Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không khí trong sảnh… như đông cứng lại .
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tống Cảnh Thâm.
Anh đứng đó.
Giữa tôi và Lâm Nhược Vy.
Một bên là bằng chứng rõ ràng.
Một bên là người anh từng tin tưởng.
Bàn tay anh siết c.h.ặ.t.
Ánh mắt trầm xuống.
“Cảnh Thâm…”
Giọng của Lâm Nhược Vy run lên.
Cô ta bước tới, nắm lấy tay anh .
“Anh phải tin em…”
“Em không phải người như vậy …”
Nước mắt rơi xuống.
Từng giọt.
Rất thật.
Nếu là trước kia .
Có lẽ tôi đã thua.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ đứng đó.
Bình tĩnh.
Không nói gì.
Vì tôi biết .
Có những lựa chọn…
Phải để chính anh tự làm .
“Buông ra .”
Giọng anh vang lên.
Cô ta sững lại .
“Cảnh Thâm…?”
Anh rút tay ra .
Ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
“Đừng chạm vào tôi .”
Một câu nói .
-Lunar Tear-
Như d.a.o cắt.
Cả sảnh xôn xao.
—
Sắc mặt Lâm Nhược Vy trắng bệch
“Anh… anh không tin em?”
Tống Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô ta .
Ánh mắt đó không còn là tin tưởng.
Mà là xa lạ.
“Video là thật?”
Anh hỏi.
Cô ta lùi lại một bước.
“Em… em có thể giải thích…”
“Trả lời.”
Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta run lên.
“…Phải.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ.
Không khí vỡ tung.
“ Nhưng em không có ý—”
“Đủ rồi .”
Anh cắt ngang.
Không cho cô ta nói tiếp.
“Cô không cần giải thích với tôi nữa.”
Cô ta đứng đó.
Như bị đóng băng.
Ánh mắt… dần dần biến thành hoảng loạn.
“Cảnh Thâm… anh nghe em nói …”
Anh quay đi .
Không nhìn cô ta nữa.
Khoảnh khắc đó.
Tất cả mọi người đều hiểu.
Lâm Nhược Vy thua rồi .
Nhưng chưa kết thúc.
Anh bước về phía
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-toi-chet-chong-toi-dang-o-ben-nhan-tinh/chuong-9
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-toi-chet-chong-toi-dang-o-ben-nhan-tinh/chap-9.html.]
Ánh mắt dừng lại trên người tôi .
“Em hài lòng chưa ?”
Câu hỏi bất ngờ.
Tôi nhướng mày.
“Anh nghĩ sao ?”
Anh nhìn tôi .
Ánh mắt phức tạp.
“Em muốn tôi thấy rõ bộ mặt của cô ta .”
“ Đúng .”
Tôi không phủ nhận.
“Vậy bây giờ em thấy rồi .”
“Ừ.”
Một khoảng im lặng.
“Tống Cảnh Thâm.”
Tôi gọi tên anh .
“Lần này , anh chọn đúng rồi .”
Tôi mỉm cười .
Nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.
“ Nhưng …”
Tôi tiến lại gần.
“Vẫn quá muộn.”
Ánh mắt anh khựng lại .
“Em có ý gì?”
Tôi nhìn anh .
Rất bình tĩnh.
“Ý là…”
“ Tôi không cần anh nữa.”
Câu nói đó.
Còn đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Ánh mắt anh tối lại .
“Em nghĩ chỉ cần nói không cần là xong?”
“Không phải sao ?”
Tôi nhún vai.
“Anh chọn ai… từ bao giờ đã không còn liên quan đến tôi nữa.”
Anh im lặng.
Bàn tay siết c.h.ặ.t.
“Lục An Nhiên.”
Giọng anh trầm xuống.
“Em thay đổi rồi .”
Tôi cười .
“ Đúng .”
“ Tôi đã c.h.ế.t một lần rồi .”
Câu nói buột ra .
Cả hai cùng sững lại .
Tôi khựng lại một giây.
Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Ý tôi là…”
“Người trước đây …”
“Đã không còn nữa.”
—
Không khí… lặng đi .
—
Anh nhìn tôi .
Rất lâu.
—
Ánh mắt sâu đến mức…
khiến người ta không dám nhìn thẳng.
—
Nhưng tôi không né.
Lần này .
Tôi sẽ không bao giờ né nữa.
“Từ hôm nay.”
“Chúng ta … không còn gì để nói .”
Tôi quay người rời đi .
Phía sau , Tống Cảnh Thâm đứng đó.
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng.
Mà có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Còn cô, lần này cô sẽ chỉ sống cho chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.