Loading...
Buổi tối hôm ấy , Trì Ngọc đến Thanh Ngọc viện muộn hơn thường lệ. Hắn cởi áo khoác, treo sang một bên, sắc mặt như thường ngày, không khác.
Tuyết Chi rót trà cho hắn , đặt xuống trước mặt.
“Nàng nghe rồi ?”
Hắn đột ngột hỏi. Tuyết Chi khẽ dừng tay, rồi gật đầu:
“Vâng.”
“Ý nàng thế nào?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu, không né tránh.
Tuyết Chi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Cố tiểu thư… rất xứng với chàng .”
Câu nói ấy bình tĩnh đến mức khiến Trì Ngọc khẽ nhíu mày.
“Chỉ vậy thôi?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, không oán không trách:
“Thân phận, gia thế, tài danh… đều xứng. Ngọc lang cưới nàng, con đường quan lộ sẽ càng vững.”
Hắn bật cười nhạt.
“Vương Tuyết Chi,”
giọng hắn trầm xuống,
“nàng nói những lời này , là thật lòng sao ?”
Nàng cúi đầu:
“Thiếp không có tư cách nói lời khác.”
Trong khoảnh khắc ấy , Trì Ngọc bỗng thấy khó chịu đến lạ. Hắn vốn chờ nàng ghen, chờ nàng bất an, hoặc ít nhất… là một chút không cam lòng. Nhưng nàng lại bình tĩnh quá mức.
“Ra ngoài đi .”
Hắn nói đột ngột.
Tuyết Chi khẽ sững người , rồi đứng dậy hành lễ, lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại . Trì Ngọc ngồi một mình rất lâu.
Trong đầu hắn , hiện lên hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt một là Cố tiểu thư: danh môn, đoan chính, hoàn mỹ đến mức không thể bắt lỗi , một là Phương Tuyết Chi: lặng lẽ, lý trí, lúc nào cũng chuẩn bị lùi bước.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra một điều khiến mình khó chịu: chính thê được chọn phải hoàn hảo, còn người khiến hắn không buông được … lại không thuộc về vị trí ấy .
Ngày Cố tiểu thư đến Vương phủ, cổng chính mở rộng, xe ngựa Cố gia dừng trước thềm. Người trong phủ sớm đã đứng chờ, thái độ cung kính hơn thường ngày ba phần.
Theo lệnh lão phu nhân, Vương Tuyết Chi đứng ở hành lang cùng các nha hoàn khác chờ sai phái. Gần đây lão phu nhân nghe nói Trì Ngọc vào ở hẳn Thanh Ngọc viện, sợ hắn sủng thiếp diệt thê nên cố ý gọi nàng ra để nàng hiểu rõ thân phận mình .
Tuyết Chi mặc áo màu xanh nhạt, tóc vấn gọn, không trang sức cầu kỳ vẫn là dáng vẻ quen thuộc bao năm nay.
Tiếng bước chân vang lên. Cố tiểu thư được Vương lão phu nhân nắm tay dẫn vào . Dung mạo Cố tiểu thư quả thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân. Da trắng như ngọc, mắt phượng cong cong, thần sắc dịu dàng như nước. Dáng người mảnh mai, bước đi chậm rãi, mỗi cái cúi đầu đều mang theo lễ nghi hoàn mỹ.
Nàng mặc áo lụa tuyết trắng cao quý thuần khiết như đóa hoa mai chớm nở.
“Cố nha đầu càng lớn càng xinh đẹp .”
“Khí chất này , đúng là sinh ra để làm chủ mẫu.”
Tuyết Chi lặng lẽ cúi đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng có cảm giác rất rõ ràng người như Cố tiểu thư, vốn thuộc về nơi này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghia-nu-thanh-thiep-ngoc-trong-tuyet/c11.html.]
Vương Trì Ngọc đến chậm hơn một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghia-nu-thanh-thiep-ngoc-trong-tuyet/chuong-11
Hắn
vừa
bước
vào
sảnh, ánh mắt liền rơi thẳng lên
người
Tuyết Chi.Là ai gọi nàng đến?
“Cố tiểu thư.”
Hắn chắp tay, hành lễ đúng mực. Cố tiểu thư mỉm cười , cúi người đáp lễ:
“Vương công t.ử.”
Giọng nàng mềm mại, trong trẻo, vừa đủ để người nghe cảm thấy dễ chịu. Hai người đứng cạnh nhau một người ngọc thụ lâm phong, thanh lãnh đoan chính, một người yểu điệu đoan trang, dịu dàng như nước. Chỉ cần nhìn thôi, cũng đã là một bức tranh hoàn chỉnh.
Vương lão phu nhân cười rất hài lòng:
“Ngồi đi , đừng khách sáo.”
Trong lúc dùng trà , Cố tiểu thư nói chuyện với trưởng bối, lời lẽ nhã nhặn, hiểu chuyện, cử chỉ tao nhã, thanh lịch vô cùng hoàn mỹ. Tuyết Chi bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Nàng khẽ siết c.h.ặ.t khăn tay, đầu cúi thấp xuống, như muốn né tránh khung cảnh trước mắt. Tất cả những biến chuyển nhỏ bé ấy , Vương Trì Ngọc đều thu trọn vào đáy mắt.
Buổi tối hôm đó, Trì Ngọc đến Thanh Ngọc viện. Hắn ngồi xuống, nhìn nàng một lúc rất lâu.
Cuối cùng, hắn hỏi:
“Hôm nay nàng thấy thế nào?”
Tuyết Chi đáp rất khẽ:
“Cố tiểu thư… rất tốt , đúng là lương phối với Ngọc lang.”
“Chỉ vậy ?”
Nàng gật đầu:
“Vâng. Chỉ vậy .”
Không tủi thân , không oán trách, không nói thêm một lời dư thừa. Chính sự bình tĩnh ấy khiến Trì Ngọc cảm thấy bực bội. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Vương Tuyết Chi.”
“Vâng?”
“Lần sau ,”
giọng hắn trầm xuống,
“khi Cố tiểu thư đến nàng ở yên trong viện cho ta .”
Nàng nhìn hắn , ánh mắt trong veo:
“Thiếp biết .”
Hắn sợ nàng làm Cố tiểu thư khó chịu? Phải rồi làm gì có chính thê nào vui vẻ khi phu quân chưa cưới đã có thiếp thất trong nhà. Tuyết Chi chua xót trong lòng nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm.
Thấy thế, ánh mắt Trì Ngọc tối lại , hơi thở trầm, áo choàng còn chưa cởi đã kéo nàng xuống giường. Tuyết Chi bị hắn giữ c.h.ặ.t, lưng chạm giường, tim đập loạn nhịp.
“Ngọc lang…”
Nàng khẽ gọi.
“Đừng tỏ ra bình thản.”
Hắn thì thầm mang theo chút bực bội.
“Ta ghét dáng vẻ lúc nào cũng sẵn sàng rút lui của nàng.”
Tuyết Chi khẽ run. Đêm đó, hắn không cho nàng ngủ sớm. Hết lần này đến lần khác, hắn dày vò nàng, không phép nàng trốn.
Những bát canh tránh t.h.a.i uống vào ngày một nhiều. Dù Trì Ngọc luôn sai người đưa đến t.h.u.ố.c bổ thượng hạng, Tuyết Chi vẫn cảm nhận được sự suy nhược âm thầm trong cơ thể. Những cơn mệt mỏi đến sớm hơn, những đêm tỉnh giấc cũng nhiều hơn.
Nàng tự hỏi mình : có đáng không ? Một người như Trì Ngọc tài năng, dung mạo, khí chất ai có thể không động tâm? Huống hồ, nàng đã quen với hơi ấm mỗi đêm, quen với vòng tay siết c.h.ặ.t như sợ mất đi . Nhưng nàng không muốn trở thành người phải sống cả đời chờ sủng ái, đoán sắc mặt chính thê, phòng bị từng ánh mắt nơi hậu viện. Còn nữa, nếu tiếp tục thế này liệu nàng có thể m.a.n.g t.h.a.i được không ? Một quý thiếp không con… Khi nhan sắc phai tàn, còn lại gì?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.