Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Nhưng tôi đã yêu Tiểu Hòa từ khi nào?
Đến giờ, chính tôi cũng không nói rõ được .
Là sau khi Thư Tĩnh đề nghị chia tay mỗi ngày ở công ty đều thấy bóng dáng cô ấy lo lắng cho tôi ?
Hay là vào đêm say đó.
Tôi bất chấp ý muốn của cô ấy , nhìn vào đôi mắt giống với Thư Tĩnh mà mất kiểm soát?
Đêm đó rõ ràng tôi còn tỉnh.
Cô ấy cũng đã nói sợ, nói không muốn .
Nhưng tôi vẫn không dừng lại .
Bây giờ nghĩ lại đó chẳng khác gì cưỡng h.i.ế.p.
Chính tôi cũng không ngờ mình có thể hèn hạ đến mức đó.
Mượn danh say rượu để làm tổn thương một cô gái vô tội.
Sau đó xảy ra t.a.i n.ạ.n là Tiểu Hòa đã dốc hết sức kéo tôi ra khỏi chiếc xe sắp bốc cháy.
Một Tiểu Hòa yếu ớt như vậy trong khoảnh khắc đó lại mạnh mẽ như một vị thần.
Khi tỉnh lại , biết Tiểu Hòa mất đứa bé trong tai nạn.
Phản ứng đầu tiên của tôi là kinh ngạc.
Sau đó là đau đớn thấu xương.
Nỗi đau đó tôi chưa từng trải qua.
Đó là đứa con đầu tiên của tôi và Tiểu Hòa.
Nếu không phải tôi cố chấp đuổi theo Thư Tĩnh thì chúng tôi đã không gặp tai nạn.
Đứa bé… cũng sẽ không mất.
Cho nên phản ứng đầu tiên của tôi là cầu hôn Tiểu Hòa.
Có lẽ là vì áy náy.
Cũng có lẽ coi nó như bù đắp.
Nhưng bây giờ nghĩ lại hóa ra từ lúc đó… tôi đã động lòng với cô ấy rồi .
May mà khi nghe tôi cầu hôn Tiểu Hòa cười rất vui.
Lập tức đồng ý.
Sau khi kết hôn Tiểu Hòa đối với tôi vô cùng chu đáo, là một người vợ hoàn hảo.
Còn tôi lại vì câu không xứng với cô ấy mà rơi vào ám ảnh.
Tôi bỏ mặc Tiểu Hòa.
Mỗi ngày chỉ biết làm lớn công ty, kiếm thật nhiều tiền.
Cho đến khi Tiểu Hòa m.a.n.g t.h.a.i rồi đột nhiên biến mất.
Tôi hoảng loạn.
Rõ ràng trước khi cô ấy lên xe vẫn bình thường sao lại đột nhiên không tìm thấy nữa?
Tôi tìm suốt một ngày trong bệnh viện.
Ở trước khoa sản tôi gặp ai cũng kéo lại hỏi có thấy vợ tôi không .
Nhưng câu trả lời… đều là không .
Cho đến khi bác sĩ ra kiểm tra hồ sơ nói Tiểu Hòa căn bản không đến khám.
Tôi mới nhận ra tôi đã đ.á.n.h mất vợ mình rồi .
Việc công ty tôi cũng mặc kệ.
Ngày nào cũng tìm cô ấy trong vô vọng.
Hai tháng sau mẹ vợ gọi điện, vừa khóc vừa mắng tôi .
Tôi cầu xin mãi bà mới nói cho tôi địa chỉ của Tiểu Hòa.
Tôi lập tức mua chuyến bay sớm nhất đến thành phố B.
Dưới lầu chung cư tôi thấy Tiểu Hòa đã hai tháng không gặp.
Cô ấy gầy đi .
Nhưng bụng lại lớn hơn.
Tôi vui đến phát điên nhưng lại sợ nói sai, làm sai điều gì.
Tôi không dám tiến lên.
Không ngờ là dù tôi chẳng làm gì Tiểu Hòa lại một lần nữa biến mất.
Căn phòng trống rỗng.
Chỉ còn lại một tờ đơn ly hôn lạnh lẽo trên bàn.
May mà lần này tìm được cô ấy rất nhanh.
Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi …
Đã không còn chút ánh sáng nào.
Cô ấy kiên quyết muốn ly hôn.
Tôi chỉ có thể ngày ngày canh dưới lầu nhà mẹ vợ.
Chỉ cần tôi canh giữ Tiểu Hòa sẽ không biến mất nữa.
Việc Thư Tĩnh về nước là điều tôi không ngờ tới.
Thật ra tôi đã buông bỏ rồi .
Nhưng cái lòng tự trọng đáng c.h.ế.t vẫn khiến tôi muốn gặp cô ta .
Tôi muốn cô ta thấy giờ tôi sống tốt thế nào.
Sự nghiệp thành công.
Vợ hiền
hoàn
mỹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-6
Đêm đó Thư Tĩnh đưa tôi về khi tôi đã say.
Khi đôi môi đỏ của cô ta sắp chạm vào tôi tôi đột nhiên cảm thấy không đúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-mai-mua-xuan-toi/chuong-6.html.]
Không phải mùi đó.
Không phải mùi của Tiểu Hòa.
Dù cơ thể đã không còn sức tôi vẫn dùng chút ý thức cuối cùng đẩy cô ta ra .
Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa.
Rõ ràng tôi nhớ mình đã đẩy cô ta ra .
Nhưng khi tỉnh lại tôi lại phát hiện cả hai đều trần truồng.
Thư Tĩnh nói không trách tôi .
Là lỗi của cô ta .
Ở nước ngoài gặp nhiều người như vậy nhưng cuối cùng người cô ta nhớ nhất vẫn là tôi .
Tôi không dám đi tìm Tiểu Hòa.
Tôi sợ đêm mơ hồ đó sẽ khiến cô ấy hiểu lầm.
May mà Tiểu Hòa tự quay về.
Nhưng cô ấy nói cô ấy thấy tôi bẩn.
Cô ấy mệt rồi .
Quan trọng nhất là cô ấy đã không còn yêu tôi nữa.
Tôi muốn giải thích.
Nhưng không tìm được lời nào đủ sức.
Tiểu Hòa sinh non.
May mà bác sĩ nói điều kiện sinh tốt , sẽ không sao .
Nhưng đúng lúc đó Thư Tĩnh gọi điện.
Cô ta nói có gì đó không ổn .
Có thể đã mang thai.
Rất sợ.
Muốn tôi đi cùng đến bệnh viện.
Khoảnh khắc đó tôi như bị ma xui quỷ khiến.
Nghĩ bác sĩ đã nói Tiểu Hòa đã ổn nên tôi ra ngoài một tiếng rồi về cũng không sao .
Không ngờ sau khi kiểm tra xong, Thư Tĩnh không hề mang thai.
Cô ta xin lỗi .
Rồi lại nhắc tôi rằng Tiểu Hòa và Phó Vũ hình như không đơn giản.
Đó là lần đầu tiên tôi nổi giận với Thư Tĩnh.
Tôi không cho phép cô ta bôi nhọ vợ tôi .
Tiểu Hòa của tôi vẫn đang ở bệnh viện chờ tôi quay về.
Khi tôi quay lại bệnh viện thì thấy Phó Vũ đang tranh luận gay gắt, nói mình là chồng của Tiểu Hòa.
Tôi bỗng chột dạ .
Không dám bước tới.
Khi vợ đang sinh con tôi lại rời đi vì một người phụ nữ khác.
Một kẻ như tôi làm gì còn mặt mũi nào nói người trong phòng đó là vợ mình ?
Khoảnh khắc đó tôi đã biết …
Tôi và Tiểu Hòa… đã không còn tương lai nữa.
Và người đã phá hủy tất cả chính là tôi .
Ngày ra tòa tất cả những gì Tiểu Hòa muốn tôi đều đồng ý.
Một nửa tài sản thì đáng gì?
Dù cô ấy muốn tất cả tôi cũng sẽ cho.
Tôi chỉ cần cô ấy không rời đi .
Nhưng tôi không dám nói .
Khi thẩm phán hỏi tôi còn ý kiến gì tôi chỉ nhìn Tiểu Hòa, không nỡ rời mắt.
Theo lòng mình tôi nói ra câu không muốn ly hôn.
Dù pháp luật không cấm tôi thăm con nhưng tôi vẫn không có dũng khí gõ cửa nhà cô ấy .
Tôi chỉ dám lén đến nhìn .
Nhìn cô ấy lần đầu làm mẹ , ôm con cẩn thận.
Nhìn cô ấy dần thành thạo thay tã, cho con b.ú.
Nhìn cô ấy ôm con, nhẹ nhàng hát ru.
Đứa bé lớn rất nhanh.
Dần dần có nét… giống Tiểu Hòa.
Thật tốt .
Giống Tiểu Hòa xinh đẹp … thật tốt .
Ngày qua ngày, cho đến một lần gần đây tôi nhìn thấy từ xa thì thấy Phó Vũ ôm đứa bé.
Dỗ nó gọi mình là "ba".
Còn Tiểu Hòa ở bên cũng không phủ nhận.
Chỉ dịu dàng nhìn hai người , mỉm cười .
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu…
Bùi Vũ à mày chính là một con chuột hèn hạ.
Ngay cả tư cách lén nhìn cô ấy … cũng không xứng.
Tiểu Hòa.
Xin lỗi .
Gió xuân ấm áp chúc em hạnh phúc.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.