Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Anh đột ngột ôm c.h.ặ.t tôi từ phía sau .
"Buông ra ! Bùi Vũ!"
"Anh biết Thư Tĩnh nói dối. Em là vợ anh , em thích anh như vậy , sao có thể đột nhiên ở bên người khác?"
Anh dường như không nghe tôi nói .
Chỉ tự nói một mình .
"Không, Bùi Vũ, anh sai rồi . Dù không có người khác, em cũng sẽ không ở bên anh nữa. Buông ra ! Em thấy bẩn!"
Đến khi người phía sau buông tay tôi mới thở được .
Tôi nhìn chiếc giường lớn chúng tôi từng mỗi người một bên, nhưng mãi cũng không ấm lên nổi.
Màu trắng sạch sẽ lúc này nhìn lại chỉ thấy chướng mắt.
"Anh biết , em trách anh đi gặp Thư Tĩnh. Nhưng anh đã nói rõ với cô ta rồi . Sau này sẽ không có ai khác, chỉ có em!"
Tôi cười lạnh, hất tay anh ra .
"Bùi Vũ, anh dám thề không , ngày Thư Tĩnh về nước, cô ta chưa từng bước vào căn phòng này ?"
Bùi Vũ khựng lại vài giây.
Chỉ một thoáng do dự tôi đã hiểu.
"Hôm đó anh chỉ uống say, cô ấy đưa anh về. Không xảy ra … chuyện gì khác."
"Chính bản thân anh nói lời đó rồi có tin nổi không ?"
…
Bùi Vũ cuối cùng vẫn không ngăn được tôi .
Dù cho lúc tôi thu dọn đồ, anh vẫn đứng bên cạnh giải thích không ngừng.
Dù cơ thể sạch sẽ thì sao ?
Trái tim đó… vẫn không sạch.
Tình yêu thật sự không thể chứa hai người .
Không biết có phải vì cãi nhau quá kịch liệt không mà khi xuống cầu thang, tôi cảm thấy chân mềm nhũn.
Giây tiếp theo nước ối theo đùi chảy xuống, từng bậc thang, tràn xuống tầng một.
Tôi theo bản năng, đau đớn gọi tên anh :
"Bùi Vũ…"
Nghe thấy động tĩnh anh thậm chí còn chưa kịp xỏ giày, đã bế tôi lao tới bệnh viện.
Trên giường cấp cứu tôi sợ đến mức chỉ biết khóc .
Bác sĩ kiểm tra xong, vội trấn an Bùi Vũ đang hoảng loạn.
"Anh đừng lo, sản phụ có điều kiện sinh thường rất tốt , sẽ lập tức đưa vào phòng sinh."
Khi Bùi Vũ nắm lấy tay tôi tôi vậy mà cũng theo bản năng siết lại .
"Đừng sợ, anh luôn ở đây."
Nhưng ngay giây sau điện thoại reo.
Tôi tận mắt nhìn thấy anh hoảng loạn buông tay tôi , đứng sang một bên.
"Chuyện gì vậy ? Được… em đừng sợ, anh đến ngay!"
Khi y tá đẩy tôi vào phòng sinh tôi thuận miệng hỏi:
"Người đàn ông kia vừa nhận điện thoại của một phụ nữ, nói một tiếng nữa sẽ quay lại . Anh ta là chồng cô à ?"
Tôi lau nước mắt.
Lắc đầu.
"Không… anh ta không phải ."
Cơn co thắt ngày càng dồn dập.
Tôi đau đến mơ hồ, gọi điện.
"Học trưởng… em sắp sinh rồi … anh giúp em được không ?"
Khi gần như ngất đi tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ tôi lo lắng hỏi dồn.
Cùng với giọng nam đầy tức giận phản bác:
" Tôi họ Học, tên Trưởng! Là chồng của Hứa Hòa! Có vấn đề gì?"
Nghe câu đó tôi vẫn cố nở một nụ cười .
Cái miệng của Phó Vũ đến bệnh viện rồi … vẫn độc như vậy .
…
Hai tháng sau tại tòa án, tôi bế con tham dự.
Vụ ly hôn không có gì phức tạp.
Phán quyết rất nhanh.
Một nửa tài sản.
Quyền nuôi con thuộc về tôi .
Từ đầu đến cuối Bùi Vũ không nói một câu.
Chỉ nhìn chằm chằm tôi … và đứa bé trong lòng tôi .
"Bị đơn còn ý kiến gì với phán quyết không ?"
Cuối cùng
anh
lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-5
Nhưng vẫn khẽ nói :
"Cô ấy muốn gì cũng được … nhưng tôi không muốn ly hôn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-5.html.]
Thẩm phán thở dài.
Không để ý đến lời thì thầm của anh .
Trước cửa tòa án mẹ Bùi Vũ nhìn tôi ôm con, lạnh lùng c.h.ử.i bới.
"Con tiện nhân! Còn dám đòi chia một nửa tài sản của Tiểu Vũ! Sau này còn phải cấp dưỡng mỗi tháng! Ai biết đứa bé này có phải con nó không ? Tôi thấy thằng luật sư này nhìn gian gian, giúp cô nhiều như vậy , chắc là tình nhân của cô chứ gì!"
Phó Vũ chắn trước mặt tôi .
Nhe răng cười .
"Bác gái, lời này không thể nói bừa. Bác biết vu khống cũng có thể bị kiện không ? Cháu là luật sư, bác còn dám bôi nhọ cháu, cháu có cách vô số cách để bác được ăn cơm miễn phí đấy."
Đứng sau lưng người đàn ông đó tôi không nhịn được bật cười .
Mẹ Bùi Vũ vốn ít học.
Bị dọa như vậy dù vẫn lẩm bẩm, nhưng cũng không dám làm ầm nữa.
Bùi Ninh lại bước tới, nhìn đứa bé.
Lén nhét vào tay tôi một phong bao.
"Chị dâu, chị làm đúng rồi . Anh em… không xứng."
Còn Bùi Vũ thì đứng cách đó không xa.
Vẫn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi .
Tôi thở dài.
Chủ động bước đến trước mặt anh .
Ánh mắt anh sáng lên.
Muốn đưa tay ôm tôi nhưng tôi né đi .
"Bùi Vũ, chia tay trong hòa bình đi ."
…
Đứa bé lớn rất nhanh.
Cũng càng ngày càng quậy.
Mẹ tôi mỗi ngày nhìn đứa nhỏ ăn no ngủ kỹ yêu không chịu nổi, mà cũng mệt không chịu nổi.
Ngược lại Phó Vũ lại đến rất thường xuyên.
Chỉ cần anh đến mẹ tôi như gặp được cứu tinh.
Bế con ném cho anh , rồi chạy đi nhảy quảng trường.
Tôi nhìn Phó Vũ bế con, gãi đầu.
"Học trưởng, có phải em trả phí chưa đủ không ?"
"Đủ mà."
Vậy anh đến nhiều như vậy làm gì?
"Hứa Hòa, anh có chuyện muốn hỏi em."
"Anh nói đi ."
"Em có cần một người ba cho đứa bé không ?"
Tôi sững lại .
Ý gì?
Phó Vũ nhướng mày.
"Không hiểu à ?"
Tôi từ khi m.a.n.g t.h.a.i nên có hơi chậm nhưng cũng không đến mức không hiểu.
Chỉ là… không dám hỏi.
"Em ly hôn rồi , còn có con. Anh không chê à ?"
Không ngờ anh lại càng khó hiểu hơn tôi .
"Chê cái gì? Chê em khỏe, sinh được thằng bé hơn ba cân thế này ? Hay chê em nhìn mềm yếu nhưng làm việc dứt khoát, không dây dưa?"
Anh đặt đứa bé đã ngủ vào nôi.
Kéo tôi ngồi xuống.
"Hay là em chê anh ? Anh rõ ràng là bản nâng cấp của chính em mà em lại không dám nhận?"
Người đàn ông này đúng là miệng lưỡi lợi hại.
Cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi anh .
"Vậy… thử xem."
…
Ngày 28 tháng 12 năm 2025, Chủ nhật, trời âm u.
Có lẽ… đây là lần cuối cùng tôi viết nhật ký.
Vài ngày trước , vô tình ở công viên, hình như tôi đã nhìn thấy Tiểu Hòa.
Cô ấy ôm con, phơi nắng.
Bên cạnh… còn có Phó Vũ.
Không biết có phải do ánh nắng không mà khung cảnh đó… có chút ch.ói mắt.
Vốn dĩ người nên đứng bên cạnh Tiểu Hòa, nhìn con lớn lên phải là tôi .
Nhiều năm trước tôi không giữ được Thư Tĩnh.
Bây giờ tôi vẫn không giữ được Tiểu Hòa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.