Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng điệu rất nhạt.
Ta nhất thời cũng có chút bối rối, chỉ đành lấy chuỗi hạt ra : " Tôi biết nó rất quan trọng với anh , nên cố ý tới trả lại cho anh ."
"Không cần, đây là tôi tặng cho Noãn Noãn."
Lục Tầm tựa lưng vào đầu giường, dáng vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm kia khiến ta không kìm được mà nhụt chí.
Nhưng ta vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Hình như anh đang phát sốt, tốt nhất nên uống chút t.h.u.ố.c hạ sốt đi ."
Lục Tầm nhìn về phía ta , nhướng mày: "Đây là đang quan tâm tôi à ?"
"Coi là vậy đi ," ta ném chuỗi Phật châu xuống bên gối hắn , "Sợ anh c.h.ế.t sớm quá, không ai cãi nhau cùng thì nhàm chán lắm."
Đang lúc nói chuyện, tầm mắt ta bỗng khựng lại trên tủ đầu giường ——
Trên chiếc tủ sạch sẽ ngăn nắp, chỉ đặt đúng một chiếc khung ảnh.
Người trong ảnh, là ta .
Còn chưa kịp nhìn kỹ, bức ảnh đã bị Lục Tầm giật lấy.
Ta cố nén nhịp tim đang tăng nhanh, dùng giọng điệu chế nhạo hỏi hắn : "Anh để ảnh tôi trên tủ đầu giường làm cái gì?"
"Lục Tầm, anh không phải là yêu thầm tôi đấy chứ?"
Lục Tầm úp sấp bức ảnh xuống giường: "Nói bậy bạ."
"Vậy tại sao anh lại để ảnh tôi ?"
Ta hỏi tới cùng, trong lòng mơ hồ mong chờ một đáp án.
Lục Tầm trầm mặc một hồi lâu.
Sau đó hắn khom người , nhặt một lá bùa vàng rơi trên mặt đất lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của ta , dán thẳng lên khung ảnh.
Người này day day mi tâm: "Để c.h.é.m đứt đào hoa của em."
16
Lục Tầm sốt rất cao, mặt đỏ bừng khiến ta căn bản không có cách nào phân biệt được biểu cảm của hắn .
Ta chằm chằm nhìn lá bùa vàng kia , có chút muốn c.h.ử.i thề.
Lục Tầm rất nhanh đã xé lá bùa xuống, nhét cả nó và khung ảnh vào trong ngăn kéo: "Chu Đại."
"Hả?"
"Nếu như có một ngày em phát hiện ra chồng mình phản bội em, em sẽ làm thế nào?"
Câu hỏi này thật đột ngột.
Ta theo bản năng tự đặt Lục Tầm vào vị trí đó, hận không thể lập tức bóp c.h.ế.t hắn .
Không biết nên trả lời thế nào, ta hỏi ngược lại : "Sao tự nhiên lại hỏi cái này ?"
"Thuận miệng hỏi thôi."
Lục Tầm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn .
"Hai người quen nhau ở nước ngoài à ?"
Ta sửng sốt, mới phản ứng được là hắn đang hỏi về Cẩu Tuân.
"Ừ."
"Tiến triển nhanh thật đấy."
Giọng hắn ép xuống rất thấp, cũng không phân biệt được là đang chế nhạo hay châm biếm.
Người này gập đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt giường. Với sự hiểu biết của ta về hắn , đây là biểu hiện cho thấy Lục Tầm đang rất không vui.
"Ra nước ngoài hơn hai năm, lúc trở về con đã một tuổi rồi ."
Ngừng một lát, Lục Tầm mới xoay người lại : "Em không sợ cậu ta không hợp với mình sao ?"
Có lẽ bị thái độ mỉa mai khó hiểu của Lục Tầm kích thích, ta cố ý chọc tức hắn : "Người trưởng thành mà, hợp hay không , ngủ với nhau rồi chẳng phải sẽ biết sao ."
"Vậy hai ta không phải cũng từng ngủ rồi sao ?"
Lời vừa buông khỏi miệng, cả hai chúng ta đều ngẩn người .
Tiếp đó, Lục Tầm như hạ quyết tâm, mượn luôn chủ đề này thấp giọng hỏi: "Chu Đại, Noãn Noãn rốt cuộc có phải là con của tôi không ?"
Ta trầm mặc, trong lòng rối như tơ vò, không biết nên trả lời thế nào.
Đúng lúc này , ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động trầm đục.
Lòng ta chùng xuống.
Xong rồi .
Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục phu nhân đẩy cửa bước vào . Qua cánh cửa đang mở toang, còn lờ mờ nhìn thấy mâm trái cây rơi vương vãi trên mặt đất ngoài hành lang.
"Đại Đại, cháu thật sự đang ở bên Tiểu Tầm sao ?"
"Dì định mang trái cây lên cho hai đứa, vô tình nghe thấy ở ngoài cửa, các cháu... các cháu còn có con với nhau rồi ?"
17
Ta cùng Lục Tầm giải thích rã họng suốt một tiếng đồng hồ, Lục phu nhân rốt cuộc cũng chịu tin hai đứa ta không có quan hệ gì.
Để chứng minh, ta còn cho bà xem ảnh của Noãn Noãn: "Dì xem, con bé lớn lên chẳng giống Lục Tầm chút nào."
"Hai người thật sự không có quan hệ gì đâu ạ."
Nhân lúc Lục phu nhân đang trầm ngâm, ta chào một tiếng, gần như là chạy trối c.h.ế.t.
Nhưng mà.
Ta rời khỏi nhà họ Lục, chỉ vừa dạo quanh một buổi triển lãm trang sức thì liền nhận được điện thoại của Cẩu Tuân.
"Về nhà mau lên, xảy ra chuyện lớn rồi ."
"Sao vậy ?"
Ở đầu dây bên kia , Cẩu Tuân - kẻ vốn luôn hô mưa gọi gió rành rọt các mối quan hệ xã giao - sắp khóc đến nơi: "Nhà họ Lục đến nhận cháu gái rồi , Lục Tầm cũng biết em là em trai chị luôn rồi ."
Trước mắt ta tối sầm lại , vội vàng đạp ga lái xe lao về nhà.
Dọc đường đi , ta mường tượng ra vô số cảnh tượng trong nhà ——
Giương cung bạt kiếm, gà bay ch.ó sủa, anh sống tôi c.h.ế.t...
Thế nhưng, tất cả đều không xảy ra .
Vừa bước vào cửa, ta chỉ nghe thấy tiếng dỗ trẻ con liên tiếp vang lên.
"Bảo bối, gọi ông nội đi nào ——"
"Cháu gái ngoan, đừng gọi cái lão già bất t.ử kia , gọi ông ngoại đi , ông ngoại mua kẹo cho cháu ăn."
Lúc bước vào , ta vừa vặn nhìn thấy Lục phu nhân đang bế Noãn Noãn, hôn chùn chụt lên mặt con bé:
"Đại Đại vừa cho tôi xem ảnh chụp là tôi biết ngay, đây chắc chắn là cháu của nhà ta rồi , giống hệt Tiểu Tầm hồi còn bé!"
Ba con người tranh đấu với nhau trên thương trường suốt mấy chục năm, sau khi có một sợi dây liên kết chung, thế mà lại trông vô cùng hòa hợp.
Tầm mắt vừa chuyển.
Ta chạm phải ánh mắt của Lục Tầm.
Hắn đi về phía ta , hơi cúi người xuống, dùng giọng điệu chỉ hai đứa mới nghe thấy mà nói : " Tôi đều biết cả rồi ."
"Cẩu Tuân là em trai ruột của em, em cũng chưa hề kết hôn."
Ta c.ắ.n môi, không lên tiếng, biết mọi chuyện ầm ĩ đến mức này thì có muốn giấu cũng không giấu được nữa.
Nhưng câu tiếp theo của Lục Tầm vẫn khiến ta chấn động.
Hắn nói : "Cẩu Tuân cũng đã kể với tôi , ba ruột của đứa bé đã c.h.ế.t ở nước ngoài rồi ."
Trong lúc nói chuyện, Lục Tầm nắm lấy tay ta : "Cứ để bọn họ đ.â.m lao thì phải theo lao đi , tôi có thể chịu trách nhiệm."
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ?
Cách đó không xa, Cẩu Tuân chớp chớp mắt với ta như thể đang tranh công.
