Loading...
Sau buổi nói chuyện ở trường, hình ảnh Phó Thần trong mắt tôi đã khác. Không còn là người đàn ông quyền lực, lạnh lùng của quá khứ; cũng không chỉ là người hối lỗi cố gắng chuộc sai. Anh đứng trước tôi như một con người thật — có sai, có ngã, nhưng biết cúi đầu và sẵn sàng đứng lên.
Tôi thấy mình không còn né tránh ánh mắt anh nữa. Nhưng cũng không vội vàng tiến đến. Chúng tôi đi song song, giống như hai đường thẳng gần kề — chưa giao nhau , nhưng cũng chẳng còn xa cách.
Một buổi chiều, tôi và anh cùng đi dạo quanh hồ. Nắng cuối ngày hắt xuống mặt nước loang loáng, gió mang mùi cỏ non ẩm ướt. Anh chậm rãi nói :
“Anh biết , có thể cả đời này em cũng không hoàn toàn quên được những gì đã xảy ra . Anh không mong em quên. Anh chỉ mong, khi nghĩ về anh , em không còn thấy đau.”
Tôi nhìn mặt hồ, giọng nhẹ như gió:
“Em cũng không muốn quên. Vì quên nghĩa là phủ nhận chính mình . Nhưng nhớ… không có nghĩa là phải dằn vặt mãi. Em muốn học cách nhớ mà không còn tổn thương.”
Anh dừng lại , ngắm tôi , rồi mỉm cười — một nụ cười vừa buồn vừa ấm.
“Nếu em muốn , anh sẽ đi cùng trên con đường học cách đó.”
Tôi không trả lời ngay. Nhưng bước chân tôi chậm lại , để nhịp của anh bắt kịp. Đó là câu trả lời đủ rõ ràng cho cả hai.
Chúng tôi bắt đầu có những thói quen nhỏ. Thứ bảy đi chợ hoa, anh không chọn hoa thay tôi nữa, chỉ hỏi:
“Hôm nay em muốn gì?”
Tôi chọn một bó hướng dương rực rỡ. Anh cười , mắt lấp lánh. “Giống em.”
Tôi lườm, nhưng khóe môi khẽ cong.
Tối chủ nhật, chúng
tôi
cùng
đọc
sách ở quán
trà
quen. Anh mang theo một cây bút, gạch chân vài câu khiến
anh
nhớ đến
tôi
,
rồi
lặng lẽ đưa quyển sách sang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-canh-cua-bi-mat/chuong-15
Tôi
đọc
, tim
hơi
rung, nhưng
không
để lộ. Chúng
tôi
không
còn cần những lời hứa màu mè. Thay
vào
đó là những ghi chú nhỏ, những cử chỉ kiên định, từng chút một bồi đắp.
Tuy vậy , không phải ngày nào cũng thuận. Có lần tôi giận anh vì anh bận họp mà quên mất buổi cà phê đã hẹn. Anh đến muộn, thở gấp, mắt đầy áy náy.
“Anh xin lỗi . Anh không muốn để em chờ. Lần sau , nếu bận, anh sẽ báo trước .”
Tôi định giận lâu, nhưng nhìn thấy anh lúng túng, tôi chỉ thở ra :
“Ừ. Lần sau nhớ giữ lời.”
Anh gật đầu, không phản kháng, không biện minh. Cách anh đối diện với lỗi lầm bây giờ khác hẳn trước kia — điều đó khiến tôi khó mà giữ sự lạnh lùng.
---
Một buổi tối, khi rời quán trà , anh đưa tôi về. Trên đường, bất ngờ trời đổ mưa lớn. Anh tháo áo khoác che cho tôi , còn mình thì ướt sũng. Tôi ngẩng lên nhìn , ánh mắt gặp ánh mắt. Trong giây phút ấy , có một khoảng lặng dài hơn thường lệ. Tim tôi đập nhanh, còn anh chỉ khẽ thì thầm:
“Anh không cần em tha thứ ngay. Anh chỉ cần em thấy anh ở đây, và anh sẽ ở lại .”
Tôi không nói , nhưng bàn tay tôi chủ động chạm vào vạt áo ướt của anh , giữ lại trong giây lát. Đó không phải là lời hứa, cũng không là tha thứ. Nhưng là tín hiệu: tôi đã mở thêm một cánh cửa nhỏ.
Đêm ấy , về nhà, tôi nhìn bó hoa hướng dương trên bàn và mỉm cười . Có lẽ, tôi đang dần học cách tin vào những bước đi song song — rằng nếu đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó, hai đường thẳng ấy có thể chạm nhau .
*Hạnh phúc không đến ồ ạt như cơn mưa rào. Nó len lỏi như những giọt sương, thấm dần vào kẽ tim, đủ để một ngày tôi nhận ra : mình đã thôi sợ hãi khi nhắc đến hai chữ “chúng ta ”.*
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.