Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Khi Linh Mực xuất hiện trở lại , Huyền Long không ở bên cạnh tôi .
Một bàn tay lạnh ngắt đột ngột bịt c.h.ặ.t lấy miệng tôi , thô bạo kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ.
Linh Mực đã biến mất suốt nửa năm, cuối cùng cũng chịu lộ diện.
Con hẻm vừa hẹp vừa tối.
Người đàn ông phía sau một tay siết c.h.ặ.t eo tôi , tay còn lại chậm rãi rời khỏi môi tôi .
Tôi nhướng mày: “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện để báo thù cho người trong lòng của cậu rồi à ?”
Nhịp thở của Linh Mực khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Vài giây sau , một luồng khí lạnh phả vào bên gáy tôi .
Giọng nói đau đớn và kìm nén của hắn vang lên: “Minh Minh, cô cũng sống lại đúng không ?”
Hai tay hắn từ phía sau khóa c.h.ặ.t lấy thắt lưng tôi , lực siết mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào cơ thể hắn .
Tôi khựng lại nửa giây.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một vệt nước lạnh thấm nơi hõm cổ.
Linh Mực khóc .
Hắn nghẹn ngào:
“Cô không cần tôi nữa rồi .”
“Thì đã sao ?”
Tôi ngồi bên giường, hai tay bị trói c.h.ặ.t ra sau lưng.
Linh Mực với thân hình cao lớn nhưng gầy gò đứng thẳng trước mặt tôi . Đôi con ngươi đỏ sẫm cuộn trào những cảm xúc phức tạp: “Cô thích Huyền Long sao ?”
“Sao có thể chứ?” Tôi cười nhạt: “Cậu nghĩ tôi sẽ lại giẫm lên vết xe đổ một lần nữa à ?”
Tôi và Huyền Long từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ giao dịch. Anh ta nhẫn nại với tôi , cũng không có nghĩa ba năm sau sẽ không nhẫn tâm nuốt chửng tôi . Sự nhẫn nại ấy chẳng qua chỉ là kiên nhẫn của một kẻ đang chờ món ăn ngon được dâng lên bàn mà thôi.
Sắc mặt Linh Mực dịu đi đôi chút.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, những ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve bên má tôi , ánh mắt tràn ngập lưu luyến.
“Trước kia là tôi có lỗi với cô, Minh Minh. Tôi sẽ chuộc tội, cô tha thứ cho tôi được không ?” Yết hầu hắn khẽ lăn lộn rồi chậm rãi quỳ sụp xuống.
Người đàn ông mặc nguyên cây đen, khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt lúc này tràn ngập đau đớn. Hắn cầu xin tôi bằng giọng run rẩy: “ Tôi yêu cô.”
Tôi không tin.
Tôi sẽ không bao giờ tin những lời dối trá của đàn ông nữa.
Vì vậy , tôi thẳng chân đá văng Linh Mực ra .
Hắn chậm rãi bò dậy, một lần nữa quỳ xuống trước mặt tôi .
Hắn nói : “Kiếp trước , tôi từng được Lăng Uyển cứu mạng nên mới muốn báo ân. Tôi cũng luôn lầm tưởng người mình thích là cô ta . Cho đến tận khi cô chìm xuống biển sâu, tôi mới bừng tỉnh nhận ra người tôi thật lòng yêu là cô...”
“Ha.”
Tôi
bật
cười
thành tiếng: “Nực
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-8
”
Một ngụm nước bọt phun thẳng vào mặt Linh Mực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-8.html.]
Đây chính là lý do của hắn sao ? Là lời giải thích của hắn sao ?
Trang Thảo
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi . Nguyên nhân của Linh Mực còn nhàm chán hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Đôi tay phía sau lưng tôi khẽ xoay chiếc nhẫn khế ước, chuẩn bị gọi Huyền Long tới.
Hắn dường như biết tôi định làm gì, liền lên tiếng: “Minh Minh, tôi có thể giúp cô sống sót dưới tay Huyền Long.”
Động tác của tôi khựng lại : “Hửm?”
“Nếu tôi không đoán sai, khế ước giữa cô và Huyền Long là loại khế ước bán đứt. Khi thời hạn kết thúc, anh ta sẽ nuốt chửng linh hồn cô. Nửa năm qua, tôi đã đến Linh Vân Sơn để tìm một món bảo vật. Đến lúc đó có thể dùng nó để hoán đổi cô ra ngoài.”
Tôi nhíu mày: “Linh Vân Sơn là nơi nào?”
“Một thế giới khác.” Linh Mực nhìn tôi , đồng t.ử khẽ run rẩy: “Sau khi cô chìm xuống biển, tôi không c.h.ế.t ngay. Sau khi hiểu rõ tình cảm của mình , tôi đã quay về tìm bí pháp trùng sinh. Đời này , vốn dĩ tôi muốn bảo vệ cô thật tốt .”
“Không ngờ tôi cũng sống lại đúng không ?”
Hắn im lặng. Tôi cũng trầm mặc theo.
Tôi đương nhiên không muốn c.h.ế.t.
Món bảo vật mà Linh Mực nhắc tới quả thực đã đ.á.n.h trúng điểm yếu của tôi .
Chiếc nhẫn khế ước đã bị tôi dùng thuật pháp phong tỏa. Tạm thời Huyền Long không có cách nào tìm được tôi .
Sau khi biết món bảo vật kia có thể thao túng được tôi , Linh Mực mới chịu cởi trói.
Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường.
Tính khí tôi ngày càng tệ.
Đến lần thứ ba tôi bực bội đá văng chiếc chăn, Linh Mực mới chịu bước tới.
Những ngón tay lạnh lẽo của hắn vạch mắt trái tôi ra , nhìn sâu vào trong đồng t.ử.
“Minh Minh, cô không nhận ra tính tình mình ngày càng tệ hơn sao ?” Hắn bình thản nói .
Tôi nhướng mày, đẩy mạnh hắn ra : “Cậu thử bị người ta nhốt xem có phát điên không ? Cái gì mà ngày càng tệ, cậu có ý gì?”
Linh Mực khẽ vuốt tóc tôi : “Ở gần con rồng đó càng lâu, bản tính tàn bạo của anh ta càng dễ ảnh hưởng đến cô.”
“Đừng có lảm nhảm nữa. Có cách thì nói , không thì cút!”
“Dĩ nhiên là có .”
“Cái gì?”
“Món bảo vật đó.”
Tôi vừa định đưa tay lấy, Linh Mực đã lắc đầu.
“ Tôi không biết sau khi có được thứ này , cô có chọn rời bỏ tôi hay không . Vì vậy , tôi cần một lời thề.”
“ Tôi thề sao ?”
Linh Mực vén lọn tóc bên má tôi ra sau tai, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy: “Không, là lời thề bằng thể xác.”
“?”
“ Tôi muốn cô.”
Sự kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn cạn sạch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.