18
Người nhà họ Lục về rồi , ta lôi xệch Cẩu Tuân ra sân sau .
"Mày nói bậy bạ gì với Lục Tầm thế hả?"
Cẩu Tuân xoa xoa cái tai bị ta véo đến đỏ ửng: "Thử anh ta chứ sao ."
"Có ai thử kiểu đấy không ?"
"Ây dà," nó thở dài, "Lúc trước chị ôm bụng bầu bỏ trốn, giờ lại mang theo một đứa bé một tuổi về, hơn hai năm chưa giáp mặt, em cũng phải thay chị thử xem anh ta có thật lòng hay không chứ."
"Cơ mà, hôm nay lúc nghe tin ba đứa bé đã qua đời, chị phải một thân một mình mang theo con chịu đựng miệng lưỡi người đời, anh ta không hề do dự chút nào, nói thẳng là anh ta có thể chịu trách nhiệm với mẹ con chị."
"Anh ta tin thật sao ?"
Cẩu Tuân nhún vai: "Em cho anh ta xem hũ tro cốt dưới tầng hầm luôn rồi ."
...... Đó là hũ tro cốt của con mèo nhà ta .
Cẩu Tuân huých vào tay ta một cái: "Nói thật, anh ta rất đáng mặt đàn ông đấy."
"Ông anh rể này em duyệt."
Nói đoạn, Cẩu Tuân lại lẩm bẩm nhỏ giọng: "Lục Tầm đẹp trai, gia thế khủng, dám chịu trách nhiệm, sức khỏe lại tốt , đã vậy còn là ba ruột của Noãn Noãn, nhìn kiểu gì chị cũng không lỗ đâu ."
Ta ngắt lời nó: "Mày nhìn kiểu gì mà biết sức khỏe anh ta tốt ?"
"Xin tự trọng đi bà chị, một phát ăn ngay còn không tính là sức khỏe tốt à ."
"...... Cút!"
Đuổi Cẩu Tuân đi xong, ta ngồi thẫn thờ một mình trong sân.
Thật ra .
Cẩu Tuân
nói
cũng
không
sai, Lục Tầm điểm nào cũng
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-va-doi-thu-mot-mat-mot-con-roi-vao-be-tinh/chuong-3
Điểm không tốt duy nhất chính là, người trong lòng hắn , không phải là ta .
19
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-va-doi-thu-mot-mat-mot-con-roi-vao-be-tinh/3.html.]
Ta đại khái, có lẽ, dường như đã biết vì sao Lục Tầm lại từ bỏ Đàm Vi, lựa chọn chịu trách nhiệm với mẹ con ta rồi .
Bởi vì...
Cẩu Tuân cái đồ con lợn này , thế mà lại ủn được cây cải trắng hảo hạng mang tên Đàm Vi!
Hai đứa nó đang yêu nhau .
Tốc độ tiến triển này nhanh đến mức khiến người ta phải chép miệng.
Đến nỗi khi Đàm Vi theo Cẩu Tuân về nhà, cười híp mắt gọi ta một tiếng "Chị", ta vẫn còn chưa hoàn hồn được .
Tuy nhiên, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.
Đàm Vi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Lục Tầm cũng đến, còn mang theo rất nhiều đồ chơi và váy vóc cho Noãn Noãn.
Cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, ta luôn chằm chằm quan sát phản ứng của Lục Tầm.
Thư Sách
Nhưng người này lại cực kỳ bình tĩnh.
Trái lại , hắn còn mỉm cười chào hỏi Cẩu Tuân và Đàm Vi.
Lục Tầm đi đến trước mặt ta : "Đống này là váy của Noãn Noãn."
Ta đờ đẫn nhận lấy.
"Phía sau là của em."
"Của tôi á?"
Ta trố mắt, có chút chưa kịp định thần, men theo hướng giọng nói của hắn nhìn ra phía sau .
Chỉ thấy sau lưng Lục Tầm có một tài xế đi theo, trên tay xách theo mười mấy chiếc túi mua sắm.
"Đều mua theo số đo và sở thích của em đấy."
"Số đo?"
Ta hoài nghi liếc hắn một cái, Lục Tầm lại mỉm cười : "Đêm đó đã đo qua rồi ."
