Loading...
Tám.
Ta nhìn ra phía sau lưng Liễu Diệp.
Quả nhiên nhìn thấy Cố Hằng.
Bên hông hắn đeo chiếc túi thơm tinh tế xinh đẹp do Liễu Diệp tặng.
Cùng lúc đó.
Hắn cũng nhìn thấy ta .
Sắc mặt Cố Hằng bỗng trở nên trắng bệch.
Hắn như phát điên.
Hắn lao về phía ta .
Bảy.
Ta hướng về phía hắn khẽ mỉm cười .
Tạm biệt nhé Cố Hằng.
Sau đó ta lại quay sang nói với Liễu Diệp.
“Cảm ơn ngươi.”
“Vì đã đem trả lại túi thơm cho ta .”
“Còn mời ta xem một vở kịch đặc sắc đến vậy .”
“Chúc hai người các ngươi.”
“Răng long đầu bạc.”
Cố Hằng nghe xong.
Trên mặt xẹt qua nét hoảng loạn.
Hắn liều mạng chạy về phía ta .
Đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Hắn gào rống lên.
“Thẩm Âm!”
“Nàng muốn làm cái gì?”
“Dừng lại .”
“Ta bảo nàng dừng lại !”
Ta thu hồi ánh mắt.
Trong lòng thầm nói với hệ thống.
“Hệ thống.”
“Ta hy vọng.”
“Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên thế giới này .”
Hệ thống đáp.
【Rõ thưa ký chủ.】
【Cuộc hành trình sắp sửa kết thúc.】
Một.
Đếm ngược kết thúc.
Bầu trời xẹt qua một vệt sáng ch.ói lòa.
Tiếp đó là một tiếng sấm rền vang.
Là tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Gần như chỉ trong tích tắc.
Quanh người ta bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Cả quả cầu lửa nuốt chửng lấy ta .
Cách đó không xa.
Là Cố Hằng đang liều mạng chạy đến.
Khóe mắt hắn như muốn nứt toạc ra .
“Không ——!”
11
Cảm giác đau đớn của ta đã bị phong bế.
Ý thức của ta .
Cũng tan biến ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên.
Cố Hằng như một kẻ điên lao đến.
Hắn gào thét.
Hắn sai người dập lửa.
Hắn thậm chí còn muốn tự mình xông vào .
Nhưng Liễu Diệp và đám hạ nhân đã liều mạng kéo hắn lại .
Sau đó.
Bọn họ bất chấp dùng thứ gì để dập.
Tưới bao nhiêu nước lên.
Ngọn lửa ấy vẫn mãi không chịu tắt.
Cố Hằng quỳ rạp trên mặt đất.
Giọng hắn run rẩy cầu xin ta .
“A Âm.”
“Ta biết lỗi rồi .”
“Nàng đừng đi có được không ?”
“Ta cầu xin nàng.”
“Đừng bỏ rơi ta lại một mình .”
Giọng nói của hắn từ run rẩy.
Đến tuyệt vọng.
Cuối cùng hóa thành những tiếng khóc nức nở.
Hắn quỳ trên mặt đất.
Hắn cầu xin ta trọn vẹn một đêm.
Ngọn lửa đó.
Cũng bùng cháy trọn vẹn một đêm.
Rốt cuộc.
Khi trời vừa hửng sáng.
Ngọn lửa cũng lụi tàn.
Nhưng giữa đám tro tàn đó.
Chẳng còn lại thứ gì.
Ngay cả t.h.i t.h.ể của ta .
Cũng bị thiêu rụi sạch sẽ không còn một mảnh.
Cố Hằng nhào tới.
Hắn muốn vốc lấy một nắm tro tàn.
Nào ngờ đâu một cơn gió dữ càn quét qua.
Nó thổi bạt khiến hắn lảo đảo.
Những tro tàn cháy xém trên mặt đất.
Cũng bị gió cuốn đi không còn một vệt.
Hắn đột nhiên ôm c.h.ặ.t lấy l.ồ.ng n.g.ự.c.
Hắn phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Ánh sáng trong đáy mắt cũng cạn kiệt dần.
Hắn cười thê lương.
Hắn ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn lẩm bẩm.
“A Âm.”
“Nàng quả thực rất tàn nhẫn.”
“Đến một chút kỷ niệm cũng không chịu để lại cho ta .”
Liễu Diệp nhìn bộ dạng này của Cố Hằng.
Viền mắt ả đỏ hoe.
Ả bước tới.
Ả nghẹn ngào khuyên can.
