Loading...
Hôm Tôi Lên Bàn Mổ Vì Chửa Ngoài T.ử Cung, Tờ Giấy Nhập Viện Vô Tình Bị Rơi Mất.
Lúc quay lại tìm, tôi lại nhìn thấy bạn trai mình — Cố Uyên — đang dịu dàng đưa cô trợ lý nhỏ đi khám bệnh.
Chỉ là một vết xước nhỏ ở đầu ngón tay.
Vậy mà anh nâng niu tay cô ta như sợ chạm mạnh một chút cũng sẽ đau.
Trong tay Từ Từ lúc ấy …
Chính là tờ giấy nhập viện của tôi .
Cô ta tò mò hỏi:
— “Anh Cố, loại con gái nào mới chưa kết hôn đã mang thai, còn tự mình đi phá t.h.a.i vậy ?”
Giọng nói non nớt, mềm mại.
Như thể thật sự chỉ đang ngây thơ hỏi chuyện.
Tôi đứng ngoài cửa, cả người cứng đờ.
Một lúc sau mới nghe thấy giọng Cố Uyên lạnh nhạt vang lên:
— “Chắc là kiểu người không biết tự trọng.”
— “Ai nhìn cũng thấy chán ghét.”
Khoảnh khắc ấy , trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi từng nghĩ—
Dù anh không còn yêu tôi như lúc đầu, thì ít nhất vẫn còn chút tình nghĩa của bảy năm bên nhau .
Nhưng hóa ra …
Trong mắt anh , tôi chỉ là một người phụ nữ khiến anh chán ghét.
Từ Từ khẽ bật cười , giọng điệu mang theo vài phần làm nũng:
— “Anh nói vậy nghe đáng thương quá.”
Cố Uyên dịu giọng dỗ dành cô ta :
— “Từ Từ của chúng ta ngoan như vậy , anh sao nỡ để em rơi vào hoàn cảnh đó được .”
Một câu “Từ Từ của chúng ta ” khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Bảy năm yêu đương.
Phồn hoa như mộng lưu quang tận.
Tôi từng vì anh mà cãi nhau với gia đình.
Từng từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học tập.
Từng cho rằng rồi chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ có một mái nhà thuộc về riêng hai người .
Kết quả cuối cùng—
Lại đổi lấy vài câu đ.á.n.h giá lạnh lùng như d.a.o cứa.
Từ Từ vo tròn tờ giấy nhập viện trong tay, tiện tay ném vào góc phòng.
Giống như ném một món đồ vô giá trị.
Tôi lặng lẽ bước tới nhặt nó lên.
Vuốt phẳng từng nếp nhăn.
Sau đó một mình đi về phía phòng phẫu thuật.
Ra viện xong, tôi gọi điện cho ba.
— “Ba.”
— “Con hối hận rồi .”
— “Con đồng ý về tiếp quản công ty.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là giọng nói đầy kích động của ba tôi :
— “Con gái ngoan của ba cuối cùng cũng nghĩ thông rồi !”
— “Ba đặt vé máy bay cho con ngay!”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa kính, giọng khàn khàn:
— “Đợi con bàn giao công việc đã .”
— “Bàn giao?”
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi giật mình .
Là Cố Uyên.
Tôi lập tức cúp máy:
— “Con sẽ nói sau khi về nhà.”
Cố Uyên nhìn tôi vài giây:
— “Em định đi đâu ?”
— “Về nhà một chuyến thôi.”
— “Nên muốn bàn giao công việc trước .”
Có lẽ nhận ra sự lạnh nhạt trong thái độ của tôi , anh ta hiếm hoi chủ động giải thích:
— “Mấy hôm nay anh ở phòng tranh làm việc nên không về.”
Tôi chỉ đáp một tiếng:
— “Ừ.”
Cố Uyên thoáng sững người .
Bởi trước đây, chỉ cần anh qua đêm bên ngoài, tôi nhất định sẽ gọi điện làm ầm lên.
Cãi nhau .
Tra hỏi.
Khóc lóc.
Cho đến khi anh mất kiên nhẫn mới thôi.
Nhưng lần này , tôi chẳng còn sức để quan tâm nữa.
Đúng lúc ấy , bụng dưới lại quặn đau.
Tôi lỡ tay làm rơi chiếc cốc thủy tinh.
“Choang!”
Mảnh vỡ cứa vào tay.
Máu nhỏ xuống nền gạch trắng từng giọt đỏ ch.ói mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/que-thu-thai-hai-vach-trong-xe-ban-trai-toi/chuong-1
Cố Uyên lúc này mới chịu rời mắt khỏi điện thoại:
— “Để anh lấy hộp y tế cho em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/que-thu-thai-hai-vach-trong-xe-ban-trai-toi/chuong-1.html.]
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại anh đổ chuông.
Khóe môi anh gần như lập tức cong lên.
Ánh mắt dịu hẳn đi .
Anh cầm điện thoại bước ra ban công, tiện tay đóng cửa lại trước khi nói :
— “Hộp y tế ở chỗ cũ, em tự xử lý đi .”
Tôi cúi đầu băng bó vết thương.
Bên ngoài ban công, giọng nói trầm thấp của anh truyền vào :
— “Được được , anh thề.”
— “Sau này nếu còn chậm nghe điện thoại của em, anh sẽ biến thành… một con gián thật to.”
Bên kia không biết nói gì đó.
Cố Uyên bật cười :
— “Được, vậy biến thành mèo con nhé?”
— “Vậy công chúa Từ Từ muốn phạt anh thế nào?”
Tôi bỗng nhớ lại trước đây mình từng hỏi anh :
— “Sao anh chưa từng dỗ em vậy ?”
Khi đó anh chỉ lạnh nhạt đáp:
— “Anh không biết dỗ người .”
Hóa ra …
Không phải không biết .
Chỉ là người được anh dỗ dành chưa từng là tôi .
2
Sáng hôm sau , bụng tôi vẫn âm ỉ đau.
Tôi xin nghỉ làm để đến bệnh viện tái khám.
Cố Uyên hiếm hoi chủ động nói :
— “Em không khỏe à ? Anh đưa em đi .”
— “Đi xe anh đi , xe anh vừa bảo dưỡng xong.”
Tôi hơi bất ngờ.
Bởi từ trước đến nay, anh chưa từng cho tôi đụng vào chiếc xe ấy .
Xuống dưới lầu lại chẳng thấy anh đâu .
Tôi gọi điện.
Giọng anh lạnh nhạt:
— “Anh có việc gấp nên đi trước rồi .”
— “Em tự lái xe đến đi .”
Tôi mở ứng dụng gọi xe.
Danh sách chờ hơn một trăm người .
Đúng lúc ấy điện thoại lại đổ chuông.
Là Cố Uyên.
— “Em đến cửa hàng lấy xe anh đi .”
— “Lát nữa anh gửi địa chỉ.”
Tôi chịu đau đi lấy xe.
Vừa lên xe, bụng dưới lại quặn lên dữ dội.
Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống ghế phụ.
Tôi cúi xuống nhặt.
Đúng lúc ấy , tay chạm phải một vật màu trắng nằm cạnh ghế.
Tôi khựng lại .
Là một que thử thai.
Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng đến ch.ói mắt.
Trong đầu tôi trống rỗng vài giây.
Ghế phụ của chiếc xe này …
Ngay cả tôi còn chưa từng được ngồi .
Cố Uyên từng nói :
— “Ngồi cạnh anh sẽ khiến anh mất tập trung khi lái xe.”
Vậy mà bây giờ…
Trong chiếc xe ấy lại xuất hiện que thử t.h.a.i của một người phụ nữ khác.
Tôi lấy điện thoại chụp lại .
Sau đó bình tĩnh đặt nó về chỗ cũ.
Kỳ lạ thay —
Tôi không khóc .
Cũng không nổi giận.
Có lẽ bởi đau quá lâu rồi …
Nên đến cuối cùng cũng trở nên tê liệt.
Mùi nước hoa ngọt ngấy trong xe khiến tôi buồn nôn.
Tôi chỉ muốn nhanh ch.óng trả xe rồi rời đi .
Cố gắng chịu đau lái đến điểm hẹn.
Vừa dừng xe, tôi đã nghe thấy giọng Cố Uyên đầy mất kiên nhẫn:
— “Bảo em đến nhanh mà sao giờ mới tới?”
Tôi xuống xe với cả người đầy mồ hôi lạnh.
Sắc mặt trắng bệch đến mức ngay cả Cố Uyên cũng thoáng giật mình .
Anh ta nhíu mày:
— “Em thật sự bệnh à ?”
Giọng điệu hiếm hoi mang theo chút lo lắng.
Có lẽ vẻ ngoài của tôi lúc ấy thật sự quá t.h.ả.m hại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.