Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi tiệc vẫn tiếp tục.
Nhưng không khí… đã bắt đầu có gì đó khác đi .
Ở một góc sảnh. Lâm Nhược Vy đứng trước gương, ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày.
“Không thể để chuyện này tiếp diễn.”
Cô ta siết c.h.ặ.t t.a.y.
Cô ta nhìn thấy sự d.a.o động trong mắt Tống Cảnh Thâm, cô ta phải nhanh ch.óng ra tay.
Nếu để Tống Cảnh Thâm tiếp tục nghi ngờ…
Thì sớm muộn cũng sẽ có vấn đề.
—
Cô ta hít sâu một hơi .
Khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Gương mặt đã trở lại dáng vẻ yếu đuối quen thuộc.
“Diễn thì phải diễn đến cùng.”
—
Bên ngoài.
Tôi vừa bước xuống sảnh.
Chưa kịp đi xa.
Thì—
—
“An Nhiên!”
—
Giọng nói vang lên.
Có chút run rẩy.
Tôi dừng lại . Lâm Nhược Vy đứng đó.
Ánh mắt đỏ hoe.
Giống như vừa khóc .
Xung quanh bắt đầu có người chú ý.
“ Tôi có thể nói chuyện với chị một chút không ?”
Cô ta hỏi.
Giọng nhẹ, yếu, như sắp vỡ.
Tôi nhìn cô ta vài giây.
Rồi… mỉm cười .
“Được thôi.”
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau .
Ở giữa sảnh.
Không riêng tư.
Không che giấu.
Rất nhiều ánh mắt… bắt đầu dồn về phía này .
“Chị An Nhiên…”
Cô ta cúi đầu.
Giọng run run.
“Em biết chị không thích em… nhưng em thật sự không có ý chen vào giữa hai người …”
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn .
"Xin chị đừng hiểu lầm, em và anh Cảnh Thâm là trong sạch. Em chỉ có ơn tri ngộ muốn báo đáp mà thôi".
Ồ, đổi chiến thuật rồi .
Tôi bật cười nhẹ.
“Vậy à ?”
“Em… em có thể giải thích…”
Cô ta bước lên một bước.
Giống như rất sợ tôi hiểu lầm.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau :
“Đủ rồi .”
Tống Cảnh Thâm bước tới.
Ánh mắt lướt qua tôi .
Rồi dừng lại trên người Lâm Nhược Vy
“Không cần giải thích với cô ấy .”
Không khí… chợt căng lại .
Tôi nhướng mày.
Ồ?
Cô ta cũng sững lại .
Rồi rất nhanh… ánh mắt hiện lên chút vui mừng.
“Cảnh Thâm… anh tin em?”
-Lunar Tear-
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nói :
“Chuyện này , anh sẽ tự xử lý.”
Một câu nói … mập mờ.
Nhưng đủ để khiến người ngoài hiểu rằng…
Anh đang đứng về phía cô ta .
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.
“Tưởng từ hôn rồi mà vẫn còn drama à ?”
“Cô Lục này cũng ghê thật…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-toi-chet-chong-toi-dang-o-ben-nhan-tinh/chap-8.html.]
Tôi
nghe
hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-toi-chet-chong-toi-dang-o-ben-nhan-tinh/chuong-8
Nhưng không phản ứng.
Chỉ nhìn anh .
“Xử lý?”
Tôi lặp lại .
Anh nhìn tôi .
Ánh mắt sâu, khó đoán.
“ Đúng .”
“Anh định xử lý thế nào?”
Không khí im lặng. Lâm Nhược Vy nắm nhẹ tay áo anh .
Giọng nhỏ:
“Thôi đi … đừng vì em mà làm lớn chuyện…”
"Chị An Nhiên không cố ý xuất hiện trong ngày hôm nay để khiến anh khó xử đâu . Dù sao chị ấy cũng đã từ hôn trước mặt mọi người rồi . Em nguyện tránh xa anh để chị ấy nghĩ lại ". Rồi cô ta khóc nức nở.
Đúng kiểu muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Đã có vài người bình luận xung quanh:
"Hóa ra cô Lục cố tình lạt mềm buộc c.h.ặ.t à ? Biết Tống tổng yêu người khác, đã từ hôn nhưng vẫn cố tình đến đây để tạo cảm giác tồn tại à ?"
Tôi bật cười .
Lần này không còn nhẹ nữa.
“Hay thật.”
Tôi vỗ tay.
Âm thanh vang lên giữa sảnh.
Rõ ràng.
Chói tai.
Tất cả mọi người … đều nhìn về phía tôi .
“ Tôi còn tưởng cô diễn giỏi đến đâu .”
Tôi nhìn Lâm Nhược Vy
—
“Không ngờ… cũng chỉ đến thế.”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Chị…”
“Nếu vậy , tôi sẽ cho mọi người cùng nghe , chuyện tốt cô làm ”
Tôi ngắt lời.
Rồi lấy điện thoại ra .
Tôi bấm mở.
—
Âm thanh vang lên.
Một đoạn video.
Trên màn hình.
Lâm Nhược Vy đang nói chuyện với một người đàn ông trong quán bar, là đại diện của tập đoàn đối thủ của Tống Cảnh Thâm.
Giọng nói không còn mềm yếu.
Mà lạnh lẽo, tính toán:
"Anh ta rất dễ điều khiển, chỉ cần tôi yếu đuối một chút, anh ta chắc chắn sẽ tự đứng về phía tôi . Vị hôn thê kia , sớm muộn cũng sẽ bị tôi ép lui thôi".
"Tiền, địa vị tôi sẽ lấy hết. Tôi không muốn là người đứng sau . Tôi sẽ là người khiến Tống Cảnh Thâm phải quỳ xuống, xin tôi ban phát ân huệ".
Cả sảnh c.h.ế.t lặng.
—
Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh.
—
Sắc mặt Lâm Nhược Vy trắng bệch.
“Không… không phải …”
Cô ta lùi lại một bước.
Giọng run rẩy thật sự lần này .
“Đây là giả—”
—
“Giả?”
Tôi cắt ngang.
“Vậy cô giải thích xem…”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta .
“Người trong video là ai? Muốn tôi gọi đến đối chất, gọi cảnh sát xác minh không ?"
Không có câu trả lời.
Cô ta đứng đó.
Không nói được một chữ.
—
Tôi quay sang nhìn Tống Cảnh Thâm.
“Lần này .”
“Tới lượt anh , tin ai?"
Không khí… đông cứng.
Ánh mắt tất cả mọi người … đều dồn về phía anh .
Khoảnh khắc đó, Tống Cảnh Thâm đứng giữa hai người .
Một bên là người anh từng tin tưởng.
Một bên là người … vừa khiến anh bắt đầu d.a.o động.
—
Bàn tay anh siết c.h.ặ.t.
Ánh mắt tối lại từng chút một.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.