Loading...
Chân mày hắn nhíu c.h.ặ.t.
Sắc mặt đầy lo lắng.
“A Âm.”
“Trong quân doanh có chút chuyện.”
“Có lẽ ta … phải ra ngoài một chuyến.”
7
Ta ngước mắt.
Ta nhìn thẳng vào Cố Hằng.
Ta khẽ nói .
“Cố Hằng.”
“Chàng đã hứa sẽ ở bên ta năm ngày.”
Nghe xong lời ta .
Sắc mặt Cố Hằng xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn.
Hắn nhíu c.h.ặ.t mày.
Hắn tỏ vẻ khó chịu nhìn ta .
Trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần nghiêm khắc.
“A Âm.”
“Từ khi nào nàng lại trở nên bướng bỉnh thế này ?”
“Chuyện trong quân doanh liên quan đến vận mệnh quốc gia.”
“Ta không thể không đi .”
【Phi!】
【Nói nghe thì đường hoàng rành rọt lắm!】
【Chẳng qua là vướng bận ả ngoại thất kia thôi.】
【Còn ra vẻ đại nghĩa vì nước vì non cái gì chứ.】
【Thật kinh tởm.】
【Nếu không phải chúng ta biết hết mọi chuyện.】
【Thì suýt chút nữa đã bị hắn tẩy não rồi .】
【Lại còn trách nữ chính không hiểu chuyện nữa chứ.】
【Lời này của hắn chẳng phải ngầm chỉ trích nữ chính ngăn cản hắn là tùy hứng vô lý hay sao ?】
Ta nhìn Cố Hằng.
Ta hỏi lại lần nữa.
“Nhất định phải đi sao ?”
Giọng điệu Cố Hằng càng thêm mất kiên nhẫn.
“A Âm.”
“Nàng ngoan ngoãn một chút có được không ?”
“Ngoài việc là phu quân của nàng ra .”
“Ta còn mang trên mình trọng trách nặng nề.”
“Ta không thể nào chỉ làm bạn bên mỗi mình nàng được .”
Ta bỗng bật cười .
Đúng vậy .
Ngoài việc là phu quân của ta .
Chàng còn là lang quân của ả ngoại thất kia .
Là phụ thân của đứa bé trong bụng ả.
“Được rồi .”
“Chàng đi đi .”
Ta không tiếp tục cản bước hắn nữa.
Mà chỉ khẽ buông một lời.
Nghe xong câu này của ta .
Cố Hằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt hắn dịu lại đôi chút.
Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Hắn ôn nhu dỗ dành.
“Đợi ta lo xong việc.”
“Ta sẽ mau ch.óng trở về.”
“Ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên nàng.”
“Sau này ta vẫn còn cả một đời để bồi tiếp nàng.”
Ta khẽ lắc đầu.
Không còn thời gian nữa rồi .
Vốn dĩ định cùng nhau nói lời tạm biệt.
Đáng tiếc.
Đã không còn cơ hội đó nữa.
Sau khi Cố Hằng rời đi .
Ta bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình .
Quần áo ta từng mặc.
Trang sức ta từng đeo.
Chăn gối ta từng đắp.
Và cả những bộ y phục ta từng may cho Cố Hằng.
Những phong thư ta từng viết .
Tất cả đều bị ta đem thiêu rụi.
Một khi đã quyết định rời đi .
Ta muốn bước đi thật sạch sẽ.
Cứ coi như ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này .
Chỉ tiếc là.
Bên hông Cố Hằng vẫn còn đeo chiếc túi thơm do chính tay ta thêu.
8
Sau khi đã thu dọn xong xuôi mọi thứ.
Ta hỏi hệ thống.
“Còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Hệ thống đáp.
【Khoảng cách đến lúc ký chủ rời đi .】
【Chỉ còn lại năm canh giờ.】
【Để rời khỏi thế giới này thì cần phải hủy hoại thân xác ở đây.】
【Tuy nhiên xin ký chủ hãy yên tâm.】
【Hệ thống đã lựa chọn phương thức t.ử vong tối ưu nhất cho ký chủ.】
【Đồng thời sẽ kịp thời phong bế cảm giác đau đớn.】
【Bảo đảm ký chủ sẽ không phải trải qua bất kỳ sự đau đớn nào.】
Ta gật đầu.
“Ta biết rồi .”
