Loading...

Nghĩa nữ thành thiếp (Ngọc trong Tuyết)
#6. Chương 6: C6

Nghĩa nữ thành thiếp (Ngọc trong Tuyết)

#6. Chương 6: C6


Báo lỗi

Tuyết Chi sớm đã nhận ra . Nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết với thân phận của mình , nàng không nên đặt tâm tư vào thế gia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gả vào cao môn. Tuy nhiên, nếu nàng cứ giả vờ không biết , sẽ để tình ý ấy tiếp tục lan rộng. Sau nhiều đêm cân nhắc, Tuyết Chi chọn một cách vừa đủ dứt khoát, vừa đủ an toàn .

Nàng bắt đầu… tỏ ra để tâm đến Vương Trì Ngọc. Thỉnh thoảng, nàng nhắc đến hắn trong câu chuyện với Vương Hạo, giọng điệu hào hứng, nhiệt tình, ánh mắt si mê như tiểu cô nương lần đầu biết yêu, đủ để người tinh ý nhìn ra , nàng có lòng.

Vương Hạo mơ hồ nhận thấy điều đó. 

 

Hôm ấy là buổi chiều cuối thu. Trong học đường của Vương gia, lá ngô đồng rụng đầy lối đi . Tuyết Chi đang đứng dưới hành lang, trên tay cầm một quyển sách chưa khép, thì Vương Hạo từ xa bước tới.

Hắn dừng lại cách nàng vài bước, giọng nói ôn hòa:

“Tuyết Chi muội muội .”

Tuyết Chi quay đầu, hơi cúi người :

“Hạo ca ca.”

Vương Hạo nhìn nàng một lát, ánh mắt có chút do dự:

“Tuyết Chi muội muội , có phải muội có người trong lòng?”

Tuyết Chi im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng d.a.o động:

“Người như muội … không nên mơ cao.”

Vương Hạo hơi siết tay:

“Là  biểu ca Trì Ngọc?”

Nàng gật đầu rất khẽ, vẻ ngượng ngùng:

“Là Đại công t.ử.”

Ở đầu kia hành lang, Trì Ngọc vừa bước tới thì dừng lại . Hắn vốn chỉ đi ngang qua, không có ý nghe trộm. Nhưng cái tên của chính mình lọt vào tai, khiến hắn bất giác đứng yên. Giọng Vương Hạo trầm xuống:

“Người như biểu ca … không dễ ở bên.”

Tuyết Chi khẽ cười , nụ cười gượng gạo có phần chua xót:

“Muội biết . Ở bên người ấy , có lẽ sẽ khổ.”

Nàng nói chậm rãi:

“ Nhưng chỉ cần được ở bên Đại công t.ử, khổ thế nào… muội cũng cam lòng. Chỉ là… người như muội sẽ không bao giờ có cơ hội ấy . ”

Câu nói ấy , như một mũi kim, đ.â.m thẳng vào tim người đứng sau . Trì Ngọc đứng yên tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy , hắn không nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đập mạnh.

Vương Hạo im lặng rất lâu, rồi thở dài:

“Mong muội … được như ý.”

Nói xong, hắn quay đi , không hề lưu luyến.Tuyết Chi nhìn theo bóng lưng ấy , trong lòng khẽ thở phào, nàng biết mình đã làm đúng, dù có mang chút áy náy. Nhưng nàng không biết rằng, phía sau hành lang, có một người đang lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Những ngày sau đó, Trì Ngọc thay đổi rất rõ. Hắn chủ động hỏi nàng bài học, gọi nàng lại cùng dùng trà , thậm chí trong ánh mắt nhìn nàng còn mang theo ý cười rất nhẹ.

Nhưng Tuyết Chi vẫn giữ lễ như cũ. Nàng lùi nửa bước khi hắn tiến lên. Nàng trả lời đầy đủ, nhưng không thân mật. Sự lạnh nhạt ấy khiến Trì Ngọc không hiểu.

Cuối cùng, một ngày nọ, hắn gọi nàng lại trong thư phòng. Không vòng vo, hắn hỏi thẳng:

“Nàng đã có ý với ta , vì sao lại tránh ta ?”

Tuyết Chi sững người :

“Ta có ý với Đại công t.ử khi nào?”

Trì Ngọc cau mày:

“Chính nàng nói … chỉ cần ở bên ta , khổ nào cũng cam lòng.”

Nàng nhìn hắn , bỗng hiểu ra . Hiểu ra toàn bộ. Một thoáng im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghia-nu-thanh-thiep-ngoc-trong-tuyet/chuong-6
Rồi nàng nhẹ giọng hỏi lại :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghia-nu-thanh-thiep-ngoc-trong-tuyet/c6.html.]

