Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
"Bởi vì ba tôi không đồng ý tôi và Bùi Vũ ở bên nhau . Khi đó anh ta chẳng có gì, ba tôi nói anh ta không xứng với tôi . Tôi cũng nghĩ…"
Cô ta dừng lại .
"… tôi cũng nghĩ anh ta sẽ vì tôi mà liều mạng vươn lên."
"Cho nên cô chia tay để kích thích anh ta ?"
" Tôi tưởng anh ta sẽ đuổi theo tôi ra nước ngoài."
Móng tay cô ta bấm vào lòng bàn tay.
" Tôi đợi sáu năm. Anh ta vậy mà không đến."
"Anh ta đúng là đang liều mạng vươn lên."
Tôi nói .
" Nhưng không phải để theo cô."
Sắc mặt Thư Tĩnh thay đổi.
" Tôi biết . Cho nên tôi mới quay về. Tôi muốn tận mắt xem rốt cuộc là người phụ nữ thế nào, mới có thể khiến anh ta ngay cả cái bóng của tôi cũng không tìm nữa."
Cô ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ.
Đặt trước mặt tôi .
Là cuốn sổ của Bùi Vũ.
Cuốn nhật ký viết đầy tình yêu và áy náy dành cho Thư Tĩnh.
Nhưng cuốn sổ đó vốn được giấu rất kỹ trong phòng ngủ của tôi và Bùi Vũ.
Ngay cả tôi cũng phải mất nhiều năm mới vô tình phát hiện.
Vậy mà cô ta lại có ?
Tôi nhớ đến buổi tụ tập hôm đó mọi người uống say mèm.
Không khỏi nhíu mày.
Bùi Vũ.
Thật bẩn.
"Trong cuốn sổ này là tất cả nhật ký Bùi Vũ viết về tôi . Nhưng hai tháng gần đây nhân vật chính đã đổi thành cô. Dựa vào cái gì?"
Nét chữ của Bùi Vũ rõ ràng trước mắt.
Nhưng tôi đã không còn hứng thú đọc những lời rẻ tiền đó nữa.
…
"Sao vậy ? Cứ thế bỏ anh mà đi hẹn hò với người khác à ?"
Cục diện giằng co giữa hai người bị phá vỡ bởi giọng nam.
Dù tôi và Thư Tĩnh đã mấy năm không gặp Phó Vũ nhưng vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thư Tĩnh thì càng sững sờ.
Phó Vũ cởi cúc áo khoác, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi .
"Sao vậy ? Mang theo con đi hẹn hò, cũng không nói với anh một tiếng, em biết anh lo thế nào không ?"
Câu nói đó vừa thốt ra ngay cả tôi cũng đứng hình không biết đáp sao …
Nhìn người đàn ông vừa trêu chọc vừa dịu dàng cười với tôi Thư Tĩnh cuối cùng cũng nổi giận.
"Con tiện nhân! Có Bùi Vũ rồi còn chưa đủ, cô lại còn dụ dỗ Phó Vũ! Cô rõ ràng biết ! Cô rõ ràng…"
"Biết cái gì?"
Phó Vũ kéo dài giọng.
"À… ý của Thư đại tiểu thư là chuyện năm đó yêu tôi mà không được , dù cởi sạch đứng trước mặt tôi , tôi cũng không động lòng à ?"
Câu này vừa nói ra tôi liền từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc.
Người xung quanh cũng bắt đầu hóng chuyện.
"Phó Vũ! Anh nói bậy gì đó? Tôi lúc nào làm chuyện như vậy ?"
Thư Tĩnh biến sắc, đứng dậy đối đầu.
" Tôi nhớ nhầm sao ? Trí nhớ tôi tốt lắm mà. Dưới n.g.ự.c phải có nốt ruồi… không phải cô à ?"
Phó Vũ bình thản nâng cốc cacao nóng của tôi , nhấp một ngụm.
Một câu nói của anh đã khiến Thư Tĩnh cứng họng.
Cô ta nhìn tôi , rồi lại nhìn Phó Vũ.
Cuối cùng nheo mắt, như nghĩ ra điều gì.
"Con tiện nhân, ngoại tình trong hôn nhân phải không ? Tôi sẽ để Bùi Vũ nhìn rõ bộ mặt thật của cô!"