Chỉ còn lại năm canh giờ thôi sao …
Ta một mình bước ra khỏi Quốc công phủ.
Ta bước đi vô định trên đường phố.
Ta chờ đợi khoảnh khắc rời đi .
Ngay lúc này đây.
Một nha hoàn bỗng chắn ngang đường ta .
“Thẩm phu nhân.”
“Phu nhân nhà chúng ta có lời mời.”
Ta nhận ra nha hoàn này .
Nàng ta từng đến tìm Cố Hằng.
Nàng ta là nha hoàn thiếp thân của Liễu Diệp.
Liễu Diệp muốn gặp ta sao ?
Dẫu sao cũng sắp rời đi rồi .
Gặp một lần cũng chẳng sao .
Coi như là g.i.ế.c thời gian vậy .
Nha hoàn nọ không trực tiếp dẫn ta đến trước mặt Liễu Diệp.
Nàng ta đưa ta đến một sương phòng bên trong trang t.ử.
Ngoài cửa.
Ta nhìn thấy Cố Hằng đang ôm Liễu Diệp với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn cau mày dặn dò.
“May mà lần này không có chuyện gì xảy ra .”
“Sau này nhất định phải cẩn thận hơn.”
“Đừng để bản thân bị thương nữa.”
Sắc mặt Liễu Diệp hồng hào.
Nàng ta tựa đầu vào n.g.ự.c Cố Hằng với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
“Lão gia…”
“Thiếp thân không sao rồi .”
“Ngài hãy mau trở về bồi tiếp tỷ tỷ đi .”
Nói xong.
Ả bỗng ôm lấy bụng.
Ả lộ ra vẻ mặt thống khổ rên rỉ một tiếng.
Lông mày Cố Hằng nhíu c.h.ặ.t.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-3.html.]
Hắn trầm giọng nói .
“Cẩn thận động t.h.a.i khí.”
“Đêm nay ta sẽ nghỉ lại đây.”
“Bồi tiếp nàng và đứa bé.”
Liễu Diệp
làm
ra
vẻ do dự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-3
“ Nhưng mà…”
“Liệu tỷ tỷ có tức giận không ?”
Chắc hẳn Cố Hằng đã nhớ lại dáng vẻ ngăn cản của ta lúc hắn rời đi .
Sắc mặt hắn có chút không vui.
Chắc hẳn hắn cảm thấy ta không bằng Liễu Diệp ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Trong giọng điệu của hắn cũng mang theo vài phần bực dọc.
“Không sao đâu .”
Liễu Diệp ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ánh mắt ả lại đắc ý liếc về phía ta .
9
Ta ngồi bên trong phòng.
Xuyên qua tấm bình phong.
Ta có thể nhìn rõ hai người họ đang mặn nồng ân ái.
Ta nhìn thấy Liễu Diệp đưa tay lấy ra một chiếc túi thơm.
Ả đong đưa tình ý đưa cho Cố Hằng.
“Phu quân.”
“Thiếp thân thấy chiếc túi thơm bên hông ngài đã cũ rồi .”
“Cho nên thiếp thân đã tự tay thêu một chiếc mới cho ngài.”
Chiếc túi thơm mà Cố Hằng đang đeo bên hông.
Là do ta thêu cho hắn lúc hai đứa mới thành thân .
Ta vốn không phải người của thế giới này .
Từ nhỏ cũng chưa từng học qua nữ công gia chánh.
Đường kim mũi chỉ tệ hại đến t.h.ả.m thương.
Chiếc túi thơm thêu lệch lạc xiêu vẹo.
Đôi uyên ương trên đó nhìn chẳng khác gì một cặp vịt.
Ngay cả tay ta cũng bị kim đ.â.m mấy lần .
Ta nhớ lúc vừa thêu xong.
Ta cảm thấy nó quá xấu xí nên không có mặt mũi nào đem tặng cho Cố Hằng.
Ta dự định sẽ lén lút luyện tập thêm.
Đợi đến khi thêu được một chiếc thật đẹp rồi mới tặng hắn .
Nhưng nào ngờ đâu .
Những vết thương trên tay ta lại bị Cố Hằng phát hiện ra sau khi hắn bãi triều trở về.
Hắn nâng niu đôi tay ta .
Hắn xót xa hỏi ta có phải bị người trong phủ ức h.i.ế.p hay không .
Ta thấy không giấu được nữa.
