Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế mà chẳng có lấy một bà mối nào bước đến cửa cầu thân .
Dẫu rằng ta cũng chẳng màng chuyện giá thú.
Bởi lẽ đám tam cô lục bà lắm điều sao có thể so được với thú vui múa đao đấu thương, lật ngói trèo tường kia chứ?
Chỉ là thể diện không giữ nổi mà thôi.
Bên ngoài ai nấy đều đồn thổi.
Bảo ta là một con cọp cái.
“ Nhưng mà ban nãy ở trường săn…”
Thịnh Âm Diệu bỗng chuyển hướng câu chuyện.
Nàng khó hiểu hỏi: “Muội cứ ngỡ Xảo Xảo tỷ sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn.”
“Gả cho Thái t.ử điện hạ cơ đấy.”
Ta còn khó hiểu hơn: “Vì sao chứ?”
“Những vương tôn quý tộc đến tham gia thi đấu hôm nay, mười phần thì hết chín là nhắm vào Thái t.ử điện hạ cả.”
“Nếu giành được ngôi đầu, ắt sẽ cầu xin Thánh thượng hạ chỉ ban hôn.”
“Ai ai cũng thế.”
“Chỉ có Xảo Xảo tỷ là tâm tư đơn thuần nhất.”
“Gả cho hắn thà ta xông ra chiến trường g.i.ế.c địch còn hơn.”
“Dù sao cũng là đ.á.n.h nhau cả.”
Thịnh Âm Diệu lấy tay che miệng cười khẽ.
Cứ khen ta thật là thú vị.
10
Cơ mà ta cũng hiểu được vì sao Bùi Diễm lại nổi điên như vậy .
Hắn chẳng những đ.á.n.h mất thể diện.
Mà còn vụt mất cơ hội cưới được bạch nguyệt quang của mình .
11
Nhưng ta tuyệt đối không thấy có lỗi .
Ai bảo hắn kém cỏi đến thế làm chi.
12
Chẳng mấy ngày sau .
Trong thành mở hội chợ đêm thưởng đăng.
Ta cải trang thành nam t.ử.
Dùng bạc mua chuộc gã sai vặt gác cửa sau .
Rồi lén lút chuồn ra ngoài góp vui.
Dòng người trên phố chen chúc xô bồ.
Khắp nơi náo nhiệt tưng bừng.
Ánh đèn l.ồ.ng chiếu rọi vào khúc ca đêm.
Tiếng nói cười vang vọng dưới ánh trăng mờ ảo sau làn mây.
Dọc đường đi .
Ta tậu được vô khối những món đồ chơi kỳ lạ.
Trong lúc lướt qua nhau , có kẻ vô tình đụng rơi bức tượng gỗ ta vừa mua.
Lúc ta đang khom người định nhặt.
Thì một bàn tay thon dài trắng trẻo đã nhanh ch.óng chộp lấy trước .
“Thành thật cáo lỗi .”
Một giọng nói thanh tao êm tai vang lên.
Tựa như tiếng trân châu rớt xuống mâm ngọc.
Thiếu niên trước mắt có hàng chân mày thanh tú.
Đôi mắt trong veo ôn nhuận như ngọc.
Khóe miệng điểm một nụ cười nhàn nhạt.
Chàng cất lời hỏi: “Cô nương đi dạo một mình sao ?”
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng.
Ta cúi gằm xuống, có chút bồn chồn: “… Ừm, đúng vậy …”
“Khoan đã !”
“Làm sao ngươi biết ta là cô nương?!”
Nụ cười trên môi chàng càng đậm hơn.
Chàng đáp: “Sắc nước hương trời nhường ấy .”
“Đâu phải bộ nam trang này có thể che giấu được .”
Chính nụ cười ngả nghiêng ấy .
Đã biến chàng thành tình lang trong mộng của ta .
Chàng tên Cố Nam.
Là một nam t.ử thanh lâu.
13
Giây trước ta còn đang đỏ mặt tía tai vì tim đập loạn nhịp.
Thì giây sau ta đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Sắc mặt phụ thân vô cùng khó coi.
Sắc mặt Bùi Diễm lại càng khó coi hơn.
Hai người bọn họ, kẻ thì mặt mày xám xịt.
Người thì đen như đ.í.t nồi.
Cái sau khó coi hơn cái trước .
Thật sự không hiểu nổi.
Bùi Diễm đang yên đang lành mò đến phủ Tướng quân làm cái quái gì?
Càng không thể hiểu hơn nữa là.
Hắn rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đi tìm ta làm chi?
Lại cứ nhất thiết phải là hôm nay!
Cứ nhất thiết phải là lúc ta vừa trốn ra ngoài!
Cứ nhất thiết phải ngồi chờ ta ròng rã suốt một canh giờ!
Hứ, ta biết tỏng rồi .
Tên khốn này là đang muốn há miệng chờ sung, nhìn cảnh ta bị tóm cổ chịu phạt đây mà.
Thật sự quá đỗi âm hiểm và xảo trá!
14
Phụ thân lớn tiếng quở mắng ta không biết phép tắc kỷ cương.