Thư Tĩnh cuộn cuốn sổ
lại
, tức giận rời
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-4
Phó Vũ thanh toán xong, cũng đỡ tôi đứng dậy.
Khoảnh khắc bước ra cửa tôi cuối cùng không nhịn được mà bật cười .
Dưới ánh nắng, Phó Vũ quay đầu, khó hiểu nhìn tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-4.html.]
"Học trưởng, lúc nãy dáng vẻ lưu manh của anh … thật sự rất đẹp trai."
…
Vụ ly hôn của tôi đối với Phó Vũ không khó.
Chỉ là chia tài sản.
Trong xe, Phó Vũ ngồi ghế lái, cúi đầu xem tài liệu tôi chuẩn bị .
Thỉnh thoảng cầm b.út ghi chú.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt lại nhớ đến những lời anh nói ở quán trà .
Hồi đại học, Phó Vũ cùng khóa với Thư Tĩnh và Bùi Vũ.
Cũng là nhân vật nổi bật của trường.
Nếu lúc đó Thư Tĩnh thích Phó Vũ vậy sau này sao lại ở bên Bùi Vũ?
Tôi nhìn anh chăm chú làm việc, suy nghĩ, vô thức cau mày.
"Sao vậy ? Không khỏe à ? Xin lỗi , sắp xong rồi . Lẽ ra nên tìm chỗ cho em nghỉ trước ."
Tôi vội xua tay.
"Không không , em chỉ đang nghĩ đến chuyện khác nhưng vẫn chưa hiểu ra ."
Phó Vũ thu tài liệu, khởi động xe.
"Chưa hiểu cái gì?"
Tôi nghĩ giờ cũng không cần giấu nên nói ra nghi ngờ của mình .
"Thay thế."
Chỉ là hai chữ ngắn gọn của Phó Vũ nhưng tôi lại không hiểu.
"Thư Tĩnh không có được anh , quay sang chọn Bùi Vũ, khó hiểu lắm sao ?"
Tôi dở khóc dở cười .
Đột nhiên hiểu vì sao Thư Tĩnh lại thích anh .
Gia cảnh không thua kém, điều kiện mọi mặt đều hơn hẳn Bùi Vũ.
"Học trưởng, cách nói chuyện của anh thật sự là…"
"Thế nào?"
"Rất… cay nghiệt."
…
Phó Vũ tuy độc miệng nhưng hành động lại rất lịch thiệp.
Anh đưa tôi về khu nhà.
Thậm chí còn dìu tôi lên tận cửa.
Mẹ tôi thấy anh cứ vậy đỡ tôi vào ánh mắt đầy ẩn ý.
Tranh thủ lúc mẹ còn chưa kịp buôn chuyện tôi nhanh ch.óng cảm ơn Phó Vũ.
"Cảm ơn học trưởng đã đưa em về. Với lại … sau này anh đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm nữa."
"Hiểu lầm gì?"
Tôi c.ắ.n môi.
"Những lời ở quán trà …"
Không ngờ Phó Vũ đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai tôi .
"Anh nói sai à ? Rõ ràng hẹn với anh , sao lại đổi ý đi gặp người khác?"
Nghe thì đúng.
Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn .
Thấy tôi nghẹn lời anh liền đưa tay xoa đầu tôi .
"Sắp làm mẹ rồi mà vẫn y như mấy năm trước , nhỏ xíu mềm xèo. Về nghỉ đi , phía sau còn trận lớn phải đ.á.n.h."
Tiễn Phó Vũ đi tôi chặn luôn ý định hóng chuyện của mẹ .
Nghĩ đến còn vài thứ cần dọn tôi bỗng thở dài.
Xem ra vẫn phải quay lại chỗ Bùi Vũ một chuyến.
…
Tôi cứ tưởng Thư Tĩnh vừa về Bùi Vũ sẽ như ch.ó săn theo sau cô ta .
Nhưng không ngờ vừa mở cửa lên tầng hai tiến vào phòng của tôi và anh lại thấy anh ngồi im bên giường.
Trong tay cầm ảnh cưới của hai chúng tôi .
Trong ảnh, tôi cười như ngốc.
Còn anh thì vẫn mặt lạnh như cũ.
Thấy tôi bước vào anh như vừa tỉnh mộng.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
"Tiểu Hòa, anh biết em sẽ quay lại !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.