Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giờ ngẫm lại , có lẽ chính từ lúc đó, chuỗi Phật châu kia đã không còn rời khỏi người Lục Tầm nữa.
20
Hai đứa chúng tôi chằm chằm nhìn chuỗi Phật châu đến ngẩn người .
Hồi lâu sau , Lục Tầm khẽ cười một tiếng: "Hóa ra , chuỗi hạt mà tôi nâng niu như bảo bối bao nhiêu năm nay, lại là do cô giúp việc nhà em tặng."
Ta đỏ mặt: "Cô ấy là người đi chọn thay , cũng coi như là tôi tặng mà."
Vì chột dạ , ta mạnh miệng đ.á.n.h trống lảng sang chuyện khác: " Nhưng mà, tiêu chuẩn chọn bạn đời anh từng công khai nhắc đến, hoàn toàn giống Đàm Vi như đúc."
"Tất cả mọi người đều cho rằng anh thích cô ấy ."
Lục Tầm châm một điếu t.h.u.ố.c, thở dài: "Thời trẻ sĩ diện, hai nhà lại quanh năm tranh đấu đến anh sống tôi c.h.ế.t, tóm lại là không hạ cái mặt mũi xuống để thừa nhận là mình thích em được ."
"Lúc người khác hỏi, đành cố ý chọn những điểm hoàn toàn trái ngược với em để miêu tả, sợ bị người ta phát hiện ra tâm tư thật sự."
Ngẫm lại thì, miêu tả về "ánh trăng sáng" của Lục Tầm, quả thực hoàn toàn trái ngược với ta .
Hắn nói thích con gái mặc váy trắng, tóc đen, điềm tĩnh dịu dàng.
Còn ta thời đi học nổi tiếng là tinh quái bướng bỉnh, quần áo váy vóc cái này ngắn hơn cái kia , tóc cứ cách hai tháng lại nhuộm màu mới.
Dù sao thì nhà trường cũng chẳng quản nổi ta .
Lục Tầm phủi tàn t.h.u.ố.c: "Mỗi lần nhắc đến đều nơm nớp lo sợ bị người ta nhìn thấu, lấy đâu ra tâm trí mà đi đối chiếu xem nó giống với ai cơ chứ."
Trong phòng lại chìm vào yên lặng.
Dường như mọi hiểu lầm chất chứa những năm qua đều đã được tháo gỡ.
Phá vỡ sự trầm mặc, là giọng hỏi cố tình đè thấp của Lục Tầm: "Tối hôm qua, anh không làm gì em chứ?"
"Không có ." Ta nhún vai: "Anh đâu có được ."
Lục Tầm: ?
Người này làm bộ định xốc chăn lên: "Thử lại xem?"
Chăn vừa xốc lên đã bị ta đè xuống: "Thay quần áo đi , còn về xem Noãn Noãn (Ấm Áp) thế nào."
"Được."
Nhắc tới Noãn Noãn, Lục Tầm lập tức xuống giường: "Hai ngày nữa Noãn Noãn phải đi tiêm một mũi vắc-xin."
"Còn nữa, răng sữa của con bé có vẻ như bị sâu, hôm nay phải đi khoa răng hàm mặt kiểm tra một chút."
Thấy dáng vẻ thao thao bất tuyệt của hắn khi nhắc đến Noãn Noãn, lúc này ta mới sực nhớ ra , trước đó cứ mải xoắn xuýt chuyện hắn thích Đàm Vi.
Thậm chí còn chưa kịp nói cho hắn biết ...
Noãn Noãn chính là con gái ruột của hắn .
Trên xe, ta cố ý hỏi hắn : "Cũng đâu phải con anh , anh để tâm như vậy làm gì?"
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Lục Tầm nghiêng đầu nhìn ta một cái: "Ai nói anh không phải là ba con bé?"
"Hôm tiệc thôi nôi, chính Noãn Noãn đã tự đưa ra lựa chọn rồi ."
Hắn đưa tay sang ghế phụ, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .
"Em không cần phải thử. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm, thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
21
Nhà ta chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Ba ta không chịu cho Noãn Noãn về nhà họ Lục ở, nhà Lục Tầm cũng chẳng giận, dứt khoát dọn hành lý sang đây luôn.
Cả đám người quây quần xúm xít dỗ dành Noãn Noãn.
Trong nhà còn có cả gia đình cún vừa được đón về, chính là mấy con ch.ó hai năm trước bị ta "bắt cóc" ra nước ngoài.
Lục phu nhân ôm Noãn Noãn, càng ngắm càng ưng mắt.
" Đúng là nhặt hết ưu điểm của ba mẹ mà lớn, đôi mắt giống Đại Đại, cái mũi thì hệt Tiểu Tầm."
Lục Tầm đứng một bên, ánh mắt nhìn về phía Noãn Noãn cực kỳ dịu dàng.
Trong lòng ta mềm nhũn.
Ta nắm lấy tay hắn , mỉm cười nói khẽ: "Con cũng thấy, cái mũi rất giống Lục Tầm."
Thừa lúc mấy người kia đang trêu đùa Noãn Noãn, ta lôi tuột Lục Tầm lên phòng trên lầu.
Trong phòng kéo rèm cửa dày cộp, ánh sáng
rất
tối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-va-doi-thu-mot-mat-mot-con-roi-vao-be-tinh/chuong-4
Lục Tầm thuận thế bế thốc ta lên, ép vào cửa, ngoài miệng lại cười tủm tỉm hỏi: "Gấp gáp vậy sao ?"
Ta vòng tay ôm cổ hắn : "Lục Tầm, ngày trước lúc sinh Noãn Noãn, con bé ra đời muộn hơn ngày dự sinh một tháng."
"Lúc sinh đau lắm, em chỉ có một mình trong phòng sinh, sợ muốn c.h.ế.t."
"Lúc đó em đã nghĩ, giá như có anh ở đó thì tốt biết mấy."
Ta vùi mặt vào hõm vai hắn , cảm nhận được cơ thể hắn nháy mắt sững sờ và cứng đờ lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-va-doi-thu-mot-mat-mot-con-roi-vao-be-tinh/4.html.]
"Lục Tầm, Noãn Noãn là con của anh ."
"Cẩu Tuân lừa anh mà anh cũng tin sao . Trước nay, em chưa từng có người đàn ông nào khác."
Lục Tầm im lặng hồi lâu.
Rất lâu sau .
Hắn ôm ghì ta vào lòng, ôm rất c.h.ặ.t: "Xin lỗi em, những lúc em cần nhất, anh lại không ở bên cạnh."
Thư Sách
Rõ ràng là tự ta bỏ chạy, hắn lại đau lòng mà nói lời xin lỗi .
Nhưng mà.
Người này ngoài miệng thì nói xin lỗi , sự phản ứng trên cơ thể lại chẳng khách khí chút nào.
Ta đẩy đẩy hắn : "Buông tay ra , anh làm em cấn."
"Không buông." Lục Tầm cúi đầu xuống hôn ta , nhại lại giọng điệu của ta hồi sáng: "Anh không được mà."
Ta dở khóc dở cười .
Đã nói từ sớm rồi , tên này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, câu nói từ hồi sáng mà đến giờ hắn vẫn còn ghim thật c.h.ặ.t.
"Noãn Noãn còn ở dưới nhà kìa."
"Không sao , dưới lầu có tận ba ông bà nội ngoại, hai bảo mẫu, còn có cả chín con ch.ó."
Tay Lục Tầm xốc vạt áo ta lên, luồn vào trong.
Xúc cảm quen thuộc mà xa lạ kia , dễ như trở bàn tay mà khơi dậy mọi ngọn lửa tình trong ta .
Lục Tầm cuốn bạo ta vào trong lòng.
Cánh cửa bị ép vào kêu cọt kẹt vang lên.
......
Trong căn phòng lờ mờ tối.
Lục Tầm vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của ta ra sau tai, thấp giọng thở dài: "Hai năm nay, anh đã đi tìm em vô số lần , nhưng ông già giấu nhẹm tin tức của em kỹ quá."
Hắn nhéo nhéo nhẹ lên eo ta , ngứa đến mức ta cứ co rụt người về phía sau .
" Đúng rồi ."
Ta chặn cái bàn tay đang ngày càng không an phận của Lục Tầm lại , hỏi hắn : "Tại sao trước đó có tin đồn là hai nhà Đàm - Lục đang bàn bạc hôn sự cho hai người ?"
Nhắc đến chuyện này , khóe miệng Lục Tầm giật giật.
"Không phải bàn bạc hôn sự cho bọn anh , mà là cho ch.ó."
"Sau khi em bắt cóc con ch.ó nhà anh ..."
Ta ngắt lời hắn : "Là con ch.ó sống c.h.ế.t đòi đi theo em mà."
"Được rồi ," Lục Tầm bật cười : "Sau khi con ch.ó nhất quyết đòi đi theo em, anh lại nuôi một con khác, lần này là ch.ó đực."
"Sau đó nó nhìn trúng con ch.ó nhà Đàm Vi, bỏ nhà theo gái sang luôn nhà họ Đàm."
"Sống c.h.ế.t không chịu về, hết cách, anh đành phải sang thương lượng cho nó đi làm rể nhà họ Đàm."
"Chỉ vậy thôi á?"
"Chỉ vậy thôi."
Lục Tầm day day mi tâm: "Lời đồn trong giới thượng lưu lan truyền lố bịch thế nào, em còn không biết sao ."
Cũng đúng.
Hồi đi học ta lúc nào cũng thừa năng lượng, ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng. Vài lần tình cờ chạy ngang qua cửa nhà Lục Tầm bị người ta chụp được , thế mà lén lút lại có kẻ đồn thổi, nói ta từ trong chăn của Lục Tầm bò ra rồi chạy về nhà.
Lố bịch thật sự.
Ta lại hỏi hắn bắt đầu thích ta từ khi nào.
Lục Tầm nghĩ ngợi một lát: "Phải lòng em thì từ hồi còn đi học."
Nói rồi , hai bàn tay gác trên eo ta khẽ bóp nhẹ một cái: "Còn nếu là lên giường với em, thì chính là hai năm trước ."
Ở câu sau , hắn cố tình nhấn mạnh vào cụm từ kia .
Ta đỏ bừng mặt, lấy cớ muốn đi xem con gái để tẩu thoát xuống giường.
Nhưng lại bị hắn vớt trở lại .
"Ngoan nào, rất nhanh thôi."
Ta tin sái cổ.
Nhưng mà sự thật chứng minh, ta đã tin nhầm người .
Hai tiếng sau , ta chân cẳng bủn rủn, run rẩy đi xuống lầu.
Đồ l.ừ.a đ.ả.o!
(KẾT THÚC TOÀN VĂN)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.