ lang thang hết lần này đến lần khác lên tận nhà khuyên chúng tôi nói với anh ta .

 

 

Cuối cùng tôi thở dài, đồng ý.

 

Dù sao cũng là hàng xóm quen biết lâu năm tôi không tiện làm khó họ.

 

Bùi Vũ thấy tôi xuống lầu vội vàng dập điếu t.h.u.ố.c trong tay, đứng sang một bên.

 

Cố không để tôi ngửi thấy mùi khói.

 

"Bùi Vũ, đừng để em coi thường anh nữa. Anh về đi ."

 

"Em về với anh đi ."

 

Cổ tay phù nề của tôi bị anh nắm lấy.

 

Tôi khó chịu liếc anh một cái anh lập tức buông tay.

 

Nhưng vết lõm do bị nắm c.h.ặ.t vẫn chưa kịp tan.

 

Không biết có phải ảo giác không khi nhìn cánh tay bị sưng của tôi , ánh mắt anh dường như có chút đau lòng.

 

Thấy nói không được tôi cũng không dây dưa nữa mà trực tiếp lên lầu.

 

 

Nhìn xuống từ cửa sổ tôi thấy Bùi Vũ như con ch.ó bị bỏ rơi.

 

Lại co mình trên ghế dài.

 

Châm thêm một điếu t.h.u.ố.c.

 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi theo thói quen nhìn xuống dưới .

 

Nhưng lần này không còn thấy bóng người cao gầy đó nữa.

 

WeChat hôm nay không hiểu sao cứ rung liên tục.

 

Sau khi rửa mặt xong mở ra thì mới biết nhóm bạn học đang náo loạn.

 

"Nghe chưa ? Nữ thần Thư Tĩnh của khóa 15 hôm nay về nước rồi !"

 

"Trời ơi! Nữ thần đời đầu đó! Khóa 15 có ai không ? Tụ họp đi !"

 

Bên dưới trả lời rôm rả.

 

Cho đến khi không biết ai đó không nói gì, trực tiếp tag:

 

Bùi Vũ – khoa kinh tế khóa 15

 

Mọi người dường như đều hiểu chuyện.

 

Lập tức xếp hàng gọi tên.

 

Tôi kéo xuống rất nhiều tin nhắn cuối cùng mới thấy tài khoản ghi chú:

 

Chồng – Bùi Vũ trả lời một chữ:

 

"Được."

 

Thời gian gửi: 07:16 sáng.

 

Sớm hơn giờ tôi thức dậy mỗi ngày.

 

Thì ra … là như vậy .

 

 

Cả ngày hôm đó điện thoại tôi rung không ngừng.

 

Từ việc mọi người hò hét khi Thư Tĩnh về nước đến những bức ảnh chụp lén ở sân bay.

 

Dù mờ nhòe, vẫn nhìn ra dáng người và gương mặt xinh đẹp của cô ta .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-3
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-3.html.]

Học vấn tốt , ngoại hình đẹp , gia thế lại càng không ai sánh bằng.

 

Người phụ nữ như vậy nếu là tôi , tôi cũng thích.

 

 

Bảo sao Bùi Vũ nhớ mãi không quên.

 

Dù bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn tự tìm lỗi ở bản thân , cho rằng mình không xứng với cô ta .

 

Nhóm bạn học giống như một phòng livestream khổng lồ.

 

 

 

 

Đến tối có người đăng một bức ảnh rõ nét.

 

Trước cửa khách sạn năm sao , dưới ánh đèn có một gười đàn ông dựa vào chiếc BMW, cúi đầu.

 

Trên tay còn kẹp điếu t.h.u.ố.c chưa tắt.

 

Theo hướng anh nghiêng đầu là một người phụ nữ mặc váy dài.

 

Mái tóc xoăn sóng như rong biển.

 

Không phải cận cảnh nhưng vẫn nhìn ra khóe môi hai người đều hơi cong lên.

 

Ảnh vừa đăng bên dưới lập tức bùng nổ.

 

"Trai tài gái sắc!"

 

"Nam thần nữ thần đời đầu đó!"

 

"Trời ơi! Bao năm không gặp, khung cảnh này … đúng kiểu Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau !"

 

Bùi Vũ mặc vest cao cấp, làm tóc chỉnh chu.

 

Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ để gặp Thư Tĩnh.

 

Hoàn toàn khác với bộ dạng ngồi canh dưới nhà tôi trước đó.

 

Tôi không thấy đau lòng.

 

Chỉ thấy buồn cười .

 

" Nhưng tôi nhớ vợ Bùi Vũ cũng là người trường mình mà? Các cậu hò hét thế này , lỡ anh ta về nhà cãi nhau với vợ thì sao ?"

 

Đó là tin nhắn duy nhất nhắc đến tôi .

 

Tôi nhìn nickname trong nhóm… hơi quen.

 

Mang t.h.a.i rồi , trí nhớ tôi kém đi nhiều.

 

Đến tận sau bữa tối tôi mới chợt nhớ ra .

 

 

Trang cá nhân WeChat của người đó lại còn để lại số điện thoại.

 

Tôi hít sâu một hơi .

 

Cuối cùng vẫn gọi.

 

Khi một giọng nam trầm ấm vang lên tôi mới dè dặt mở lời:

 

"Học trưởng… anh nhận vụ ly hôn không ?"

 

Đến khi cúp máy tôi vẫn còn ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Phó Vũ.

 

Tôi chỉ nói một câu anh đã cười khẽ, hỏi lại :

 

"Hứa Hòa?"

 

"Vâng… học trưởng sao biết là em?"

 

"Chuyện đã ầm ĩ thế này rồi , trừ kẻ ngốc ra , ai mà không có phản ứng?"

 

Tôi cười ngượng.

 

"Đã là công việc thì anh đều nhận, nhưng em có tiền trả phí luật sư không ?"

 

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại trong tay.

 

Quyết định điều gì đó.

 

"Ly hôn rồi có thể chia một nửa tài sản của Bùi Vũ. Em nghĩ… nhiêu đó đã đủ trả phí cho anh ."

 

Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc.

 

Nhưng vừa dứt lời Phó Vũ ở đầu dây bên kia lại cười càng lớn.

 

"Ừ, vậy thì đủ thật. Nhưng mà… anh cũng hay nhận mấy vụ công ích mà."

 

Sau khi hẹn gặp anh sau hai ngày tôi mới buông điện thoại.

 

Trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút.

 

 

Sau lần khám t.h.a.i cuối cùng, xác nhận đứa bé không có vấn đề tôi mới thở phào.

 

Đang chuẩn bị bắt xe đến quán trà đã hẹn với Phó Vũ thì không ngờ…

 

Sau một cuộc điện thoại người ngồi đối diện tôi … lại là Thư Tĩnh.

 

Cô ta nhìn bụng tôi đã to rồi cười nhẹ.

 

"Sắp sinh rồi à ?"

 

"Ừ."

 

" Tôi về hơi muộn rồi ."

 

Tôi ôm c.h.ặ.t bụng theo phản xạ.

 

Câu này … có ý gì?

 

Thư Tĩnh nhìn ra sự đề phòng của tôi .

 

Cười.

 

Trong nụ cười có chút mệt mỏi tôi không hiểu.

 

"Cô biết vì sao năm đó tôi ra nước ngoài không ?"

 

Tôi không trả lời.

 

 

Vậy là chương 3 của NGÀY MAI MÙA XUÂN TỚI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo