Loading...
Tối hôm đó, hắn rời viện mẫu thân rất muộn.
Đi ngang thư viện, ánh đèn bên trong vẫn sáng. Hắn dừng lại . Vẫn là Tuyết Chi đang miệt mài đọc sách luyện chữ. Vương Trì Ngọc đứng yên hồi lâu. Có lẽ… hắn đã hiểu lầm nàng. Không hiểu vì sao , Vương Trì Ngọc lại cảm thấy trong lòng vừa áy náy vừa hụt hẫng. Một cảm giác rất lạ.
Từ ngày được cho phép học cùng con cháu Vương gia tại học đường, Tuyết Chi vẫn đều đặn lui tới, chưa từng vắng buổi nào.Nàng biết rất rõ, nơi đây là chốn dành cho con cháu thế gia, những người sinh ra đã đứng cao hơn kẻ khác một bậc. Với xuất thân của nàng, có thể ngồi trong học đường này , đã là một ân huệ hiếm hoi. Nàng không mong cầu gì hơn. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xào, nàng sớm đã quen.
“Nghĩa nữ lại đến học à ?”
“Nghe cho hay thế thôi, chẳng qua vẫn là nha hoàn .”
“Được ngồi học chung với chúng ta , đúng là vận số tốt .”
Giọng nói không lớn, vừa đủ vang trong gian phòng yên tĩnh. Không hề che giấu, cũng chẳng cần hạ giọng. Tuyết Chi bước tới chỗ ngồi của mình , không chậm, không nhanh.
Nàng ngồi xuống, lưng thẳng, tay mở sách, ánh mắt dừng trên từng dòng chữ. Tựa như những lời kia … chưa từng tồn tại. Chỉ có nàng tự biết , bàn tay đặt trên trang giấy hơi siết lại một chút, rồi rất nhanh thả lỏng.
Nàng học rất chăm.
Thầy giảng một lần , nàng ghi đủ, chăm chỉ luyện chữ, đọc sách sử, ghi chú cẩn thận từng dòng. Thế nhưng sự nhẫn nhịn, cần mẫn của nàng lại khiến một số người gai mắt. Một lần tan học, có người cố ý làm rơi mực lên sách của nàng.
“Ôi, ta không cố ý.”
Giọng nói không có nửa phần áy náy. Trang sách bị nhuộm đen, chữ mờ đi hơn nửa. Tuyết Chi nhìn một lúc, rồi bình thản lấy khăn lau, không cãi lại .
Người kia thấy nàng không phản ứng, cười khẽ:
“Quả nhiên là người biết điều.”
Chuyện ấy , Vương Trì Ngọc tình cờ nhìn thấy.
Hắn đứng ở hành lang phía xa, vốn chỉ ghé xem xét tình hình, không ngờ lại bắt gặp cảnh này . Ánh mắt hắn tối đi .
Lần khác, trong giờ luận sách, Chương lão sư hỏi một câu khó. Tuyết Chi do dự một chút, rồi đứng dậy đáp. Giọng nàng không lớn, nhưng mạch lạc, ý tứ rõ ràng.
Lão sư gật đầu khen:
“Hiểu rất sâu.”
Ngay sau đó, phía dưới vang lên tiếng cười khẽ.
“Chép sách nhiều thì thuộc thôi.”
“Đủ rồi .”
Giọng nói trầm lạnh vang lên.
Cả lớp giật mình . Vương Trì Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa học đường, ánh mắt sắc bén lướt qua mấy người vừa cười cợt.
“Chương lão sư còn chưa nói , các ngươi đã vội phán xét?”
Không nặng lời, nhưng đủ khiến người ta câm lặng.
Hắn quay sang lão sư, cúi người hành lễ:
“Làm gián đoạn giờ học, là lỗi của ta .”
Chương lão sư khoát tay, cho qua. Tuyết Chi đứng tại chỗ, hơi sững sờ. Nàng không nghĩ hắn sẽ lên tiếng. Sau giờ học, nàng đuổi theo vài bước, giữ khoảng cách lễ độ:
“Đa tạ công t.ử.”