"Em gầy hơn so với hai năm trước một chút, nên tôi mua nhỏ đi một size."
Ta trừng mắt lườm hắn .
Mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai.
20
Ba ta và nhà họ Lục cứ như vậy mà gạt bỏ mọi hiềm khích trước đây chỉ vì một cục bông nhỏ chưa cao đến 1 mét.
Hai bên gia đình dạo gần đây đã bắt đầu bàn bạc chuyện cưới xin.
Nhưng vào một đêm nọ, ta lại nhận được cuộc gọi từ quán bar thông báo rằng Lục Tầm đang say khướt ở đó.
Khi ta chạy đến nơi, Lục Tầm đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Hắn trước nay luôn rất kiềm chế, cho dù là trên bàn nhậu tiếp khách cũng tuyệt đối không uống quá chén. Đây có lẽ là lần đầu tiên ta thấy hắn say đến mức này .
Khi ta tiến đến đỡ hắn , Lục Tầm thậm chí mắt còn chưa mở ra đã hất bạo ta ra .
"Cút đi , tôi sắp kết hôn rồi ."
Ta dở khóc dở cười , cuối cùng đành nhờ bồi bàn phụ tài xế đưa Lục Tầm lên xe.
Đưa Lục Tầm đến một căn hộ chung cư cao cấp đang bỏ trống của ta , dìu hắn vào cửa, chật vật mãi mới ném được hắn lên giường.
Đang định đi rót cho hắn ly nước ấm thì cổ tay bỗng nhiên bị túm lấy.
"Chu Đại."
Hắn mở bừng mắt, đôi mắt ngập ngụa men say mơ màng gọi tên ta .
"Ừ."
Ta đáp lại một tiếng, hắn bỗng nhiên lại buông tay ra , tự giễu bật cười : "Thôi bỏ đi , lại nằm mơ rồi ."
Ánh đèn trong phòng có chút ch.ói mắt, hắn gác cánh tay lên che đôi mắt, giọng nói mơ hồ không rõ:
"Nằm mơ nhiều quá, tôi thậm chí còn tưởng rằng em ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa..."
Ta vặn đèn tối đi , không thể gạt tay hắn ra được nên đành ngồi xuống mép giường.
Ta không biết tại sao Lục Tầm lại nói những lời này , nhưng suy đoán thấp thoáng trong lòng vẫn khiến tim ta lỡ mất vài nhịp.
Nghe bảo say rượu thường hay nói lời thật lòng.
Ta ghé sát vào mép giường hỏi hắn : "Lục Tầm, anh thích Đàm Vi phải không ?"
Lục Tầm mở to mắt nhìn ta hồi lâu, khẽ than: "Ảo giác lần này còn biết nói chuyện nữa."
"Anh trả lời tôi trước đi ."
Lục Tầm lắc đầu: "Không thích."
Không thích?
"Ánh trăng sáng của anh không phải là cô ấy sao ?"
Lục Tầm cau mày: "Làm gì có ánh trăng sáng nào."
"Chỉ có một ánh trăng đen c.h.ế.t tiệt thôi."
Ánh trăng đen lại là cái quỷ gì nữa?
Ta cố kìm nén tính tò mò, kiên nhẫn hỏi: "Thôi được , thế ánh trăng đen là ai?"
Hắn ngẩng đầu nhìn ta : "Là Chu Đại đó."
Người này tỏ vẻ ghét bỏ nhắm mắt lại : "Ảo giác lần này kém tiêu chuẩn quá, ngay cả chuyện tôi thích Chu Đại mà cũng không biết ."
Ta trố mắt sững sờ hồi lâu.
Trong đầu ngập tràn mấy chữ hắn vừa thốt ra : Tôi thích Chu Đại.
Hắn thích Chu Đại.
Lục Tầm thích ta ?
Ta còn định hỏi thêm, lại phát hiện cơ thể Lục Tầm đang hơi run rẩy.
Nhìn kỹ lại lần nữa.
Chỗ cánh tay đang gác trên mắt của người đàn ông này , mơ hồ vương một vệt ươn ướt.
Lục Tầm khóc sao ?
Trong ấn tượng của ta , chưa từng thấy Lục Tầm rơi nước mắt bao giờ.
Rất lâu sau , khi Lục Tầm mở miệng, giọng hắn đã khản đi rất nhiều: "Em ấy một mình ở nước ngoài sinh con, chồng thì c.h.ế.t, người mà ông đây nâng niu như bảo bối, lại phải chịu bao nhiêu là tủi thân phẫn uất."
"Giá như..."
"Giá như lúc trước tôi phát hiện ra sớm một chút, không để em ấy rời đi thì tốt biết mấy."
Thành thật mà nói , nghe xong ta vừa chua xót lại vừa cảm động.
Nhưng khi nghe đến đoạn "sinh con, chồng c.h.ế.t", ta vẫn không nhịn được buồn cười .
Tất cả là tại cái miệng quạ của Cẩu Tuân.
Lục Tầm rất nhanh liền thiếp đi .
Ta mấy lần cố đ.á.n.h thức hắn định hỏi thêm vài chuyện, nhưng đều thất bại.
Tên này thực sự uống đến mức không còn biết trời trăng gì nữa rồi .
Bằng chứng xác thực và đanh thép nhất là ——
Sau khi biết Lục Tầm cũng thích mình , ta ghé vào mép giường ngắm nghía hắn , không kìm lòng được mà lén hôn hắn một cái.
Hôn cũng đã hôn rồi , lại không kìm được mà táy máy sờ soạng thêm vài cái.
Sau đó...
Không có sau đó nữa.
Hóa ra lời đồn là có thật, đàn ông mà say bét nhè rồi , thì "bất lực" thật.
21
Khi ta tỉnh dậy, Lục Tầm đang ngồi bên mép giường nhìn ta .
Khoảnh khắc chạm mắt nhau , nét mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp.
"Xin lỗi ." Người đàn ông day day mi tâm: "Tối hôm qua tôi uống nhiều quá."
Hắn thấp giọng hỏi ta : "Ngày hôm qua tôi ... không nói lời nào không nên nói chứ?"
"Có nói ."
Ta ngồi dậy, giả vờ trấn định nhìn thẳng vào mắt hắn : "Anh nói anh thích tôi ."
Lục Tầm im lặng hai giây, cười khổ: " Đúng vậy ."
Hắn nhìn lại ta . Sau khi tỉnh rượu, hắn thẳng thắn hơn xa so với những gì ta tưởng tượng: "Chu Đại, tôi thích em."
Chẳng phân biệt được là tiếng tim đập của ai, đột ngột đập dồn dập giữa lời tỏ tình buổi sớm mai. Từng tiếng từng tiếng đập rộn ràng rành rọt.
Bàn tay hắn bất giác vân vê chuỗi Phật châu trên cổ tay: " Tôi cứ tưởng, em nhìn thấy tôi luôn đeo chuỗi hạt này thì sẽ tự khắc hiểu ra ."
Ta nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.
"Anh đeo chuỗi Phật châu do người khác tặng, tôi hiểu bằng kiểu gì?"
"Người khác?" Lục Tầm cũng sửng sốt: "Chuỗi hạt này không phải do em tặng tôi sao ?"
Ta chằm chằm nhìn chuỗi hạt kia nghĩ đi nghĩ lại , thế nào cũng không thấy có chút ấn tượng nào.
Mãi cho đến khi Lục Tầm nhắc lại thời gian ta tặng hắn , ta mới lờ mờ nhận ra ——
Có khi thật sự là do ta tặng.
Nhưng mà ta hoàn toàn không biết gì sất.
Hồi cấp ba, ta và Lục Tầm cá cược với nhau , ai thua sẽ phải cạo trọc đầu, cuối cùng ta chiến thắng trong gang tấc.
Lục Tầm sau khi cạo trọc đầu, trông cực kỳ giống nhân vật Nhất Hưu ca trong phim hoạt hình.
Lúc đó vừa hay trúng dịp sinh nhật Lục Tầm, ta liền nhờ cô giúp việc đi mua hộ một món quà. Yêu cầu duy nhất là món đồ đó phải thể hiện được rõ thân phận "tiểu lừa trọc" của hắn .
Lại đúng dịp hôm đó ta đang vội đi xem concert. Món quà cô giúp việc chuẩn bị , ta thậm chí còn chưa bóc vỏ xem qua lấy một lần , cứ thế tận tay đưa luôn cho Lục Tầm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.