Loading...
1
Cố Hằng bãi triều.
Hắn mang về cho ta món bánh hoa sen ở thành đông.
Hắn mỉm cười ôn nhu như mọi khi.
“Ta nhớ nàng thích ăn món này .”
“Nàng mau ăn lúc còn nóng đi .”
“Tối nay không cần đợi ta .”
“Hôm nay ta phải đến quân doanh ngoài thành một chuyến.”
Trong lòng ta dâng lên chút ấm áp.
Ta vừa định gật đầu thì trước mắt bỗng xuất hiện từng chuỗi màn đạn.
【Quốc công gia đã nuôi con chim tước nhỏ kia được năm năm rồi .】
【Nữ chính vẫn chưa biết gì sao ?】
【Nói là đến quân doanh nhưng thực chất là đến trang t.ử ở ngoại ô để gặp con chim tước nhỏ kia .】
【Nữ nhân đó đã m.a.n.g t.h.a.i rồi .】
【Hắn vẫn còn giấu giếm nữ chính.】
【Đây chính là nam chính thâm tình trong sách sao ?】
【Thật buồn nôn!】
【 Đúng vậy đó.】
【Yêu thê t.ử như mạng sống.】
【Sợ mất vợ nhưng lại không quản được nửa thân dưới .】
【Hắn lại còn phòng bị nghiêm ngặt.】
【Hắn không để kẻ khác làm loạn trước mặt nữ chính.】
【Hiện tại ngoại trừ nữ chính thì cả cái kinh thành này ai mà không biết hắn nuôi người bên ngoài chứ.】
Ta nhìn những dòng màn đạn.
Thân thể ta thoáng chốc cứng đờ.
Thành thân cùng Cố Hằng năm năm.
Chúng ta vẫn luôn ân ái như thuở ban đầu.
Bất luận là hạ nhân trong phủ hay phu nhân chốn kinh thành.
Không một ai là không xưng tụng Cố Hằng là một đấng lang quân tốt .
Nhưng mà…
Ta nhìn những dòng chữ không ngừng trôi nổi giữa không trung.
Từng ngón tay ta dần siết c.h.ặ.t.
Trái tim cũng theo đó mà chìm xuống tận đáy.
Lồng n.g.ự.c ta nghẹn đắng.
Một cỗ nhói đau ập đến.
Chuyện này là thật sao .
Cố Hằng hắn ….
Thật sự đã phản bội ta ư?
2
Cố Hằng rời đi không lâu.
Ta một mình lén lút rời khỏi kinh thành.
Ta làm theo những gì màn đạn đã nói .
Ta tìm đến một trang t.ử ở ngoại ô.
Nơi đây ta lại nhìn thấy Cố Hằng – kẻ vốn dĩ phải đang ở quân doanh.
Hắn ôm lấy một nữ t.ử dung mạo mỹ lệ.
Bọn họ đang dạo bước trên con đường mòn ngập hoa.
Phần bụng dưới của nữ t.ử kia đã hơi nhô lên.
Dung mạo nàng ta lại có đến năm phần giống ta .
Nàng ta rúc vào lòng Cố Hằng.
Hai người tựa đầu kề má.
Vô cùng ân ái.
Cảnh tượng này đ.â.m thẳng vào đôi mắt ta .
Nó khiến ta suýt chút nữa đứng không vững.
Ta gắt gao nắm c.h.ặ.t hai tay.
Ta cưỡng ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh.
Rất nhanh.
Ta nghe thấy tiếng nữ t.ử kia nũng nịu vang lên.
“Quốc công gia.”
“Hiện giờ thiếp thân đã m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của ngài rồi .”
“Ngài định khi nào mới đón thiếp thân hồi phủ đây?”
Cố Hằng nghe xong lời nàng ta .
Sự ôn nhu trong đáy mắt hắn cạn dần.
Thay vào đó là một tia lạnh lẽo.
Trong mắt hắn bỗng xẹt qua vài phần sát ý.
Hắn hung hăng vươn tay ra .
Hắn bóp c.h.ặ.t lấy cổ nữ t.ử kia .
Hắn dùng sức siết lại .
Nữ t.ử kia rất nhanh đã hít thở không thông.
Sắc mặt nàng ta đỏ bừng.
Nàng ta liều mạng giãy giụa.
Dần dần.
Nàng ta kiệt sức.
Hai mắt nàng ta trợn trắng.
Lúc này Cố Hằng mới thu tay về.
Nữ t.ử kia được buông tha.
Nàng ta suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Nàng ta ôm lấy n.g.ự.c mà thở hổn hển.
Cố Hằng nhìn nàng ta một lúc lâu.
Cuối cùng hắn mới lạnh lùng cất lời.
Trong giọng nói mang theo vài phần sát ý.
“Câu nói này .”
“Ngày sau đừng bao giờ nhắc lại nữa.”
“Nàng ấy từng nói .”
“Nếu ta có kẻ khác thì nàng ấy sẽ vĩnh viễn rời bỏ ta .”
“Dù có phải liều cái mạng này ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra .”
“Nàng ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của ta .”
“Nếu ngươi dám để nàng ấy biết đến sự tồn tại của mình .”
“Ngươi và cả đứa nghiệt chủng trong bụng ngươi đều phải c.h.ế.t.”
