Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 17: Cắt đứt liên kết nghe tiếng lòng
Mùi quế hoa thoang thoảng lẫn trong vị ngọt lịm của bát canh hạt sen đêm đó chính là khởi đầu cho một chuỗi những ngày Tạ Vân Chi chìm trong m m mệt mỏi. Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ là do thời tiết Kinh Bắc chuyển mùa đột ngột khiến một con cá mặn lười vận động như mình bị cảm cúm thông thường. Nhưng càng về sau , những cơn đau đầu dồn dập kéo đến, l.ồ.ng n.g.ự.c thắt lại và cảm giác cổ họng tanh nồng vị m.á.u đã triệt để đập tan cái ảo tưởng dưỡng lão của nàng.
Đoạn Trường Thảo của biên cương, độc tính ngấm chậm nhưng tàn nhẫn như tầm gửi hút cạn nhựa sống.
Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ rực như m.á.u nhuộm chín một góc trời nội cung, Tạ Vân Chi vừa bưng chén trà lên miệng liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Một ngụm m.á.u tươi đỏ sẫm phun thẳng ra nền gạch nung, thân hình mảnh khảnh của nàng đổ rầm xuống như nhành liễu gãy đôi trước gió.
Trước khi ý thức triệt để chìm vào bóng tối, cái đài phát thanh nội tâm của nàng chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt: 《Ủa... Trúng độc thật rồi sao ... Lần này ... Không kịp ôm tiền chạy trốn rồi ... 》
Khi Thanh Đại bưng đĩa điểm tâm bước vào , tiếng hét xé rách màn đêm của tiểu cung nữ còn chưa kịp lan ra khắp Diên Hy cung thì một bóng ma áo xám tro đã xuất hiện, thô bạo đ.á.n.h ngất nàng ta . Quốc sư đương triều — kẻ bấy lâu nay giả vờ làm thần tiên thoát tục, tay cầm phất trần bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt lạnh ngắt nhìn Vân Chi dưới đất: "Biến số ngoại lai, mệnh bàn hoàng triều hôm nay sẽ vì ngươi mà định hình lại ."
Ngay trong đêm, Vân Chi bị mật tải ra khỏi kinh thành, đưa thẳng đến đỉnh núi hoang ngoại ô — nơi đặt một tế đàn bằng đá cổ xưa hắc ám của tổ chức Canh Mệnh Bàn.
Sáng hôm sau , đại điện Thái Hòa cung.
Buổi đại triều vừa mới bắt đầu được mười phút, các đại thần còn đang dâng tấu chương tranh cãi n n nẩy lửa về vấn đề biên cương, thì Triệu công công mặt mũi xám ngoét, không màng quy củ hoàng gia, hớt hải lao thẳng lên long bục, ngã quỵ dưới chân Lục Trầm Uyên, giọng run rẩy đến mức không thành tiếng: "Bệ hạ... Tạ Tiệp dư... Tạ Tiệp dư ngộ độc ngất xỉu, nửa đêm đã bị Quốc sư... cướp đi khỏi Diên Hy cung rồi ạ! Mật thám báo lại ... bọn chúng đang ở tế đàn núi Hắc Phong ngoại thành!"
"Rầm!"
Chiếc bàn long thư bằng gỗ sồi nặng trịch bị một cỗ cự lực đ.á.n.h nát thành muôn vàn mảnh vụn.
Lục Trầm Uyên phắt đứng dậy, đôi mắt sâu hoắm trong một khoảnh khắc triệt để biến thành một màu đỏ ngầu đầy sát khí. Kinh mạch toàn thân hắn b nổ nổ tung, luồng chân khí cuồng bạo quét qua đại điện khiến mấy vị đại thần đứng gần suýt chút nữa là thổ huyết ngã nhào.
Hắn rốt cuộc đã hiểu! Hắn cố tình ngắt liên kết nghe tiếng lòng để cứu nàng, nhưng chính sự lạnh nhạt giả tạo đó đã triệt để đẩy nàng vào miệng cọp! Nàng ho ra m.á.u không phải vì hao tổn sinh khí do hắn nghe , mà là vì có kẻ hạ độc thủ!
"Bệ hạ! Quốc sự triều đình còn chưa ..." Một vị ngự sử già run rẩy tiến lên ngăn cản.
"CÚT!"
Lục Trầm Uyên gầm lên một tiếng xé rách l.ồ.ng n.g.ự.c, thanh bảo kiếm hộ thân tuốt vỏ ra một đường kiếm quang kinh tâm động phách. Hắn không màng đến thể thống đế vương, không màng đến buổi đại triều cứu quốc, xoay người lao thẳng ra ngoài đại điện, phóng lên lưng một con chiến mã đen tuyền, điên cuồng thúc ngựa lao v.út ra khỏi hoàng thành như một vệt chớp đen trong cuồng phong bão táp.
Tạ Vân Chi! Nàng nhất định phải sống cho trẫm! Nếu nàng có mệnh hệ gì, trẫm sẽ đem cả cái giang sơn này chôn cùng nàng!
Trên đỉnh núi Hắc Phong, cuồng phong gào rít lạnh lẽo, cát bụi bay mù mịt.
Tại trung tâm tế đàn đá cổ xưa, Tạ Vân Chi đang bị xích c.h.ặ.t tứ chi trên một phiến đá khổng lồ khắc đầy những hình hoa văn con mắt quấn quanh thanh kiếm. Độc tính của Đoạn Trường Thảo cộng với trận pháp siết c.h.ặ.t khiến sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, sinh khí chầm chậm trôi dạt ra ngoài.
Quốc sư mặc đạo bào trắng nhuốm đầy hắc khí, tay cầm một con d.a.o găm bằng ngọc bích sắc lẹm, đôi mắt tàn nhẫn nhìn xuống nàng: "Máu của linh hồn ngoại lai sẽ là chất dẫn tốt nhất để kích hoạt mệnh bàn trường sinh. Người ngoài mệnh, số của ngươi đã tận rồi ."
Lão già vung d.a.o định hạ xuống l.ồ.ng n.g.ự.c Vân Chi.
"VÚT—!"
Một luồng kiếm khí kinh thiên động phách mang theo kình phong vù vù xé rách màn sương mù, hung hãn c.h.é.m thẳng vào con d.a.o găm trên tay Quốc sư. Tiếng "xoảng" thanh thúy vang lên, con d.a.o ngọc biến thành tro bụi.
Lục Trầm Uyên mặc giáp đen dính đầy m.á.u và bụi đường, mái tóc đen xõa tung bay trong gió, cầm kiếm đáp xuống giữa tế đàn như một chiến thần bước ra từ địa ngục. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn khóa c.h.ặ.t vào Vân Chi, gân xanh trên trán nẩy lên thình thịch: "Ai dám động vào nàng, trẫm tru di cửu tộc!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-19
com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/17.html.]
"Bệ hạ? Ngài cư nhiên lại vì một nữ nhân mà bỏ cả triều cục?" Quốc sư cười lạnh, phất tay một cái, "Hộ pháp, g.i.ế.c hắn cho ta !"
Mười hai hộ pháp áo đen của Canh Mệnh Bàn lập tức rút kiếm lao vào đại chiến với Lục Trầm Uyên. Tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, m.á.u tươi văng tung tóe khắp các phiến đá cổ. Lục Trầm Uyên như một con mãnh hổ hóa điên, bất chấp kinh mạch đang bị phản phệ do cưỡng ép ngắt liên kết trước đó, hắn tàn nhẫn c.h.ặ.t đ.ầ.u từng tên hộ pháp một, mỗi một bước đi tiến về phía Vân Chi đều dẫm lên một bãi m.á.u rợn người .
Thế nhưng, trận pháp đá xung quanh bỗng nhiên sáng rực lên một làn ánh sáng màu huyết dịch, những sợi xích vô hình bắt đầu siết c.h.ặ.t lấy linh hồn của Vân Chi, khiến nàng đau đớn co rúm lại , vệt m.á.u đỏ tươi rỉ ra nơi khóe môi.
"Hahahahaha! Lục Trầm Uyên, trận pháp nghịch mệnh một khi đã mở, trừ khi có m.á.u tâm đầu của thiên t.ử đương triều gánh chịu phản phệ thay nàng ta , nếu không linh hồn ả sẽ triệt để tiêu biến!" Quốc sư đứng ở trung tâm trận pháp gào lên điên cuồng.
Máu tâm đầu? Máu từ tim của hoàng đế, thứ có thể khiến một cao thủ võ công đứt đoạn kinh mạch, sống không bằng c.h.ế.t?
Lục Trầm Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó vì đau đớn của Vân Chi, nhìn giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên gò má nàng. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy , đấng minh quân tàn nhẫn bấy lâu nay bỗng nhiên nở một nụ cười thâm tình, tà mị đến cực điểm.
Hắn không hề do dự lấy một giây.
"Xoẹt!"
Thanh bảo kiếm trên tay Lục Trầm Uyên đột ngột đảo hướng, thô bạo và tàn nhẫn đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c trái của chính mình !
Máu tươi đỏ rực, nóng hổi — giọt m.á.u tâm đầu tinh khiết nhất của chân mệnh thiên t.ử b.ắ.n ra , chuẩn xác nhỏ giọt tí tách xuống lõi dẫn truyền của trận pháp đá cổ xưa.
"Ầm—!!!"
Một tiếng nổ lớn vang trời dậy đất b nổ nổ tung giữa đỉnh núi hoang. Lồng n.g.ự.c Lục Trầm Uyên phập phồng kịch liệt, ngũ tạng lục phủ như bị vạn đao băm vằm, kinh mạch toàn thân đứt đoạn từng khúc một do cỗ lực lượng phản phệ kinh hoàng từ thiên đạo dội ngược vào người . Hắn hộc ra một ngụm m.á.u lớn, quỳ rạp xuống đất, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng c.h.é.m đứt xiềng xích, đón lấy thân hình mềm nhũn của Vân Chi vào lòng.
Trận pháp vỡ tan tành, Quốc sư bị vụ nổ đ.á.n.h trọng thương, hộc m.á.u hoảng loạn phi thân bỏ trốn vào màn sương mù dày đặc.
Giữa đống đổ nát của tế đàn, gió đêm thổi qua rèm áo rách nát.
Tạ Vân Chi chầm chậm mở mắt ra . Độc tính Đoạn Trường Thảo đã được m.á.u tâm đầu của hắn triệt để thanh tẩy, nhưng đập vào mắt nàng lúc này lại là khuôn mặt phờ phạc, đẫm m.á.u của Lục Trầm Uyên. Ngực trái hắn m.á.u nhuộm đỏ rực, t t tơ m.á.u hiện rõ nơi khóe mắt, hơi thở thều thào như ngọn nến trước gió.
Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay đầy m.á.u của hắn , nhìn vết thương chí mạng ở tim hắn , nước mắt từ hốc mắt tròn xòe lập tức trào ra giàn giụa như mưa tuôn. Nàng gào khóc t.h.ả.m thiết ngoài đời, hai tay bấu c.h.ặ.t lấy bờ vai hắn : "Lục Trầm Uyên... Lục Trầm Uyên! Anh bị điên rồi sao ?! Ai bắt anh cứu tôi chứ hả?! Tên bạo quân mặt liệt đáng ghét này , anh mở mắt ra nhìn tôi đi mà... Hu hu hu... Đừng c.h.ế.t mà..."
Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức đất trời như đảo lộn.
Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc này , Lục Trầm Uyên đang tựa đầu vào vai nàng bỗng nhiên chấn động kịch liệt.
Hắn nín thở, cố gắng tập trung toàn bộ thần trí đang tiêu tán để lắng nghe .
Yên tĩnh.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Trong đại não của hắn , cái giọng nói oang oang ch.ói lanh lảnh quen thuộc bấy lâu nay... Triệt để biến mất. Không còn tiếng c.h.ử.i thầm "Lão sếp hãm lờ", không còn tiếng cười "Hì hì hì" gian xảo, cũng không còn những tràng meme internet náo nhiệt của thế kỷ 21 dội vào não hắn nữa. Cho dù Vân Chi đang khóc lóc t.h.ả.m thiết ngay trước mặt, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dồn dập, gợn sóng tâm linh của nàng bấy giờ cũng là một mảnh trống rỗng, tịch mịch như tờ.
Cây cầu nối duy nhất, bí mật độc nhất vô nhị giữa hai người bọn họ bấy lâu nay... Đã triệt để đứt đoạn hoàn toàn sau cú phản phệ của trận pháp thiên đạo. Hắn đã cứu được mạng nàng, nhưng từ nay về sau , hắn đã vĩnh viễn mất đi khả năng nghe thấy tiếng lòng của nàng rồi .
Lục Trầm Uyên vươn bàn tay thon dài dính đầy m.á.u tươi lên, run rẩy chạm vào gò má đẫm lệ của Vân Chi, một giọt nước mắt từ khóe mắt vị hoàng đế mặt liệt nghìn năm chầm chậm rơi xuống, nụ cười trên môi đầy vẻ bất lực và đau đớn tột cùng thốt ra thành tiếng khàn đặc:
"Vân Chi... Trẫm... Không còn nghe thấy nàng nữa rồi ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.