Loading...
Hắn nói .
“Hôm qua hạ nhân báo tin nàng mất tích.”
“Ta liền đi trắng đêm từ quân doanh trở về.”
“Đối với ta .”
“Không có gì quan trọng hơn nàng.”
Vậy sao ?
Đứa bé mà chàng hằng mong ngóng và ta .
Ai mới là người quan trọng hơn?
Ta nén lại sự giễu cợt trong lòng.
Ta thản nhiên nói với Cố Hằng.
“Chỉ là đi dạo chút thôi.”
“Ta buồn ngủ rồi .”
“Ta đi nghỉ trước đây.”
Biểu cảm của Cố Hằng thoáng hiện lên tia hoảng loạn.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta .
Dường như hắn sợ ta đã biết được điều gì đó.
4
Không biết Cố Hằng có phát hiện ra điều gì không .
Ngày đầu tiên.
Hắn không bước ra khỏi phủ nửa bước.
Hắn thậm chí còn không đi thiết triều.
Hắn chỉ ở nhà canh chừng ta .
Đêm đến.
Hắn ôm ta thật c.h.ặ.t.
Giống như sợ ta sẽ biến mất vậy .
Ban ngày.
Ta lười biếng ngủ nướng trong phòng.
Hắn liền ở bên ngoài túc trực.
Ta ra ngoài tản bộ.
Hắn sẽ đi cùng bồi bạn.
Ngay cả lúc ta ăn cơm hay đi vệ sinh.
Hắn cũng phải theo sát bên cạnh.
Ta nửa đùa nửa thật hỏi Cố Hằng.
“Hôm nay chàng rảnh rỗi thế này .”
“Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta rồi không ?”
Cố Hằng nắm lấy tay ta .
Hắn dịu dàng mỉm cười .
“A Âm.”
“Ta yêu nàng hơn cả sinh mệnh của chính mình .”
“Làm sao ta dám làm ra chuyện có lỗi với nàng chứ?”
“Chỉ là cảm thấy dạo này ta quá bận rộn.”
“Chưa thể bồi bạn bên nàng cho tốt .”
“Mấy ngày tới ta sẽ luôn ở nhà bên nàng.”
“Có được không ?”
【Phi!】
【Tên tra nam c.h.ế.t tiệt.】
【Lúc này rồi mà vẫn còn lừa gạt nữ chính.】
【Đã cắm sừng người ta từ lâu rồi mà còn không biết ngượng mồm nói ra những lời này .】
Ta rũ mắt.
Ta khẽ đáp một tiếng.
“Được.”
“Ở nhà cùng ta năm ngày.”
“Được không ?”
Vậy thì cứ coi như đây là cuộc chia ly cuối cùng trước khi từ biệt đi .
Cố Hằng không chút do dự gật đầu.
“Đừng nói là năm ngày.”
“Dù là một tháng cũng được .”
“Nếu không phải dạo trước quá bận rộn thì ta chỉ muốn ngày ngày ở nhà bồi bạn cùng nàng.”
Ta thầm nghĩ.
Một tháng sao .
E rằng không còn thời gian đó nữa rồi .
Ai ngờ được .
Ngay buổi tối hôm đó.
Có một bà t.ử lạ mặt đến tìm Cố Hằng.
Bà ta vừa thấy hắn liền quỳ sụp xuống đất.
Bà ta đỏ hoe mắt nói .
“Quốc công gia.”
“Liễu…”
Cố Hằng thấy vậy .
Sắc mặt hắn nháy mắt biến đổi.
Hắn quát lớn một tiếng.
Hắn ngắt lời bà ta .
“Cút ra ngoài!”
Cố Hằng dùng một cước đá bay bà t.ử kia ra khỏi cửa.
Sau đó hắn quay đầu lại .
Hắn có chút căng thẳng nhìn ta .
“Bà t.ử này hình như không phải người trong phủ.”
“Chắc là có ý đồ bất chính.”
“Ta đi thẩm vấn xem sao .”
【Bà t.ử này không phải là người hầu hạ bên cạnh Liễu Diệp sao ?】
【Giờ này đến đây làm gì?】
【Đêm qua Cố Hằng nửa đêm bỏ về.】
【Liễu Diệp trong lòng không vui.】
【Bây giờ lại giả vờ đau bụng.】
【Muốn sai bà t.ử kia lừa Cố Hằng qua đó đây mà.】
Cố Hằng dẫn theo bà t.ử kia rời đi .
Rất lâu sau vẫn chưa thấy trở về.
5
Ngay lúc ta đang nhìn màn đạn.
Ta thầm nghĩ đêm nay liệu Cố Hằng có về nữa không .
Thì hắn bỗng đẩy cửa bước vào .
Hắn không hề đả động đến chuyện của bà t.ử kia .
Hắn cũng không nói muốn ra ngoài đến quân doanh.
Có điều.
Rõ ràng là hắn đang tâm phiền ý loạn.
Lúc đi ngủ vào ban đêm.
Hắn cứ trằn trọc lăn lộn mãi.
Ồn ào đến mức khiến ta cũng trằn trọc hồi lâu mới có thể chợp mắt.
Ngày thứ hai.
Lại có một nha hoàn đến tìm.
Nhìn màn đạn thì biết đó vẫn là người hầu hạ bên cạnh Liễu Diệp.
Cố Hằng cũng giống như ngày hôm qua.
Hắn đuổi người đi .
Nhưng hiển nhiên sau khi trở lại .
Gương mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn.
Ngay cả đối với ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-2.html.]
Hắn cũng
không
còn kiên nhẫn như ngày hôm qua nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-2
【Ả ngoại thất kia hai ngày không gặp được hắn đã sớm sốt ruột rồi .】
【Còn sai người đến gọi mấy lần mà hắn đều không đi .】
【Xem ra con ả đó sắp ch.ó cùng rứt giậu rồi đây.】
Quả nhiên đúng như màn đạn đã nói .
Ả ngoại thất kia hai ngày không gặp được Cố Hằng.
Ả bắt đầu ch.ó cùng rứt giậu.
Ả thấy tìm Cố Hằng không có tác dụng.
Nên ả bắt đầu tìm đến ta .
Vì sợ bị Cố Hằng phát hiện.
Nên ả đã sai người vô cùng kín đáo lén lút đưa thư cho ta .
Bức thư do chính tay ả viết .
Ả nói trong thư rằng ả đã m.a.n.g t.h.a.i sáu tháng.
Ả đã nhờ người bắt mạch rồi .
Là một bé trai.
Ả nói ta không thể sinh con cho Cố Hằng.
Nhưng ả lại tình nguyện.
Cố Hằng vô cùng coi trọng đứa bé này .
Hầu như ngày nào hắn cũng đến thăm.
Cố Hằng còn sớm đặt tên cho đứa bé.
Hắn dự định sau khi đứa bé chào đời sẽ phong nó làm Tiểu thế t.ử.
Ả và đứa bé đã mấy ngày không được gặp Cố Hằng.
Đứa bé trong bụng không chịu an phận.
Thai động dữ dội.
Chắc là nhớ cha nó rồi .
Ả cầu xin ta rủ lòng thương.
Xin ta hãy để Cố Hằng trở về gặp mẫu t.ử ả một lần .
Ả còn nói .
Xin ta hãy cho mẫu t.ử ả một con đường sống.
Xin đừng cướp đi đứa con của ả.
Ả muốn tự tay nuôi nấng đứa bé khôn lớn.
Ả hy vọng ta có thể thành toàn cho ả.
Sau khi đọc xong bức thư.
Trong lòng ta đã chẳng còn mảy may d.a.o động.
Ta bình thản đặt bức thư lên bàn.
Ta lấy nghiên mực chặn lại .
Thảo nào.
Mấy tháng nay Cố Hằng ngày nào cũng lấy cớ đến quân doanh tuần tra.
Thành toàn ư?
Sao có thể không thành toàn được chứ?
Dẫu sao thì ba ngày nữa thôi.
Ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi chốn này .
6
Ngày thứ ba.
Hắn đưa ta đến miếu dâng hương.
Đó là nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ.
Trên cây cổ thụ lớn nhất.
Có treo hương nang của hai người .
Vừa mới dâng hương xong.
Người từ vùng ngoại ô lại đến.
Trên mặt Cố Hằng nở nụ cười .
Hắn nói với ta một tiếng về chuyện trong quân doanh.
Sau đó liền đi gặp người nọ.
Ta trầm mặc gật đầu.
Sau khi hắn rời đi .
Ta tự tay gỡ hương nang của ta và Cố Hằng xuống.
Trong hương nang của ta viết rằng.
Chỉ nguyện một đời một kiếp một đôi người .
Trong hương nang của Cố Hằng viết rằng.
Nguyện cùng Thẩm Âm răng long đầu bạc.
Đời đời kiếp kiếp.
Ta thản nhiên vứt hai mảnh giấy kia vào lư hương.
Ta trơ mắt đứng nhìn .
Chúng bị ngọn lửa thiêu rụi không còn một mảnh.
Mãi cho đến khi chúng hóa thành tro bụi.
Cố Hằng mới quay trở lại .
Giữa hai hàng lông mày hắn vương nét âu lo không thể giấu giếm.
Đó là sự lo lắng dành cho Liễu Diệp.
Và cả đứa con trong bụng ả ta .
Ngày thứ tư.
Ta cùng Cố Hằng đi dạo.
Đến t.ửu lâu chúng ta thường lui tới.
Đến những cửa hiệu luôn dạo quanh.
Và cả tiệm bánh ngọt mà ta yêu thích nhất.
Khi đang ở trong tiệm bánh ngọt.
Người từ vùng ngoại ô lại đến.
Lần này Cố Hằng thậm chí không thèm gặp.
Hắn trực tiếp đuổi người đi .
Ngày thứ năm.
Cố Hằng vẫn không chịu gặp người được cử đến từ trang t.ử.
Hắn tiếp tục ở lại trong phủ bồi ta đ.á.n.h cờ.
Đến giờ ngọ.
Bà t.ử đến vào ngày đầu tiên lại lảo đảo xông vào .
Hai mắt bà ta sưng húp.
Vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
“Quốc công gia.”
“Xảy ra chuyện rồi !”
Sắc mặt Cố Hằng lập tức biến đổi.
Hắn đột ngột đứng phắt dậy.
Nhưng sau đó hắn dường như ý thức được điều gì.
Hắn liếc nhìn ta một cái.
Rồi trầm giọng nói với bà t.ử kia .
“Đi theo ta .”
Hai người bọn họ vội vã rời đi .
Ta ngước mắt nhìn lên màn đạn.
【Liễu Diệp vừa nãy trong lúc dạo vườn vô ý trượt chân ngã.】
【Còn làm động t.h.a.i khí nữa chứ.】
【Chậc chậc.】
【Chắc ả cố tình đấy nhỉ?】
【Chắc chắn là vậy rồi .】
【Ả cứ khóc lóc nằng nặc đòi gặp Cố Hằng.】
【Nếu không gặp được ả tuyệt đối không chịu cho đại phu chữa trị.】
【Ả coi trọng đứa bé trong bụng như vậy .】
【Nếu thật sự có chuyện thì đã sớm nhờ người chữa trị từ lâu rồi .】
Khoảng chừng nửa khắc sau .
Cố Hằng cuối cùng cũng quay trở lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.