Viền mắt nữ t.ử kia đỏ hoe.
Ánh mắt nàng ta chất chứa sự tủi thân cùng khó hiểu.
“Nếu Quốc công gia
đã
yêu thương phu nhân đến
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-1
”
“Cớ sao ngài còn tìm đến ta ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-1.html.]
Cố Hằng rũ mắt đáp.
“Nàng ấy rất tốt .”
“ Nhưng mà…”
“Quốc công phủ không thể không có người nối dõi.”
Nữ t.ử kia yếu ớt lên tiếng.
“Thiếp thân hiểu rồi .”
“Thiếp thân nhất định sẽ ngoan ngoãn.”
Cố Hằng lại một lần nữa ôm nàng ta vào lòng.
Hắn cưng chiều hôn lên sườn mặt nàng ta .
3
Rất nhanh.
Hai người lại tiếp tục ân ái.
Dường như cảnh tượng đáng sợ vừa rồi chưa từng xảy ra .
Ta ngẩn ngơ nhìn bọn họ.
Cho đến khi màn đêm buông xuống.
Thời tiết dần trở lạnh.
Hai người mới dìu nhau quay lại trang t.ử.
Lúc này ta mới chợt nhận ra .
Toàn thân ta đã lạnh buốt từ bao giờ.
Màn đạn lại không ngừng chạy lướt qua.
【Nữ chính bị lừa gạt bấy lâu nay cuối cùng cũng phát hiện ra rồi !】
【Nam chính thật ra là yêu nữ chính đó.】
【Hắn định sau khi đứa bé này sinh ra sẽ nhận làm con nuôi rồi ôm về Quốc công phủ cho nữ chính nuôi nấng.】
Cho ta nuôi nấng sao ?
Trong lòng ta dâng lên một cỗ ớn lạnh.
Đây quả thực là chuyện mà Cố Hằng có thể làm ra được .
A.
Ta không thèm.
Ta vốn không phải người của thế giới này .
Ta mang theo nhiệm vụ mà đi đến nơi đây.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ta và Cố Hằng đã thấu hiểu rồi yêu thương nhau .
Cố Hằng yêu ta tận xương tủy.
Hắn đối với ta bách y bách thuận.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc.
Vì hắn mà ta đã lựa chọn ở lại .
Do ta không phải người của thế giới này nên một khi ở lại thì sẽ không thể sinh con.
Ta từng nói với Cố Hằng chuyện này .
Hắn nói hắn không bận tâm.
Hắn nói chỉ cần có ta là đủ.
Ta còn nói .
Ở chỗ chúng ta .
Tất cả đều là một đời một kiếp một đôi người .
Nếu có một ngày hắn phụ ta .
Bên cạnh hắn có người khác.
Ta sẽ tan biến khỏi thế giới này .
Khi đó hắn đã trả lời thế nào?
Hắn ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.
Hắn nói hắn thà c.h.ế.t chứ không muốn mất đi ta .
Hắn chỉ tay lên trời thề độc.
Hắn nói kiếp này tuyệt đối không phụ ta .
Không ngờ chỉ mới vỏn vẹn năm năm.
Cảnh còn mà người đã mất.
Đêm nay ta không về kinh thành.
Ta giống như một bóng ma lạc lõng.
Ta lang thang ở vùng ngoại ô suốt cả một đêm.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Ta mới khẽ khàng mở miệng.
“Hệ thống.”
“Đưa ta về nhà đi .”
Bên tai truyền đến âm thanh máy móc quen thuộc.
【Tít… Đã khởi động chương trình hồi hương.】
【Ký chủ sẽ bắt đầu chặng đường trở về sau năm ngày nữa.】
Khi trời sáng hẳn.
Ta mang theo sương giá lạnh lẽo trở về kinh thành.
Vừa bước vào phủ.
Ta đã thấy Cố Hằng lao về phía mình với vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt.
Thần sắc hắn tiều tụy.
Hắn ôm chầm lấy ta thật c.h.ặ.t.
Hắn dùng sức ôm lấy ta .
Lực đạo lớn đến mức hận không thể khảm ta vào trong n.g.ự.c.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được thân thể hắn đang khẽ run rẩy.
Dường như hắn đang hoảng sợ.
Không biết đã qua bao lâu.
Ta mới nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn cất lên.
“A Âm.”
“Nàng đã đi đâu vậy ?”
“Ta đã tìm nàng suốt cả một đêm.”
“Ta còn tưởng nàng không cần ta nữa.”
Ta không trả lời.
Ta chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn .
“Chẳng phải chàng đã đến quân doanh sao ?”
“Đêm qua chàng đã về rồi à ?”
Chưa đợi hắn trả lời thì màn đạn lại một lần nữa xuất hiện.
【Tra nam đêm qua nghe tin nữ chính biến mất liền vội vã chạy về từ chỗ ngoại thất.】
【Hắn mang theo hạ nhân không ăn không ngủ tìm kiếm nữ chính khắp trong ngoài kinh thành suốt cả một đêm.】
【Trước đây làm cái quái gì vậy ?】
【Bây giờ mới biết sợ à ?】
【Phi!】
Cố Hằng ôm lấy ta .
Giống như đang ôm một báu vật vừa đ.á.n.h mất lại tìm thấy được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.