Vương Trì Ngọc không nhìn nàng, chỉ nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghia-nu-thanh-thiep-ngoc-trong-tuyet/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghia-nu-thanh-thiep-ngoc-trong-tuyet/c5.html.]
“Ta không giúp riêng ai.”
Ý tứ lạnh nhạt nhưng bước chân hắn chậm hơn thường ngày.
Những ngày sau đó, chuyện bắt nạt giảm hẳn, vì không ai muốn đắc tội với Vương Trì Ngọc. Hắn không che chở nàng một cách lộ liễu. Chỉ là vài lần đúng lúc đi ngang, ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua.
Tuyết Chi rất cảm kích hắn . Mặc dù, hắn là người cao ngạo lạnh lùng, nhưng bản chất lại là một chính nhân quân t.ử. Đúng là người như ngọc.
Trì Ngọc cũng không biết rằng bản thân đã vô tình để ánh mắt mình lưu lại trên người nàng lâu hơn một chút. Như tuyết đọng trên cành, từng chút từng chút một nặng dần.
Sự xuất hiện của Tuyết Chi ở Đông viện học đường dần trở thành một sự tồn tại rất khó làm ngơ, không phải vì nàng cố ý nổi bật, mà là vì không thể không nhìn thấy.
Dung mạo của nàng thay đổi từng ngày. Năm tháng không ưu ái nàng theo cách thường thấy của khuê nữ thế gia tôn quý, thanh lệ, yểu điệu mà lại mài giũa nàng theo một hướng khác. Gương mặt thanh tú, đường nét gọn gàng pha chút cứng cỏi. Ánh mắt trong veo nhưng trầm tĩnh, ẩn nhẫn, khi nhìn người khác không né tránh, cũng không cầu xin. Dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng, bước đi vững vàng. Ngay cả những người từng xem thường nàng, cũng không thể không thừa nhận, Vương Tuyết Chi càng lớn, càng đặc sắc.
Người đầu tiên sinh lòng ái mộ Tuyết Chi, là Vương Hạo. Vương Hạo là công t.ử chi thứ của Vương gia, xuất thân chính thống. Tính tình đoan chính, lời nói nhã nhặn, dung mạo tuấn tú, lại dịu dàng lễ độ, khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm.
Hắn không lộ liễu cũng không vượt lễ. Chỉ là mỗi lần luận sách trong học đường, ánh mắt hắn thường vô thức dừng lại nơi nàng lâu hơn một chút so với người khác.
Có lúc tan học, hắn cầm sách đứng lại , giả vờ lật vài trang, đợi nàng thu dọn xong mới bước tới.
“Tuyết Chi muội muội ,”
giọng hắn ôn hòa,
“đoạn vừa rồi trong Luận Ngữ, muội hiểu thế nào?”
Tuyết Chi thoáng sững, rồi vẫn nghiêm túc đáp lời. Hắn lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, khóe môi khẽ cong.
“Muội hiểu rất tốt .”
Hắn nói .
“Có chỗ còn tinh tế hơn ta nghĩ.”
Lời khen không cao giọng, nhưng đủ khiến người nghe không cảm thấy bị thương hại.
Một lần khác, khi tan học muộn, trời đổ mưa lất phất. Vương Hạo che ô đứng bên hiên, chờ nàng về cùng. Hắn nhìn nàng do dự một lát, rồi mới lên tiếng:
“Muội… đừng gọi ta là công t.ử.”
Hắn cười nhạt.
“Gọi như thế xa cách quá.”
Tuyết Chi ngập ngừng, hàng mi khẽ run:
“Vậy… nên gọi thế nào?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu lại :
“Gọi ta là Hạo ca ca.”
Ba chữ ấy khiến nàng khựng một nhịp. Một lát sau , nàng mới khẽ nói , giọng rất nhẹ:
“Hạo… ca ca.”
Vương Hạo cười rõ ràng hơn hẳn.
“Tốt lắm.”
Hắn nói .
“Nếu sau này muội có việc gì cần giúp đỡ, cứ gọi Hạo ca ca.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng khi ấy dịu dàng, sâu lắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.