Loading...

Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào
#1. Chương 1: 1

Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào

#1. Chương 1: 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Chương 1: Hiện trường quỳ phạt và chiếc "Radio" mở máy

Cái lạnh thấu xương từ nền gạch xanh của sân Diên Hy cung như những mũi kim châm, tàn nhẫn đ.â.m xuyên qua lớp vải gấm mỏng manh, cắm thẳng vào hai đầu gối của Tạ Vân Chi.

Đầu nàng đau như có ai lấy b.úa bổ, ký ức hỗn độn như một mớ giẻ lau rách ngập ngụa trong nước bẩn, điên cuồng nhồi nhét vào đại não. Nàng mờ mịt nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu hoa mẫu đơn đỏ rực, chim trĩ vàng bọc vàng lá lấp lánh ngay trước mắt, tai ong ong nghe tiếng mắng nhiếc lanh lảnh như vịt đực bị cắt tiết.

"Một cái tài nhân nho nhỏ, gan bằng trời! Dám ở trước mặt bản cung giở trò tay chân? Thức ăn ngự ban cho Thừa Càn cung mà ngươi cũng dám thò nanh vuốt tới tranh giành, đúng là loại hạ tiện không có giáo dưỡng!"

Thục phi cao ngạo đứng đó, ngũ quan vặn vẹo vì tức giận, cây hộ giáp bằng vàng ròng dài năm thốn suýt chút nữa là chọc thẳng vào trán Vân Chi.

Vân Chi mất ba giây để định thần.

Ba giây sau , nàng triệt để tuyệt vọng.

Nàng xuyên không rồi . Hơn nữa còn là motif cẩu huyết kinh điển nhất của dòng truyện cung đấu Tấn Giang: Xuyên vào thân xác một tiểu pháo hôi vừa ngu vừa bướng, đang ở ngay hiện trường bị đại boss hậu cung xử lý.

Nhìn vào ký ức còn sót lại của nguyên chủ, Vân Chi hận không thể tự tay bóp c.h.ế.t cái khối thịt này một lần nữa. Tranh cái gì không tranh, đi tranh một đĩa bánh đậu xanh với đệ nhất sủng phi đương triều? Đầu óc bị úng nước à ? Hay là lúc đầu t.h.a.i quên đem theo não?

Nhưng đại não của một cư dân mạng nhảy số 24/7 lập tức gào thét: Muốn sống thì phải diễn! Nhất định phải diễn! Bản lĩnh của một ảnh hậu kịch nói nghiệp dư không thể chôn vùi ở cái xó xỉnh này được !

Vân Chi hít một hơi thật sâu, hai bờ vai gầy gò lập tức run rẩy kịch liệt như chiếc lá vàng cô độc trước cuồng phong bão táp. Nàng chậm rãi cúi gầm mặt xuống, nước mắt không cần t.h.u.ố.c nhỏ mắt đã dâng đầy hốc mắt, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc, chứa đựng sự sợ hãi và hối hận đến tận cùng xương tủy:

"Thần thiếp biết sai rồi ... Xin nương nương bớt giận. Thần thiếp đáng c.h.ế.t, thần thiếp vụng về mạo phạm long oai của Thừa Càn cung, cầu nương nương khai ân, tha cho thần thiếp một mạng này ..."

Ngoại hình của nguyên chủ vốn thuộc kiểu thanh lệ thoát tục, đứng trong gió xuân giống như một nhành lê dính hạt mưa, lúc này phối hợp với tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, quả thực khiến người ta nhìn vào mà mủi lòng.

Thục phi hừ lạnh một tiếng, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt trát ba lớp phấn dày.

Thế nhưng, ngay trong lúc cái xác này đang dập đầu lia lịa, thì cái "bộ đàm" trong nội tâm của Tạ Vân Chi đã mở hết công suất, bật chế độ c.h.ử.i bới kịch liệt với tần số âm thanh có thể làm nổ tung một tòa nhà mười tầng.

Ủa alo? Cái chế độ phong kiến thối nát c.h.ế.t tiệt này ! Đầu gối bà đây sắp nát thành tương rồi có biết không hả! Đm, đau c.h.ế.t mất thôi! Cái con nguyên chủ này đúng là đồ đầu lợn, trí thông minh chắc chỉ bằng một con amip, vì mấy miếng bánh đậu xanh khô khốc rách nát mà cũng đi tranh giành để rồi bị phạt quỳ? Heo ăn cám heo còn biết né chỗ có roi, ngươi thì hay rồi , tự đ.â.m đầu vào họng s.ú.n.g! Mấy mụ phi tần này cũng rảnh háng quá không có việc gì làm à ? Rảnh quá thì đi quét sân, đi dọn nhà vệ sinh đi , suốt ngày túm năm tụm ba tìm người ta phạt quỳ, đúng là một lũ thần kinh dẫm phải đinh!

Vân Chi vừa dập đầu, trong lòng vừa liên tục b.ắ.n ra một tràng meme "khẩu nghiệp" chuẩn chỉnh của cư dân mạng thế kỷ 21. Nàng cúi đầu càng sâu, nội tâm lại càng mắng c.h.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-1
i hăng say, hoàn toàn không có ý định dừng lại .

Chính vào lúc này , từ phía ngự đạo xa xa, một chiếc kiệu rồng tám người khiêng màu vàng rực rỡ đang chậm rãi tiến lại gần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/1.html.]

Trên kiệu, vị hoàng đế trẻ tuổi của Đại Chu triều—Lục Trầm Uyên—đang mệt mỏi chống tay lên trán. Hắn vừa trải qua ba canh giờ phê duyệt tấu chương cứu tế thiên tai ở Giang Nam với đám đại thần hủ bại, đầu óc căng ra như dây đàn, đau nhức khôn nguôi. Hắn nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm một chút yên tĩnh hiếm hoi trên đường trở về Dưỡng Tâm Điện.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Ầm!"

Giữa bầu trời trong xanh, đột nhiên một tiếng sấm vang lên trầm đục. Khí áp giảm xuống đột ngột.

Cùng lúc đó, một giọng nữ ch.ói lanh lảnh, mang theo âm điệu kỳ quái và những từ ngữ vô cùng thô tục, bỗng nhiên rống thẳng vào đại não của Lục Trầm Uyên:

Đau đầu gối quá má ơi! Thục phi mụ già này , nguyền rủa ngươi tối nay ăn cơm mắc xương, đi đường vấp té, lớp phấn trên mặt rớt ra cỡ ba ký làm nghẹt cống rãnh! Tiền lương làm phi tần thì bèo bọt, phúc lợi thì không có , bảo hiểm xã hội cũng không đóng, vậy mà còn bắt công nhân tăng ca quỳ phạt giữa trưa nắng! Đồ bóc lột! Đồ tư bản phong kiến độc hại!

"Dừng kiệu!"

Lục Trầm Uyên bỗng nhiên mở bừng mắt, quát lớn một tiếng.

Triệu công công đi bên cạnh giật nảy mình , vội vàng phất phất phất trần, mặt mày hoảng hốt kêu lên: "Hạ kiệu! Mau hạ kiệu!"

Chiếc kiệu rồng vững vàng đáp đất. Sắc mặt Lục Trầm Uyên lúc này đã biến đổi một cách đặc sắc. Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua bốn phía xung quanh.

Không có ai cả.

Ngoại trừ đội cấm quân hộ tống đang cúi đầu im lặng, thì chỉ có hiện trường quỳ phạt ở Diên Hy cung cách đó không đầy mười trượng.

Thục phi thấy kiệu rồng dừng lại , lập tức thu hồi vẻ mặt dữ tợn, biến mặt thành một đóa hoa mẫu đơn dịu dàng thắm thiết, bước nhanh tới hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ giá lâm, thần thiếp có ý nghênh đón muộn, xin bệ hạ thứ tội."

Lục Trầm Uyên không nghe thấy Thục phi nói gì. Bởi vì lúc này , cái giọng nữ quái đản kia lại tiếp tục oang oang vang lên trong đầu hắn , thậm chí còn kèm theo cả tiếng vang vang vang vọng:

Ủa? Kiệu của hoàng đế dừng lại kìa? Cái chân dài vãi chưởng kia chắc chắn là tên bạo quân Lục Trầm Uyên rồi ! Né lẹ né lẹ, nhìn cái mặt hắc ám đen như cái đ.í.t nồi nấu bánh chưng thế kia , đích thị là kiểu vua cuồng công việc, nội tiết tố mất cân bằng do độc thân lâu năm! Sống cạnh loại người này chắc chắn giảm thọ mười năm, rụng tóc kinh niên! Đừng nhìn ta , đừng nhìn ta , khuất tầm mắt là khuất lối đi , coi ta như một bãi phân bò ven đường đi mà!

"Đít nồi"? "Nội tiết tố"? "Phân bò"?

Lục Trầm Uyên hô hấp trì trệ, gân xanh trên trán nẩy lên thình thịch. Hắn nhìn chằm chằm vào Thục phi, đôi môi mỏng của Thục phi đang mấp máy dâng lời ngọt ngào, nhưng giọng điệu phát ra từ đầu hắn lại hoàn toàn không khớp với khẩu hình của nàng ta .

Ánh mắt hắn dời xuống, cuối cùng khóa c.h.ặ.t vào bóng dáng nhỏ bé đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy đứng phía sau Thục phi.

Giọng nói phát ra từ người nàng ta !

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Xuyên Không, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo