Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Khoảnh khắc bị đẩy ngã xuống giường, chút chịu đựng cuối cùng của tôi cũng biến mất.
Huyền Long xuất hiện đầy đột ngột phía sau lưng Linh Mực. Nửa thân trên của anh ta trần trụi, mái tóc dài màu đen tung bay theo cơn giận dữ dữ dội.
Anh ta đưa tay chộp lấy đầu Linh Mực trong lòng bàn tay.
Anh ta hạ mắt xuống, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: “Công chúa của tôi , đừng tùy hứng quá mức như vậy chứ.”
Toàn thân Linh Mực bị khống chế hoàn toàn . Hắn cố nén cơn đau dữ dội để nhìn tôi . Một bàn tay run rẩy cố gắng đưa con b.úp bê gỗ tới trước mặt tôi .
“Mau... mau chạy đi .” Đầu hắn gần như bị bóp méo, đôi mắt đỏ cũng sắp mất đi ánh sáng.
Tôi nhận lấy con b.úp bê gỗ, lập tức kích hoạt thuật pháp.
Chỉ trong chớp mắt, con b.úp bê gỗ đã hòa tan vào trong cơ thể tôi . Dòng m.á.u nóng rực luôn bồn chồn kể từ khi ký khế ước với Huyền Long bỗng chốc dịu xuống, ngoan ngoãn bình lặng lại .
Linh Mực vẫn chăm chăm nhìn tôi bằng chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt.
“Chạy mau... Minh Minh, xin lỗi cô...”
Tôi đứng trước mặt hắn , khẽ nhếch môi cười nhạt: “Không cần xin lỗi đâu . Huyền Long là do tôi gọi tới đấy.”
Linh Mực nghe xong như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Tôi thu lại nụ cười giả tạo trên mặt: “Hy vọng kiếp sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Đoàng!
Toàn thân Linh Mực nổ tung, hóa thành những điểm sáng đỏ rồi tan biến.
Hắn c.h.ế.t rồi .
Huyền Long cúi đầu nhìn tôi , sắc mặt âm u đáng sợ: “Cậu ta vừa chạm vào cô à ?”
“Cần anh quản chắc?”
Theo như lời Huyền Long nói .
Tôi chính là cô dâu định mệnh của anh ta .
Mười năm trước , anh ta đã cảm nhận được sự tồn tại của tôi , thế nên mới cố tình thua dưới tay cha tôi , tự nguyện ở lại trong trận pháp nhốt rồng của Lăng gia. Chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt, anh ta sẽ lập tức nhận ra tôi nhờ mùi hương.
Đáng tiếc là ở kiếp trước , cho đến tận lúc c.h.ế.t tôi cũng chưa từng lộ diện trước mặt anh ta . Đời này , cuối cùng anh ta cũng chờ được rồi .
Anh ta bảo, thực ra anh ta chẳng thích cái gọi là “cô dâu định mệnh” này chút nào. Ban đầu, anh ta còn định sau khi tìm được tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tôi , nhưng rồi lại nhất thời mềm lòng. Hiện tại ở bên cạnh tôi chẳng qua cũng chỉ vì lòng chiếm hữu nổi lên mà thôi.
“Ồ.” Tôi thờ ơ đáp lại .
“ Nhưng mà hình như tôi có chút thích cô rồi , công chúa của tôi .”
Anh ta nắm lấy tay tôi , đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đáy mắt tôi .
Tôi cũng chẳng buồn để tâm. Dù sao cái mạng này cũng đã buộc c.h.ặ.t với Huyền Long rồi . Anh ta giúp tôi báo thù, tôi mặc cho anh ta xử trí.
Không nhận được phản ứng như mong muốn , Huyền Long tức đến mức nửa ngày không nói lời nào.
Tôi lặng lẽ cúi đầu đọc tài liệu, mặc kệ anh ta đi tới đi lui trong thư phòng để tìm kiếm sự chú ý.
Ba ngày sau .
Huyền Long cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chủ động kết thúc chiến tranh lạnh. Anh ta mở miệng hỏi tôi :
“Cô không thấy đau lòng chút nào sao ?”
“Hửm?” Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện.
Huyền Long trưng vẻ mặt đầy ấm ức: “ Tôi bảo tôi chỉ thích cô có một chút thôi, cô không thấy đau lòng à ?”
Tôi
thật sự
không
hiểu
mình
nên đau lòng vì điều gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-9
“Bản tôn gọi cô là công chúa, vậy mà lại chỉ thích cô có một chút, cô không thấy khó chịu sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-9.html.]
“Khó chịu chuyện gì?”
Huyền Long nghẹn cứng một bụng tức. Tôi chẳng hiểu anh ta đang giận dỗi cái gì, trông như giây tiếp theo sẽ tức đến ngất xỉu vậy . Đúng là khó hiểu.
Cuối cùng, anh ta thở dài một tiếng.
“Thôi bỏ đi , chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.” Anh ta lẩm bẩm một mình , rồi lại lườm tôi một cái sắc lẹm. “Dù sao tôi cũng chẳng thích cô bao nhiêu đâu .”
“Ồ.” Tôi vẫn chẳng mấy để tâm.
Huyền Long hậm hực đập cửa bỏ đi .
Nửa tiếng sau , anh ta lại lủi thủi ôm một đống đá quý lấp lánh quay về thư phòng, ngồi trong góc nhìn chằm chằm về phía tôi .
Kỳ hạn ba năm chớp mắt đã đến.
Suốt ba năm qua, tôi và Huyền Long gần như hình với bóng. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự biến mất của mình . Thế nhưng ngoài dự liệu, bàn tay vốn định g.i.ế.c tôi của Huyền Long vào phút cuối lại giấu một chiếc nhẫn hồng ngọc.
Anh ta dùng thái độ ép buộc đeo chiếc nhẫn lên ngón tay tôi , hậm hực nói :
“Cái mạng này của cô là của tôi , cô không thích tôi cũng vô ích.”
Tôi cạn lời.
“Phải thích tôi .” Anh ta ghé sát bên tai tôi , nhẹ giọng như đang hạ chú.
---
Phiên Ngoại
Sau khi kết hôn, tính cách của Huyền Long ngày càng bám người và trẻ con hơn. Hay nói đúng hơn là sau khi hai người đã quá quen thuộc, sự ấu trĩ của anh ta bắt đầu bộc lộ ở mọi phương diện.
Chỉ riêng ở một phương diện khác thì anh ta vẫn vô cùng thành thục.
Khi chạm phải tia hồng quang trong đôi mắt rồng ấy , tôi lại một lần nữa mềm nhũn ngã xuống giường.
“Anh... anh dừng lại ngay cho em!”
Cái tính thích dùng những thủ đoạn hạ lưu này của anh ta vẫn chẳng chịu sửa!
Huyền Long bây giờ đã học được cách làm nũng, biết rõ tôi là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.
“Mơ đi , chủ nhân sẽ thỏa mãn anh đúng không nào?”
Tôi lập tức tặng cho anh ta một cái tát giòn tan.
Huyền Long một tay ôm mặt, cười híp mắt: “Vợ đ.á.n.h đau thật đấy.”
Mỗi lần kích động là anh ta lại gọi loạn hết cả lên. Nào là công chúa, chủ nhân, vợ, bảo bối... cứ đảo lộn tùng phèo.
Sau khi hoàn hồn, tôi nghiêm túc hỏi anh ta : “Cái thủ đoạn bỉ ổi này , anh đã dùng với bao nhiêu người rồi ?”
Huyền Long thành thật khai báo:
“Nhiều lắm, đếm không xuể.”
“Anh!” Tôi nghiến răng.
Anh ta bật cười ha hả: “ Nhưng anh chỉ giúp mỗi cô vợ yêu quý của mình giải quyết thôi, đừng giận mà.”
Tôi : ...
Thấy tôi có vẻ không vui, anh ta cũng lộ ra chút ủy khuất:
“Trước đây ngày nào cũng có một đống người và thú nhân tới thách đấu với anh . Anh thấy phiền quá nên chỉ cần liếc mắt nhìn họ một cái là họ lập tức mất hết nhuệ khí. Chiêu này dùng lần nào cũng hiệu nghiệm nên anh thành quen tay.”
Ồ, cũng đúng. Trước đây anh ta xưng vương xưng bá ở Vạn Thú Chi Lâm, quả thực ngày nào cũng có những trận đ.á.n.h nhau không dứt.
Tôi cũng nguôi giận.
Huyền Long lại ghé sát vào người tôi , nhỏ giọng thì thầm: “Chiêu này sau này anh chỉ dùng với một mình chủ nhân thôi.”
Trang Thảo
Một lát sau .
Huyền Long vui vẻ “nhận” thêm hai dấu bàn tay trên mặt rồi mới chịu ngoan ngoãn ra ngoài làm việc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.