Ông vác gậy chực xông đến tẩn cho ta một trận.
Ta thừa biết ông chỉ đang dọa dẫm.
Từ nhỏ tới lớn ta toàn bị ông dọa thế này quen rồi .
Ngờ đâu tên tâm cơ Bùi Diễm đột nhiên mở miệng.
Bảo rằng không cần động thủ.
Chỉ cần nhốt vào phòng tối là được .
Mẹ kiếp…
15
Thế là ta lại phải chui rúc trong phòng tối thêm ba ngày.
Trong lòng âm thầm gán cho Bùi Diễm một cái biệt danh là “Tiểu lưu manh”.
16
Sau khi được thả ra .
Ta thường xuyên lôi kéo Hồng Anh dạo phố.
Nào là mua son phấn son điểm trang.
Nào là chọn tơ lụa nhung gấm.
Lâu lâu lại còn lượn lờ lảng vảng trước cửa Thanh Vân Lâu.
Cốt chỉ mong được nhìn thấy Cố Nam.
Kỳ thực ta đã nhìn thấy chàng rất nhiều lần .
Có lúc chàng uống rượu ngâm thơ ở đại sảnh.
Lại có lúc chàng đứng đàm đạo tươi cười cùng người khác trước cổng.
Nhưng ta chẳng dám bước tới bắt chuyện.
Vừa muốn chàng nhìn thấy mình .
Lại vừa sợ bị chàng phát hiện.
Thiếu nữ hoài xuân.
Vì người trong lòng mà tô mi điểm phấn.
Vừa e ấp lo âu lại vừa mỏi mòn trông đợi.
17
Nhưng rốt cuộc ta vẫn bị Cố Nam phát hiện.
Chàng xoay người ngoái lại .
Bốn mắt chạm nhau với kẻ đang trốn ở đầu hẻm là ta .
Trong đáy mắt Cố Nam xẹt qua một tia hoang mang.
Sau đó ánh mắt chàng dần cong lại .
Chàng vẫy tay gọi ta .
Không biết dũng khí từ đâu ùa về.
Ta mặc kệ Hồng Anh ngăn cản mà bước tới.
Lòng đầy căng thẳng cất lời: “Cố… Cố công t.ử.”
Chàng cứ đứng đó, ôn nhu nhã nhặn đến cực điểm.
Hệt như một
tiên sinh
dạy học tay cầm quyển sách mỏng
dưới
gốc hải đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-thieu-don-cua-ta/chuong-2
Nửa nén nhang trôi qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-thieu-don-cua-ta/chuong-2.html.]
Ta mới nghe chàng nói : “Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân.”
18
Cố Nam là nam t.ử đầu tiên trong đời khen ta xinh đẹp .
Lại còn khen những hai lần .
Đáng tiếc thay tình lang trong mộng của ta .
Mối tình đầu đẹp đẽ của ta .
Còn chưa kịp đầy tháng đã vội bề c.h.ế.t yểu.
Lời Cố Nam vừa dứt.
Một đám thị vệ đột nhiên xông ra bắt chàng đi mất.
Tuyệt thật.
Hóa ra chàng lại là gian tế do địch quốc phái tới.
19
Kẻ dẫn đầu đám thị vệ ấy chính là Bùi Diễm.
Hắn sụp mặt xuống.
Bộ dạng như thể đang khát khao ai đó vả cho hắn vài nhát đế giày vậy .
“Lâm Xảo Xảo.”
“Không ngờ nàng lại có thứ sở thích này cơ đấy?”
Ta chẳng buồn nói nhảm với hắn .
Lập tức quay ngoắt người kéo Hồng Anh rời đi .
Cũng không rõ là thấy xấu hổ hay là thấy xót xa.
Bước chân ta hối hả lộn xộn.
Đợi đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng giữa một con hẻm sâu hun hút tĩnh lặng, hoàn toàn xa lạ.
“Hồng Anh, đây là đâu vậy ?”
Vừa ngoảnh đầu lại .
Thế mà đập vào mắt lại là cái bản mặt ăn đòn của Bùi Diễm.
“Sao lại là ngươi?”
Ta luống cuống hất vội tay hắn ra .
Bùi Diễm lạnh nhạt đáp: “Đến cả một câu tôn xưng cũng không có .”
“Càng lúc càng không coi quy củ ra gì.”
Ta mặc kệ không thèm đáp lời.
“Nàng suýt chút nữa là phạm vào tội c.h.ế.t thông đồng với địch phản quốc rồi đấy!”
Đúng là cái ấm nào chưa sôi thì xách cái ấm đó lên.
“Dù sao thì ta cũng có kim bài miễn t.ử.”
“Huống hồ Cố Nam cũng chỉ khen ta đẹp được hai câu mà thôi.”
Ta ngừng lại giây lát.
Rồi vô cùng nghiêm túc hỏi hắn : “Điện hạ, đã điều tra kỹ càng chưa ?”
“Gì cơ?”
“Cố Nam vô cùng dịu dàng, tính tình lại hiền hòa.”
“Nhìn thế nào cũng không giống gian tế.”
“Liệu giữa chừng có uẩn khúc gì chăng?”
“Lâm Xảo Xảo!”
Bùi Diễm bất thình lình quát lớn vào mặt ta : “Đến cái loại lời này mà nàng cũng nói ra cho bằng được sao ?!”
Cũng đúng nhỉ.
Ta khẽ bật cười : “Điện hạ bớt giận.”
“Chỉ là tiểu nữ nhất thời hồ đồ mà thôi.”
“Hồ đồ?”
“Nàng thân là nhi nữ khuê các mà chạy đến cái chốn lầu xanh ấy không thấy nhục nhã sao ?”
“Sao hả?”
“Tên nam kỹ kia mới a dua nịnh hót vài câu, thêu dệt dăm ba lời dối trá đã dỗ cho nàng thần trí không tỉnh táo rồi à ?”
Ta quay lưng lại , lặng thinh không lên tiếng.
Vì ta đã khóc rồi .
Thật chẳng có tiền đồ gì cả.
Hắn nói đúng.
Thứ cọp cái như ta thì lấy đâu ra người cam tâm tình nguyện khen ngợi thật lòng chứ.
20
Hai tháng sau .
Ta tiến cung thăm viếng cô mẫu là Đức Thái phi.
Trên đường vô tình chạm trán Bùi Diễm.
Giống như né tránh ôn thần.
Ta vội vã dạt sang một bên.
Hơi cúi đầu hành lễ.
Chờ cho hắn cút thật xa.
Kết quả hắn lại lăn đến ngay trước mặt ta .
Và cứ thế đứng bất động.
Linh cảm chẳng lành liền trỗi dậy…
“Khụ khụ.”
Bùi Diễm hắng giọng hai tiếng.
Hắn ngập ngừng: “Chuyện đó… ừm… Bản cung thấy…”
Ta ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy hắn úp a úp mở kìm nén mãi nửa ngày.
Cuối cùng vô cùng miễn cưỡng thốt ra một câu: “Thật ra thì nàng…”
“Trông cũng… coi như tươm tất.”
“…”
Cũng, coi như, tươm tất, sao ?
Cút mẹ ngươi đi !
21
Ai mà ngờ lại rước về một đạo thánh chỉ ban hôn.
Tốc độ thành thân còn nhanh hơn cả dòng suy nghĩ của ta .
Ta khoác lên người lớp lớp váy hồng y.
Bùi Diễm cũng chất lên người tầng tầng trường bào đỏ thẫm.
Kẻ thù gặp nhau đã đỏ con mắt.
Đằng này lại còn đỏ xếp thêm đỏ.
Bùi Diễm bặm môi ra vẻ cao ngạo lạnh lùng: “Nàng mặc thế này trông cũng thuận mắt đấy.”
“Hệt như c.o.n c.ua luộc đỏ ch.ót trong tiệc mừng công.”
Ta nhếch môi cười ngạo nghễ: “Trông ngài cũng ra dáng lắm.”
“Y như con tôm tít rắc đầy ớt bột vậy .”
“Đều là hải sản cả, ai sợ ai chứ!”
“Ngon thì nhào vô!”
“Dù sao rảnh rỗi quá mà!”
Và thế là chúng ta lao vào tẩn nhau .
Cuối cùng.
Phía sau sắc đỏ… chính là sắc trắng tang thương.
22
Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực giữa ta và Bùi Diễm diễn ra vô cùng tốt đẹp .
Hắn đăng cơ xưng đế.
Lo toan trăm công nghìn việc nơi triều đình.
Còn ta là mẫu nghi thiên hạ.
Chỉ biết ăn nhậu chơi bời chốn hậu cung.
Hai bên không qua lại , chẳng ai đụng chạm ai.
Độ ăn ý vô cùng nhuần nhuyễn.
Hồng Anh theo ta tiến cung bồi giá.
Nàng thở dài thườn thượt: “Nương nương.”
“Người thành thân đã ba tháng rồi .”
“Hoàng thượng chưa từng bước chân vào hậu cung lấy một lần .”
Ta vô cùng ngạc nhiên: “Chuyện tốt thế này em than vãn cái gì?”
“ Nhưng cứ mãi thế này cũng không ổn đâu ạ.”
“Người còn nhớ Hoàng thượng trông như thế nào không ?”
“Nhớ chứ.”
“Lúc tức giận thì mặt mày tròn xoe.”
“Lúc khóc lóc thì mặt nhăn nhúm lại .”
“Lúc không khóc không giận thì trông dị dạng vô cùng.”
23
Bà bà ta , cũng tức là đương kim Thái hậu.
Bà là một kỳ nữ.
Năm xưa khi vẫn còn là Hoàng hậu.
Lúc đi dạo ven hồ chẳng may trượt chân ngã xuống nước.
Hôn mê ba ngày ba đêm.
Lúc tỉnh dậy buông một câu kỳ lạ chẳng ai nghe hiểu được .
“C.h.ế.t tiệt, bà đây xuyên không rồi ư?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.