Nên đành phải nói thật với hắn chuyện thêu túi thơm.
Hắn không chút do dự đeo chiếc túi thơm ấy lên hông.
Hơn nữa vì sợ ta lại làm mình bị thương.
Hắn nghiêm lệnh cấm ta không được chạm vào kim chỉ nữa.
Ta nhớ rõ.
Hắn rất thích chiếc túi thơm xấu xí này .
Từ ngày đeo nó.
Hắn chưa từng rời thân .
Gặp ai hắn cũng phải mang ra khoe khoang một phen.
Rằng đây là do chính tay phu nhân hắn thêu tặng.
Chiếc túi thơm ấy hắn đã đeo suốt mấy năm trời.
Giờ đây chiếc túi thơm kia nhìn không chỉ xấu xí.
Mà còn bị mòn đi rất nhiều.
Có mấy chỗ đã bắt đầu bung chỉ.
Cố Hằng trầm mặc nhìn chiếc túi thơm trong tay Liễu Diệp.
Hắn không nhận lấy.
Liễu Diệp bỗng đỏ hoe khóe mắt.
Ả ấm ức cất lời.
“ Nhưng mà tay nghề của thiếp thân quá kém cỏi.”
“Để phu quân chê cười rồi …”
Vừa nói .
Ả lại đột nhiên ôm lấy bụng.
Chắc là bụng lại quặn đau.
Biểu cảm của ả mang theo vài phần thống khổ.
Lúc này Cố Hằng mới nhíu mày.
Hắn nhận lấy chiếc túi thơm trong tay ả.
Hắn trầm giọng nói .
“Chỉ là một chiếc túi thơm thôi mà.”
“Nàng hà tất phải thế này ?”
“Đại phu đã dặn rồi .”
“Nàng t.h.a.i khí không ổn định.”
“Cảm xúc không được kích động quá mức.”
“Tránh làm động t.h.a.i khí một lần nữa.”
Vừa nói hắn vừa tháo chiếc túi thơm cũ kỹ xấu xí kia xuống.
Sau đó hắn đem chiếc túi thơm tinh tế xinh đẹp mà Liễu Diệp đích thân thêu tặng đeo lên hông.
10
Ta trơ mắt đứng nhìn .
Cố Hằng vuốt ve chiếc túi thơm cũ nát ấy một chút.
Rồi cẩn thận đặt nó dưới gối.
Sau đó ta lại nhìn thấy hai người họ.
Lên giường nghỉ ngơi.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Bà t.ử nọ đưa ta ra khỏi trang t.ử.
Liễu Diệp tay xoa bụng.
Ả khoác áo ngoài của Cố Hằng.
Ả thong thả bước ra .
Trong tay ả đang vuốt ve chiếc túi thơm cũ nát kia .
Khi đi đến trước mặt ta .
Ả ném chiếc túi thơm ấy xuống đất.
Liễu Diệp nhìn ta .
Trên mặt ả bỗng nở một nụ cười đắc ý.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ cũng đã thấy rồi đó.”
“Tự cổ chí kim mới luôn thay cũ.”
“Phu quân hiện giờ.”
“Người ngài ấy để tâm nhất.”
“Vẫn là ta và đứa con trong bụng này .”
Ta rũ mắt nhìn chiếc túi thơm nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Sau đó ta khom người nhặt nó lên.
Thật tốt quá.
Trên cõi đời này .
Sẽ không còn bất cứ thứ gì chứng minh cho sự tồn tại của ta nữa.
Trong thế giới của Cố Hằng.
Sau này cũng sẽ không lưu lại nửa điểm bóng hình của ta .
Ta lẳng lặng nhìn Liễu Diệp.
Ta không hề lên tiếng.
Bên tai.
Truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống.
【Chúc mừng ký chủ.】
【Thời gian rời đi chỉ còn mười giây.】
【Bắt đầu đếm ngược thời gian t.ử vong.】
Mười.
Trước mắt ta .
Màn đạn lướt qua điên cuồng.
【Ta thấy Cố Hằng tên tra nam kia rồi .】
【Hắn phát hiện có điều không đúng nên chạy ra rồi kìa!】
Chín.
【A a a nữ chính sắp đi rồi sao ?】
【Không ngờ cuối cùng vẫn để tên tra nam này nhìn thấy nữ chính lần cuối.】
【Thật hời cho tên tra nam c.h.ế.t tiệt này .】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.