Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 18: Khoảng lặng không còn tiếng lòng
Chánh điện Diên Hy cung rơi vào một khoảng lặng chưa từng có kể từ ngày Tạ Vân Chi xuyên không đến thế giới này .
Độc tính của Đoạn Trường Thảo đã được thanh tẩy hoàn toàn , nhưng đổi lại , không gian trong đầu nàng bỗng nhiên trống trải đến mức kỳ lạ. Chiếc "đài phát thanh" chạy bằng cơm của nàng vẫn hoạt động, vẫn không ngừng nảy số ra một vạn cái bình luận dạo chuẩn chỉnh cư dân mạng thời hiện đại, thế nhưng tần số rò rỉ sóng ngắn ngốn đầy sinh khí kia đã triệt để bị c.h.ặ.t đứt.
Mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, Vân Chi không thấy vị hoàng đế mặt liệt nào ngồi phê tấu chương đến đột quỵ bên cạnh giường mình nữa. Nàng chỉ thấy Thanh Đại khóc sưng cả mắt và một Triệu công công gầy sọp đi trông thấy, đang quỳ gối dâng t.h.u.ố.c bổ.
"Bệ hạ... người đâu rồi ?" Vân Chi nhỏm dậy, bả vai phải vẫn còn hơi nhói, nhưng giọng nói đã khôi phục chút sinh khí.
Triệu công công vừa nghe thấy hai chữ "bệ hạ", nước mắt hoạn quan lập tức như vòi phun nước bị vỡ, dập đầu rầm rầm xuống nền gạch: "Nương nương! Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi ! Người có biết bệ hạ vì cứu người mà... mà đã tự đ.â.m một kiếm vào n.g.ự.c trái, dùng giọt m.á.u tâm đầu tinh khiết nhất của chân mệnh thiên t.ử để đổi mạng cho người không ?! Khụ khụ khụ... Giờ đây bệ hạ kinh mạch tổn hại, long thể suy yếu nghiêm trọng, vậy mà đám đại thần vong ân phụ nghĩa ngoài kia còn đang quỳ chật kín đại điện, dâng tấu chương đòi phế truất người vì tội 'yêu nữ gieo rắc tai họa, khiến bệ hạ bỏ triều phá hoại giang sơn'!"
"Bùm!"
Đầu óc Tạ Vân Chi giống như bị một quả b.o.m hạt nhân nổ tung ngay tại chỗ.
Nàng đờ người ra , bàn tay siết c.h.ặ.t lấy chăn gấm đến trắng bệch. Trong đầu nàng, một tràng gào rú kinh hoàng nổ vang văng vẳng:
《Cái gì cơ?! Máu tâm đầu?! Tự đ.â.m vào tim để cứu mình sao ?! Lục Trầm Uyên, cái tên bạo quân mặt liệt cuồng tăng ca nhà anh bị điên thật rồi đúng không hả?! Mạng của anh đáng giá cả cái giang sơn đương triều, mạng của tôi chỉ là một con cá mặn lười chảy thây, anh đổi mạng như thế thì có cái lỗ vốn nào bằng không hả đồ tồi này ?! Lại còn cái lũ đại thần hủ bại rảnh háng kia nữa, bạo quân tự đ.â.m vào n.g.ự.c chứ bà đây có đ.â.m lão đâu mà đòi đổ vạn tội lên đầu một con pháo hôi như ta ?! Tới công chuyện rồi ! Quả này bà đây không nhịn nữa! Bà đây mà không ra tay thì mấy người tưởng dân marketing thế kỷ 21 chỉ biết ngồi c.ắ.n hạt dưa chắc?! 》
Nàng lật chăn bước xuống giường, đôi mắt tròn xòe chợt quét qua chiếc gương đồng, thần sắc không còn một chút nào là vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng, giả vờ vô hại thường ngày nữa. Nàng gạt phăng chén t.h.u.ố.c bổ trên tay Thanh Đại, giọng điệu đanh thép, đầy khí thế của một nữ cường:
"Thanh Đại! Mau lấy đại triều phục Tiệp dư chỉnh tề nhất ra đây cho ta ! Dặm phấn hồng lên, b.úi tóc cao lên! Hôm nay bà đây sẽ đi vả mặt cái lũ tư bản hủ bại kia cho tụi nó biết thế nào là hội nghị cổ đông!"
Tại đại điện Thái Hòa cung, khói trầm hương cuộn xoắn bao trùm một bầu không khí giông bão ngột ngạt.
Hơn một trăm vị đại thần mặc triều phục xanh đỏ đang quỳ chật kín sân điện, tiếng gào khóc than vãn vì nước vì dân vang lên nghe như một cái chợ vỡ: "Bệ hạ khai ân! Tạ thị là yêu nữ gieo rắc tai họa, khiến bệ hạ bỏ triều, long thể tổn hại! Nếu không phế truất yêu nữ, giang sơn Đại Chu triều sẽ triệt để sụp đổ! Xin bệ hạ ban rượu độc!"
Lục Trầm Uyên ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, khuôn mặt liệt nghìn năm lúc này tái mét, tơ m.á.u hiện rõ nơi khóe mắt, hơi thở có chút dồn dập, khó nhọc sau vết thương mất m.á.u tim chí mạng. Hắn lạnh lùng nhìn xuống đám đại thần, bàn tay thon dài gầy guộc đặt trên ngai rồng khẽ run lên.
Hắn đang rơi vào một trạng thái hoảng loạn và thiếu tự tin tột cùng bấy lâu nay chưa từng có . Hắn không còn nghe thấy tiếng lòng của Vân Chi nữa. Hắn không biết nàng hiện tại đã tỉnh lại chưa , không biết nàng đang nghĩ gì, có phải đang hận hắn thấu xương tủy vì sự lạnh nhạt trước đó, hay đang sợ hãi hắn vì đại cục đẫm m.á.u này .
Không có cái đài phát thanh chạy bằng cơm kia , hắn giống như một kẻ mù đi đêm trong chính hậu cung của mình .
"Hoàng hậu nương nương không quản giáo hậu cung, để yêu nữ lộng hành..." Vị Ngự sử già đầu triều lại tiếp tục gầm lên.
"CÂM MIỆNG HẾT CHO BẢN CÔ NƯƠNG!!!"
Một giọng nữ lanh lảnh, mang theo kình phong và lực lượng áp bách nghìn cân đột ngột từ ngoài cửa điện vọng vào , cắt đứt hoàn toàn cái tràng ca thán giả tạo của đám đại thần.
Mọi người kinh hãi quay đầu lại .
Tạ Vân Chi mặc một bộ đại triều phục Tiệp dư màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng lộng lẫy, mái tóc b.úi cao cố định bằng phượng bộ diêu đung đưa theo từng nhịp bước chân vững chãi. Khuôn mặt nàng được trang điểm sắc sảo, đôi mắt tròn xòe b.ắ.n ra những tia sáng kiên định, lạnh lùng, hiên ngang sải bước dài tiến thẳng vào giữa đại điện. Thần thái của nàng bấy giờ, khí thế của nàng bấy giờ, dốc ngược cả một vùng trời Thái Hòa cung, hoàn toàn đ.á.n.h nát cái mác "tiểu tiệp dư nhu nhược vô tri" thường ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/18.html.]
Lục Trầm Uyên ngồi trên ngai vàng bỗng nhiên hô hấp cứng đờ, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng dâng lên một cỗ chấn động vô hình. Hắn vội vàng tập trung thần trí để lắng nghe .
Yên tĩnh. Vẫn là một mảnh yên tĩnh lạnh ngắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-20
Trong đầu
hắn
không
nghe
thấy một chữ nào của nàng cả. Hắn thắt tim
lại
, tay siết c.h.ặ.t thành ghế.
"Tạ thị! Ngươi là một tiểu tiệp dư, không có lệnh của bệ hạ sao dám tự ý xông vào đại triều, đúng là yêu nữ vô phép vô tắc!" Ngự sử già chỉ tay vào mặt nàng mắng lớn.
Vân Chi cười lạnh một tiếng, "bộp" một tiếng, nàng thẳng tay ném mạnh một chồng sổ sách dày cộp d d dệt bằng giấy tơ tằm thượng hạng xuống ngay trước mặt lão già.
"Yêu nữ cái đầu lợn nhà ngươi!" Vân Chi chống nạnh, giọng điệu đanh thép vả thẳng vào mặt toàn bộ triều đình, "Mấy người mở to đôi mắt cận thị nghìn độ của mấy người ra mà xem cho kỹ đi ! Đây là sổ sách thu chi của chuỗi quán trà nghe nhìn , hiệu son phấn dệt hoa cẩm và sạp gấm vóc ngoài thành do một tay Tạ Vân Chi ta đầu tư kinh doanh ngầm trong nửa năm qua! Tổng số tiền vàng lợi nhuận ròng thu về, sau khi tài trợ 5-5 cho Tuyết Quý Phi lập thương nghiệp, đã lén chuyển thẳng vào ngân khố cứu tế thiên tai Giang Nam và biên cương phía Bắc... Tổng cộng là ba mươi vạn lượng bạc ròng!"
Nàng bước tới một bước, áp sát vị Ngự sử già làm lão hoảng loạn lùi lại : "Mấy người mở miệng ra là vì nước vì dân, nhưng lúc thiên tai b nổ nổ tung, ngân khố trống rỗng, mấy người có tự móc ra được một cắc bạc bẻ nào để cứu tế nạn dân không ?! Hay là chỉ biết quỳ ở đây chạy KPI bằng cái mồm đầy mùi nước bọt để ép một vị hoàng đế vừa mới xả thân cứu nước phải ban rượu độc g.i.ế.c phi tần của mình ?! Một lũ tư bản bóc lột, bất lực vô năng còn thích đi thọc gậy bánh xe! Ai dám bảo ta là yêu nữ hại nước, bước ra đây đối chất sổ sách với bà xem đứa nào làm nghèo đất nước hơn?!"
"Bùm—!!!"
Toàn bộ đại điện Thái Hòa cung triệt để nổ tung trong tĩnh lặng.
Hơn một trăm vị đại thần trợn mắt há mồm, mặt mũi hoảng loạn tái mét nhìn chồng sổ sách thật 100% rành rành ra đấy. Ba mươi vạn lượng bạc ròng cứu tế?! Con số này còn lớn hơn cả một năm tiền thuế của ba tỉnh Giang Nam cộng lại nữa! Tạ Tiệp dư này ... Cư nhiên lại là phú bà tài phiệt ngầm đứng sau nuôi sống ngân khố cứu tế của triều đại sao ?!
Triệu công công đứng một bên hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Vân Chi từ kính sợ lập tức chuyển thành sùng bái quỳ lạy: Trời đất ơi, nương nương không phải là yêu nữ gieo tai họa, nương nương chính là Thần Tài sống giáng thế, là Bồ Tát sống cứu vớt cái ngân khố rách nát của bệ hạ rồi ! Quá ngầu! Quá đỉnh lưu!
Lục Trầm Uyên ngồi trên cao, nhìn nữ nhân đang đứng giữa điện một mình chiến đấu với cả triều đình để bảo vệ hắn , nhìn cái thần thái kiêu hãnh đầy lém lỉnh ngoài đời của nàng mà l.ồ.ng n.g.ự.c hắn bỗng chốc nóng rực, một cảm giác ngọt ngào, thâm tình tột cùng lan tràn khắp tứ chi bách hài. Hắn không nghe thấy tiếng lòng nàng c.h.ử.i thầm, nhưng hành động bằng miệng của nàng lúc này đã nói lên tất cả.
Hắn chậm rãi đứng dậy, vạt áo bào thêu rồng đen bay lượn trong gió, giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên kết thúc buổi triều đấu: "Tạ Tiệp dư có công trợ giúp ngân khố cứu tế bách tính, ban thưởng vạn tiền, kẻ nào còn dám nói nửa chữ phế truất, trẫm c.h.é.m đầu tại chỗ! Bãi triều!"
Đêm cung đình buông xuống khói sương mờ ảo.
Tại nội điện Dưỡng Tâm Điện, chỉ thắp một ngọn nến dầu leo lét. Lục Trầm Uyên ngồi tựa lưng trên long sàng, bả vai khẽ run, vết thương ở tim vẫn còn âm ỉ đau đớn. Vân Chi bước vào , trên tay bưng chén cháo hạt sen ấm áp do chính nàng tự tay thổi bớt khói.
Không khí giữa hai người có một khoảng lặng rất kỳ lạ, xa cách và khách khí đến đáng sợ do Lục Trầm Uyên không còn biết nàng nghĩ gì, thầm trở nên dè dặt.
Hắn khẽ ngước mắt nhìn nàng, bàn tay thon dài run run đón lấy chén cháo, giọng nói trầm thấp khàn đặc chứa đựng sự kéo co cảm xúc và subtext tổn thương sâu sắc: "Vân Chi... Hôm nay ở đại điện, nàng... Nàng không sợ c.h.ế.t sao ? Đám đại thần kia có thể sẽ điên cuồng bức t.ử nàng..."
Vân Chi đứng ngay sát mép giường rồng, nhìn khuôn mặt phờ phạc, nhợt nhạt của vị bạo quân mặt liệt nghìn năm bấy giờ đang tỏ ra khách sáo với mình . Nàng không làm cái vẻ ngoan ngoãn giả vờ vô hại nữa, đôi mắt tròn xòe nhìn thẳng vào mắt hắn , thốt ra một câu nói thật lòng 100% bằng miệng đầy thâm tình, chemistry b nổ:
"Bệ hạ, thần thiếp không sợ c.h.ế.t. Thần thiếp ... Chỉ sợ bệ hạ chịu khổ, chịu mệt một mình trên cái ngai vàng cô độc đó mà không có ai hỏi han thôi."
Lục Trầm Uyên nghe xong, toàn thân cứng đờ, chén cháo trên tay suýt chút nữa rơi rớt. Câu nói này ... Giống hệt như đúc lời tiên tri trong mơ của nàng! Nàng thực sự xót thương hắn , thực sự thấu hiểu cho nỗi cô độc của hắn !
Hắn không kìm chế được nữa, vươn cánh tay mạnh mẽ kéo nàng ngã nhào vào lòng mình , ôm c.h.ặ.t lấy eo nàng như muốn khảm nàng vào xương tủy, nụ cười tà mị thỏa mãn ẩn hiện nơi khóe mắt dính lệ: "Vân Chi... Trẫm nghe thấy rồi ."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Cú hích kết chương xuất hiện vào nửa đêm hôm đó, khi Vân Chi trở về Diên Hy cung. Thanh Đại hớt hải chạy vào , dâng lên một chiếc hộp phấn trang điểm kép d d giấu mật thư khẩn từ ngoài cung của Tuyết Quý Phi gửi vào .
Vân Chi mở ra , dòng chữ m.á.u của Tuyết nương t.ử hiện lên kinh tâm động phách: "Vân Chi, đã tra ra kẻ đứng sau Quốc sư và tổ chức Canh Mệnh Bàn. Hắn không phải người thường, hắn nắm giữ một thứ gọi là Mệnh Thư của hoàng triều, chuyên viết sẵn bi kịch để ép chúng ta phải c.h.ế.t theo quỹ đạo!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.