“Công t.ử nghe được … lúc ta nói chuyện với Hạo ca ca?”

Hắn không đáp. Sự im lặng ấy , chẳng khác nào mặc nhận.

Tuyết Chi cúi đầu bình tĩnh nói :

“Ta nói những lời đó,” nàng chậm rãi, “là để Hạo ca ca rút lui.”

Vương Trì Ngọc khẽ nheo mắt.

“Ta mượn danh công t.ử,” nàng tiếp lời, giọng vẫn đều, “chỉ vì nếu lỡ có đến tai công t.ử… ngài cũng sẽ không để tâm.”

Nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong veo, không trốn tránh.

“Ta chưa từng nói , cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc…” môi nàng khẽ động, “thích công t.ử.”

Khoảnh khắc ấy , sắc mặt Vương Trì Ngọc trắng bệch. Trong l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , thứ vừa nhen nhóm lên, còn chưa kịp gọi tên… đã bị dập tắt. Hắn tức giận. Không chỉ giận nàng. Mà còn giận chính mình vì đã từng cho rằng, mình là đặc biệt trong lòng nàng trong khi nàng thì không buồn để tâm đến suy nghĩ của hắn .

“Vương Tuyết Chi.”

Giọng hắn lạnh hẳn, từng chữ như phủ sương.

“Nàng dám lợi dụng ta ?”

Nàng không né tránh.

“Nếu công t.ử cảm thấy bị xúc phạm,”

Tuyết Chi nói ,

“ ta xin lỗi .” 

Vương Trì Ngọc nhìn nàng rất lâu. Ánh nến lay động. Bóng hắn đổ dài trên vách. Gương mặt kia , lạnh như ngọc bị sương phủ. Hắn cười nhạt.

“Vương Tuyết Chi, nàng thật biết tính toán.”

Nàng siết c.h.ặ.t t.a.y áo, khớp ngón tay trắng bệch.

“Ta chưa từng mơ trèo cao.”

Giọng nàng run run.

“Ta không muốn khiến Hạo ca ca khó xử.”

“Cho nên,” hắn tiếp lời nàng, giọng trầm xuống, “nàng chọn ta .”

Ánh mắt hắn tối hẳn.

“Trong mắt nàng, ta là kẻ dễ bị lợi dụng đến vậy sao ? Dám mượn thanh danh của ta .”

Hắn bước lên một bước. Khoảng cách lập tức bị ép ngắn. Tuyết Chi theo bản năng lùi lại . Lưng chạm mép bàn, không còn đường lui.

“Nàng có từng nghĩ đến…”

hắn cúi thấp người ,

“...hậu quả!”

Giọng hắn vẫn lạnh nhưng hơi thở đã loạn.Trong khoảnh khắc Tuyết Chi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống. Không hề dịu dàng. Đó là một nụ hôn mang theo tức giận giống như một lời trừng phạt thô bạo, ép nàng phải ghi nhớ cái giá của việc mượn danh hắn và nỗi thất vọng lan tràn mà hắn phải chịu đựng. Thất vọng vì phát hiện ra trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là một cái tên tiện dùng. Môi hắn lạnh, động tác dứt khoát, không cho nàng né tránh.

Tuyết Chi sững người . Hai tay nàng siết c.h.ặ.t lấy tay áo, đầu óc trống rỗng. Nàng không vùng vẫy, cũng không đáp lại . Chỉ đứng yên, để mặc cơn giận của hắn trút xuống như một cơn gió lạnh cắt da.

Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi. Hắn đột ngột buông nàng ra . Không khí giữa hai người chợt rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh nến lay động, bóng hai người in lên vách tường, xa lạ mà căng thẳng.

Vương Trì Ngọc nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu tối, như bị che phủ bởi một tầng sương lạnh, trong đó có giận dữ pha lẫn chút tổn thương khó thấy:

“Nhớ cho kỹ.”

“Lợi dụng danh ta là phải trả giá tương xứng!”

Hắn quay lưng rời đi . Chỉ còn lại Tuyết Chi đứng yên tại chỗ, tim đập loạn nhịp. Tuyết Chi đứng rất lâu nhưng nàng không khóc , chỉ cúi đầu, chậm rãi lau môi, như muốn xóa đi thứ vừa xảy ra . 

Vậy là chương 6 của Nghĩa nữ thành thiếp (Ngọc trong Tuyết) vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Truy Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo