Loading...

Phu Quân Thiếu Đòn Của Ta
#1. Chương 1

Phu Quân Thiếu Đòn Của Ta

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

Thái t.ử có bạch nguyệt quang của hắn .

Ta có tình lang trong mộng của ta .

Tiếc thay ông trời không chiều lòng người .

Vì muốn xung hỉ cho Hoàng thượng đang trọng bệnh, thánh chỉ ban hôn đã trói c.h.ặ.t hai kẻ chúng ta lại với nhau .

Đôi lứa sóng bước vào chốn động phòng hoa chúc.

Đêm ấy quả thực vô cùng kích thích.

Hắn mắng ta .

Ta đ.á.n.h hắn .

Hắn dọa dẫm đòi c.h.ặ.t đ.ầ.u ta đem vứt cho ch.ó ăn.

Ta bèn rút kim bài miễn t.ử ra , nện binh binh cái đầu ch.ó của hắn .

Chẳng ngờ thiên lôi bỗng đ.á.n.h xuống.

Hôm sau Hoàng đế đã thăng thiên, trực tiếp băng hà.

Cho nên mới nói .

Tuyệt đối không thể tin vào thói mê tín phong kiến.

2

Bùi Diễm quỳ gối trước linh cữu.

Dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn ta chòng chọc.

Giọng hắn trầm khàn: “Nàng từng bảo, có người nói nàng có tướng vượng phu.”

Ta giật thót cả mình .

Khá lắm.

Cái tên này là đang muốn ăn vạ đây mà!

Tiên hoàng vừa đi , hắn lập tức danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế.

Tính ra là trách ta “vượng” c.h.ế.t cha hắn rồi chăng?

Ta vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Bùi Diễm lúc này .

Nhưng ta quyết không thể đội cái nồi oan ức này được .

Thế là ta vờ câm như hến.

Lặng lẽ chờ xem hắn nói gì tiếp.

Kết quả, hắn hỏi: “Kẻ đó là ai?!”

“…”

“Tên tặc t.ử yêu ngôn hoặc chúng nói nàng vượng phu kia đang ở đâu ?!”

Ta lén nuốt nước bọt.

Do dự nửa ngày.

Cuối cùng đưa tay chỉ vào Tiên hoàng đang nằm trong linh cữu.

“Ở đây.”

3

Ta và Bùi Diễm vốn chẳng ưa gì nhau .

Lần đầu gặp gỡ là ở quốc yến.

Năm ấy ta tám tuổi.

Hắn mười tuổi.

Hắn ỷ mình là Thái t.ử nên buông lời quở trách ta thô lỗ bỉ ổi ngay giữa chốn đông người .

Hại ta bẽ mặt không sao xuống đài được .

Ta chẳng nói chẳng rằng.

Lập tức xông vào tẩn hắn một trận.

Thành công cào xước cả khuôn mặt hắn .

Nào ngờ Bùi Diễm còn tàn độc hơn.

Hắn lại dám khóc !

Lạy đại ca.

Ngươi đường đường là nam nhi thân cao ba thước rưỡi.

Chẳng qua chỉ bị ta đ.ấ.m bảy quyền, tát sáu cái bạt tai.

Khuyến mãi thêm hai tên tiểu thái giám bị thương nặng mà thôi.

Có đến mức đó không ?

Thấy hắn khóc lóc tê tâm liệt phế như vậy , ta cũng có chút áy náy.

Bèn an ủi: “Đừng khóc đừng khóc , ta cho ngươi đ.á.n.h lại đấy.”

Bùi Diễm nghiến răng nghiến lợi hung hăng giẫm lên chân ta một cái.

Nhưng theo phản xạ có điều kiện.

Ta lập tức tung chân đạp bay hắn trở lại .

Thế là hắn khóc càng t.h.ả.m thiết hơn.

4

Ta là đích nữ độc nhất của phủ Tướng quân.

Là hòn ngọc quý trên tay phụ thân .

Cho dù ta có nghịch ngợm phá phách đến nhường nào, ông cũng chẳng nỡ đ.á.n.h mắng một lời.

Thế nhưng đêm đó.

Phụ thân lại dùng đến cực hình.

Đó là nhốt ta vào phòng tối.

Trong bóng tối mịt mùng vô biên.

Không có thức ăn cũng chẳng có nước uống.

Chỉ có sự cô độc và sụp đổ bủa vây.

Ta có cảm giác như mình đã ở đó suốt mấy năm trời.

Lúc được thả ra mới biết hóa ra chỉ mới ba ngày.

Phụ thân răn dạy: “Kẻ con đ.á.n.h chính là Thái t.ử.”

“Là vị Hoàng đế trong tương lai.”

“Chỉ cần sơ sảy một chút là cả nhà ta đều rơi đầu!”

Ta không phục: “Cái thứ yếu nhớt đó mà cũng đòi làm Hoàng thượng sao ?”

“Còn dám cãi nửa lời, ta nhốt con thêm một tháng!”

Ta hoảng sợ lập tức im bặt.

Chẳng khác nào con chim cút nhỏ bị tẩm t.h.u.ố.c câm.

Thế nhưng.

Cái thứ yếu nhớt trong mắt ta lại là phượng hoàng rực lửa trong mắt thế nhân.

5

Dân gian đồn đại.

Thái t.ử văn võ song toàn , thông tuệ hơn người .

Anh tư bất phàm, dung mạo sánh ngang Phan An.

Tuổi đời tuy trẻ mà đã chẳng còn chút phẩm chất đạo đức nào.

Khụ khụ, được rồi .

Câu cuối cùng là do ta tự thêm vào .

Thiên hạ đều khen hắn là đệ nhất mỹ nam chốn kinh thành.

Đẹp hay không thì ta đã sớm quên sạch rồi .

Chỉ nhớ mãi bộ dạng đắc ý vênh váo cùng lúc hắn khóc lóc t.h.ả.m thiết mà thôi.

Đẹp trai chẳng quá ba giây.

6

Lần thứ hai gặp mặt là ở trường săn hoàng gia.

Năm đó ta mười sáu tuổi.

Bùi Diễm mười tám tuổi.

“Yô, trùng hợp ghê.”

Một giọng nói trong trẻo như suối ngàn vang lên từ phía sau .

Ta ngoảnh đầu nhìn lại .

Chỉ thấy Bùi Diễm đang cưỡi trên lưng tuấn mã.

Hắn diện một thân bạch y, dáng dấp cao ráo đĩnh đạc.

Những tia nắng vàng vỡ vụn dát lên quanh người hắn .

Tựa như trích tiên giáng trần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-thieu-don-cua-ta/chuong-1.html.]

Bùi Diễm nhướng mày: “Nàng nhìn chằm chằm Bản cung làm gì?”

Ta rất thành thật: “Điện hạ đẹp mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-thieu-don-cua-ta/chuong-1

Hắn bật cười , hỏi đẹp đến mức nào?

Ta cười đáp, không đ.ấ.m cho một quyền thì tiếc quá.

Sắc mặt Bùi Diễm lập tức sầm xuống.

Trông còn dài hơn cả mặt con ngựa hắn đang cưỡi.

Hắn lạnh lùng hừ giọng: “Nàng tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là để tham gia thi đấu.”

Hỏi cái câu ngu ngốc gì không biết .

Bùi Diễm có chút bất ngờ: “Không ngờ tiểu nha đầu không khuôn không phép thuở nào nay đã lớn thành thiếu nữ.”

“Thế mà cũng bắt đầu có hứng thú với cây trâm Bạch Ngọc Bát Bảo Thốc Châu rồi cơ đấy.”

Ta???

Cái quái gì vậy ???

“Cháo bát bảo? Lợn? Rau cải trắng sao ?”

Bùi Diễm thoáng sững sờ.

Sau đó cau mày lại : “Trâm Bạch Ngọc Bát Bảo Thốc Châu.”

“Là giải nhì của cuộc thi săn b.ắ.n do Mẫu hậu ban thưởng, đồ ngốc!”

Ta vô cùng tức giận.

Không phải giận hắn mắng ta .

Mà là giận hắn dám nghĩ ta chỉ có thể lấy được cái giải nhì.

Thân là nữ nhi nhà Tướng quân.

Hiển nhiên khí chất cân quắc chẳng nhường tu mi.

Ta xắn tay áo nhảy phốc lên lưng ngựa.

Dõng dạc nói với hắn : “Điện hạ, tiểu nữ muốn đoạt thì phải đoạt giải nhất!”

Nói đoạn ta liền quất ngựa phóng đi rầm rập.

Vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng Bùi Diễm gào lên từ phía sau : “… Lâm Xảo Xảo…”

“… Nàng chắc chắn là muốn đoạt giải nhất hả?!”

7

Ta vô cùng nghi ngờ những lời đồn thổi trong dân gian đều là thủy quân do Bùi Diễm bỏ tiền ra thuê.

Không biết do ta quá mạnh hay do hắn quá kém cỏi.

Tốc độ cưỡi ngựa không theo kịp ta .

Độ chuẩn xác khi b.ắ.n cung cũng chẳng bằng ta .

Ngoại trừ việc mang thêm cái giống đực trên người thì điểm nào hắn cũng không sánh bằng ta .

Kết quả đã hiện rõ rành rành.

Ta hạng nhất.

Hắn hạng nhì.

Phụ thân cực kỳ tức giận.

Mắng ta dám cướp mất hào quang của Thái t.ử.

Hoàng thượng vô cùng hào phóng.

Tuyên bố người đoạt giải nhất có thể cầu xin một ân điển.

“Bệ hạ, tiểu nữ muốn gì cũng được sao ?”

“Đương nhiên, Trẫm tuyệt đối không nuốt lời.”

Ta liếc nhìn Bùi Diễm.

Hắn đang hếch cằm chắp tay sau lưng.

Hai má đỏ bừng.

Trông có vẻ hơi căng thẳng.

“Bệ hạ, tiểu nữ muốn xin một tấm kim bài miễn t.ử.”

Bùi Diễm là Hoàng đế tương lai.

Nhỡ sau này hắn ghi hận rồi muốn lấy mạng ta thì sao ?

“Chuẩn tấu!”

Ta mừng rơn nhận lấy tấm kim bài sáng loáng.

Vừa quay đầu đã thấy Bùi Diễm nghiến răng nghiến lợi lườm ta cháy mặt.

Hắn cầm lấy cái cây trâm con lợn cải trắng gì đó rồi chạy vội về phía Thịnh Âm Diệu.

Đó chính là bạch nguyệt quang của hắn .

Nữ nhi ruột của Thịnh Thái phó.

8

Hoàng thượng thiết lập yến tiệc linh đình ngay tại trường săn.

Ta há miệng to gặm chiếc đùi hươu nướng.

Ăn đến mức bóng nhẫy cả miệng.

Thịnh Âm Diệu thì nhã nhặn xé từng miếng đùi thỏ nhỏ.

Tướng ăn đoan trang vô cùng.

Bùi Diễm bỗng nhiên nổi đóa: “Lâm Xảo Xảo.”

“Dù sao nàng cũng là đại tiểu thư khuê các, không thể chú ý hình tượng một chút sao ?”

Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bèn vặn lại : “Điện hạ, tiểu nữ sinh ra trong thế gia võ tướng thì cần cái hình tượng gì cơ?”

“Cầm kỳ thi họa không biết thứ nào!”

“Thi từ ca phú cũng chẳng xong!”

“Chỉ được cái thùng rỗng kêu to!”

“Sau này còn ai dám rước nàng về nhà nữa hả?!”

Xong đời.

Cái gã nam nhân bụng dạ hẹp hòi này bị ta làm mất mặt trước bạch nguyệt quang nên giờ muốn tìm ta trút giận đây mà.

“Điện hạ, sao ngài không hỏi xem tiểu nữ có biết nữ công thêu thùa không ?”

“… Nàng biết sao ?”

“Không biết .”

“…”

Nha hoàn Hồng Anh bị biểu cảm cứng họng của Thái t.ử làm cho hoảng sợ.

Nàng lí nhí nói : “Tiểu thư.”

“Điện hạ cứ trợn trừng mắt không nói gì cả…”

“Đáng sợ quá.”

“Không sao .”

Ta an ủi nàng ấy .

Rồi cực kỳ nhỏ giọng đáp lời: “Chỉ là c.h.ế.t không nhắm mắt được thôi.”

“Bản cung nghe thấy rồi nhé!”

9

Tuy ta rất ghét Thái t.ử.

Nhưng lại không hề chán ghét bạch nguyệt quang của hắn .

Thịnh Âm Diệu quả thực là một nữ t.ử tốt .

Nàng nói năng nhỏ nhẹ, ôn nhu êm ái.

Dung mạo lại thủy linh tú lệ.

Mỗi khi cười lên khiến người ta như được đắm mình trong gió xuân.

Về khoản thẩm mỹ thì hiếm khi ta lại chung ý kiến với Thái t.ử.

Thịnh Âm Diệu vô cùng ngưỡng mộ ta .

Nàng thường nói : “Cởi bỏ xiêm y lụa là, rửa sạch lớp phấn son.”

“Anh tư xen lẫn nét yểu điệu.”

“Nữ t.ử còn quật cường hơn cả nam nhân.”

Trên đường trở về.

Thấy ta buồn bực không vui.

Nàng bèn nhẹ giọng an ủi: “Tỷ tỷ không cần bận lòng lời của Thái t.ử điện hạ đâu .”

“Muội lại thấy Xảo Xảo tỷ tính tình thẳng thắn.”

“Khiến người ta rất đỗi yêu mến.”

Ta mỉm cười : “Xảo Xảo tỷ cũng rất thích muội .”

Kỳ thực những lời khi nãy của Thái t.ử khá đả thương người khác.

Ta đã qua tuổi cập kê rồi .

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Phu Quân Thiếu Đòn Của Ta – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo