Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng Còn Chưa Kịp Chờ Tôi Trả Lời—
Từ Từ đã từ trong cửa hàng bước ra .
Vừa nhìn thấy cô ta , ánh mắt Cố Uyên lập tức thay đổi.
Anh nhanh ch.óng cởi áo khoác đắp lên vai cô ta :
— “Sao em lại xuống đây?”
— “Ngoài này lạnh.”
Từ Từ chu môi, giọng yếu ớt như đang làm nũng:
— “Trong xe có mùi em không quen.”
— “Em vẫn thích xe của anh Cố hơn.”
Cố Uyên khẽ cười .
Nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim tôi lạnh buốt.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi , anh ta hơi lúng túng rút tay khỏi vai cô ta .
Từ Từ lập tức quay sang nhìn tôi :
— “Chị Linh sao vậy ?”
— “Hay anh Cố đưa áo khoác cho chị đi .”
Nói xong cô ta cố tình hắt hơi liên tục hai cái.
Cố Uyên lập tức hoảng hốt nắm lấy tay cô ta :
— “Em sức khỏe yếu, chịu lạnh không nổi.”
— “Cô ấy lát nữa còn đi bệnh viện, bác sĩ kê t.h.u.ố.c là được .”
— “Em mau lên xe đi .”
Từng câu từng chữ đều là quan tâm dành cho cô ta .
Còn tôi …
Dường như chỉ là người tiện đường được nhắc đến.
Nói xong, anh ta cẩn thận đỡ Từ Từ lên ghế phụ.
Vị trí mà trước giờ tôi chưa từng được ngồi .
Sau đó lái xe rời đi .
Không hề quay đầu lại .
3
May mắn là kết quả kiểm tra không có vấn đề nghiêm trọng.
Trước khi tôi rời đi , bác sĩ còn dặn:
— “Về nhớ tẩm bổ thêm.”
— “Còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội mang thai.”
Tôi khẽ gật đầu.
Ừ.
Tôi sắp được về nhà rồi .
Về nơi thật sự thuộc về mình .
Lúc Cố Uyên trở về, tôi đang thu dọn hành lý.
Anh ta nhìn chiếc vali mở tung dưới đất, khẽ cau mày:
— “Em về nhà thôi mà định dọn cả tủ quần áo đi à ?”
Tôi không ngẩng đầu:
— “Về lâu.”
Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt rõ rệt của tôi mấy ngày nay, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
Anh bước tới chắn trước mặt tôi :
— “Anh đang nói chuyện với em mà.”
— “Em không thèm nhìn anh lấy một cái?”
Giọng điệu còn mang theo vài phần ấm ức.
Giống như đang làm nũng.
Nếu là trước đây—
Chỉ cần anh chịu xuống nước như vậy , tôi đã mềm lòng từ lâu.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn nhanh ch.óng rời khỏi nơi này .
Căn nhà này nhìn qua giống tổ ấm của hai người .
Nhưng thật ra …
Đồ thuộc về tôi chẳng có bao nhiêu.
Tôi kéo vali sang một bên, lạnh nhạt nói :
— “Tránh ra .”
Sắc mặt Cố Uyên lập tức trầm xuống.
— “Linh Như Như.”
— “Em lại phát điên cái gì?”
— “Anh chọc gì em à ?”
— “Hay em tới tuổi tiền mãn kinh rồi ?”
Tôi vẫn im lặng.
Thấy tôi không phản ứng như mọi khi, anh ta càng bực bội:
— “Là vì lần trước anh không bôi t.h.u.ố.c cho em?”
— “Có tí vết thương nhỏ thôi mà em làm quá lên vậy ?”
— “Em đâu còn là con nít nữa.”
— “Hay vì anh không đưa em đi bệnh viện?”
— “ Nhưng cuối cùng em cũng có bị sao đâu ?”
Tôi không muốn cãi nhau .
Càng không còn hứng thú truy hỏi đúng sai nữa.
Tôi vòng qua người anh ta định tiếp tục dọn đồ.
Nhưng Cố Uyên bỗng thô bạo kéo mạnh tay tôi lại :
— “Linh Như Như!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/que-thu-thai-hai-vach-trong-xe-ban-trai-toi/chuong-2
com/que-thu-thai-hai-vach-trong-xe-ban-trai-toi/chuong-2.html.]
Anh ta có vẻ thật sự nổi giận.
Đúng lúc ấy , điện thoại anh bất ngờ reo lên.
Chỉ trong vài giây, sắc mặt anh đã thay đổi hoàn toàn .
Sự mất kiên nhẫn ban nãy biến mất sạch sẽ.
Phồn hoa như mộng lưu quang tận.
Khóe môi còn vô thức cong lên.
Anh tiện tay ném thứ gì đó vào lòng tôi .
Là một thỏi son.
— “Cho em đấy.”
— “Mặt mày trắng bệch như ma, tô chút son vào còn có sức sống hơn.”
Nói xong anh quay lưng đi luôn.
Vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn.
Không buồn nhìn lại tôi lần nào.
Tôi cúi đầu nhìn thỏi son trong tay.
Là thương hiệu trang điểm nhẹ cao cấp mà tôi từng rất thích.
Loại mini size này …
Thường chỉ là quà tặng kèm khi mua số lượng lớn.
Tôi bật nắp ra nhìn màu son.
Tông màu rất trẻ.
Rõ ràng không phải gu của tôi .
Tôi chợt nhớ đến Từ Từ.
Có lẽ cô ta không thích màu này nên anh tiện tay đem về cho tôi .
Tôi lặng lẽ đặt thỏi son cạnh lọ tinh dầu thơm mà anh từng “tặng” trước đây.
Thật ra lọ tinh dầu ấy cũng là do tôi nài nỉ rất lâu anh mới mua.
Khi đó anh còn mất kiên nhẫn nói :
— “Em thích gì thì tự mua đi .”
— “Anh chuyển khoản cho.”
— “Có cần phiền phức thế không ?”
Cẩn thận nghĩ lại …
Thứ duy nhất Cố Uyên từng chủ động mua cho tôi —
Chỉ có cặp dây chuyền đôi hồi mới yêu.
Nhưng dây chuyền của anh đã không biết mất từ bao giờ.
Chỉ có tôi ngốc nghếch đeo suốt đến tận hôm nay.
Tôi chậm rãi tháo sợi dây khỏi cổ.
Ném vào ngăn kéo.
Cũng giống như cuộc tình bảy năm này —
Đã đến lúc nên kết thúc rồi .
4
Công ty sắp xếp một thực tập sinh mới đến tiếp nhận công việc của tôi .
Cô bé vừa tốt nghiệp đại học, tính tình hoạt bát.
Ngày đầu tiên đã tò mò hỏi tôi :
— “Chị Linh, chị Từ Từ là bạn gái của thầy Cố đúng không ?”
Tôi khựng lại vài giây.
Tôi là người đại diện của Cố Uyên.
Còn anh ta là họa sĩ ký hợp đồng với công ty.
Ngày trước chính anh đề nghị giấu kín mối quan hệ của chúng tôi .
Anh nói :
— “Anh không thích bị người khác bàn tán đời tư.”
Vì thế suốt nhiều năm qua, gần như không ai trong công ty biết chúng tôi yêu nhau .
Thực tập sinh vẫn vô tư nói tiếp:
— “Ngày nào em cũng thấy thầy Cố đưa đón chị Từ đi làm .”
Tôi cụp mắt xuống.
Quả nhiên…
Que thử t.h.a.i đó là của Từ Từ.
Tôi chợt nhớ đến lần xe mình đem đi sửa.
Hôm đó tôi chỉ muốn nhờ Cố Uyên cho đi nhờ một đoạn.
Nhưng anh thậm chí còn chẳng suy nghĩ đã từ chối.
Sắc mặt đầy khó chịu.
— “Nếu để người khác thấy thì sao ?”
— “Anh không thích bị bàn tán sau lưng.”
Chính vì “tránh điều tiếng”, chúng tôi còn cố tình thuê nhà rất xa công ty.
Mỗi sáng tôi phải dậy thật sớm.
Bắt xe buýt rồi đi bộ thêm một đoạn dài mới tới nơi.
Ngày đầu tiên đi làm , chân tôi phồng rộp đầy vết nước.
Tôi đau đến mức gần như không đi nổi.
Mang chuyện đó kể với Cố Uyên—
Anh ta chỉ lạnh nhạt nói :
— “ Đúng là tiểu thư được nuông chiều từ bé.”
— “Có tí chuyện cũng than.”
— “Em nên học cách tự lập đi .”
“Chị không biết đâu .”
Cô thực tập sinh chống cằm, giọng đầy ngưỡng mộ:
— “Hôm qua em còn nghe chị Từ gọi điện nói muốn ăn hạt óc ch.ó mật ong.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.