“Phu quân.”
“Ngài vẫn còn ta và đứa bé mà.”
“Ngài…”
Cố Hằng dùng sức hất văng Liễu Diệp ra .
Trong mắt hắn tràn ngập sát ý.
Liễu Diệp ngã nhào xuống đất.
Ả ôm c.h.ặ.t phần bụng dưới với vẻ mặt thống khổ.
Cố Hằng cười lạnh.
Thần sắc hắn vô cùng băng lãnh.
“Ngươi tính là cái thá gì?”
“Ta đã nói .”
“Nếu để nàng ấy biết đến sự tồn tại của ngươi.”
“Ngươi và đứa bé này đều phải c.h.ế.t!”
“Ngươi sao dám gọi nàng ấy đến nơi này ?”
Phía dưới thân Liễu Diệp m.á.u dần dần rỉ ra .
Ả ôm bụng.
Gương mặt ả vặn vẹo trong đau đớn.
“Đứa bé.”
“Con của ta .”
“Phu quân mau cứu lấy con của chúng ta …”
Cố Hằng lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.
“Nhốt ả vào củi phòng.”
Sau đó hắn ngẩng đầu lên.
Hắn hướng mắt về phía miếu thờ.
Trong mắt hắn lại nhen nhóm hy vọng.
“ Đúng rồi .”
“Vẫn còn ước nguyện chúng ta từng viết lại .”
“Phật tổ sẽ không để chúng ta chia lìa đâu .”
“A Âm.”
“Ta không cần con nữa.”
“Cũng không cần nữ nhân nào khác.”
“Chúng ta nhất định sẽ trở lại như xưa.”
“Nàng nhất định sẽ quay về!”
Vừa nói xong.
Trong mắt Cố Hằng hằn lên tia cuồng loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-4.html.]
Hắn như một tên điên chạy về phía miếu thờ.
12
Đáng tiếc.
Hắn chẳng tìm thấy thứ gì cả.
Bùa hộ mệnh đã bị ta thiêu rụi.
Mặc cho
hắn
có
lật tung cả gốc cây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-4
Cũng không thể tìm thấy ước nguyện mà chúng ta từng hứa.
Chỉ còn lại hai chiếc túi thơm trống rỗng.
Hắn nhìn lư hương đang nghi ngút khói.
Thần sắc hắn càng thêm đắng chát.
Cố Hằng lảo đảo trở về phủ.
Hắn bước vào căn phòng của chúng ta .
Cuối cùng cũng tuyệt vọng òa khóc nức nở.
“A Âm.”
“Nàng quả thực rất tuyệt tình…”
Bên trong căn phòng đó.
Những thứ từng thuộc về ta .
Những thứ minh chứng cho sự tồn tại của ta .
Tất cả đều đã biến mất sạch sẽ.
Bây giờ chỉ còn lại sự trống trải.
Chẳng còn lưu lại mảy may hơi thở của nữ chủ nhân.
Chỉ còn lại sự hoang tàn ngập tràn.
Liễu Diệp ngày hôm đó bị Cố Hằng hất văng.
Đứa bé cũng không giữ được nữa.
Ả bị nhốt trong củi phòng ba ngày ba đêm.
Cả người chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Cuối cùng cũng chờ được Cố Hằng chậm chạp tới nơi.
Cố Hằng y phục xộc xệch.
Râu ria xồm xoàm.
Trông không còn ra dáng vẻ của một Quốc công gia trầm ổn điềm tĩnh như trước .
Mà giống như một gã lang thang xin ăn trên phố.
Hiện tại hắn đã điều tra rõ mọi chuyện.
Hắn biết Liễu Diệp đã viết thư cho ta .
Hắn càng biết rõ Liễu Diệp đã đón ta đến trang t.ử.
Ả cố tình để ta nhìn thấy hắn tháo túi thơm xuống.
Để ta nhìn thấy bọn họ tựa đầu kề má.
Điều khiến hắn hận nhất là.
Liễu Diệp đã trộm đi chiếc túi thơm ta thêu cho hắn .
Chiếc túi thơm mà hắn nâng niu coi trọng nhiều năm.
Hắn đeo mang bên mình nhiều năm ròng rã.
Dẫu cho đã mòn rách đến khó coi.
Hắn vẫn chẳng nỡ lòng thay mới.
Đó là tia kỷ niệm cuối cùng của hắn .
Là vật duy nhất còn kết nối hắn với ta .
Tất cả đều đã bị Liễu Diệp hủy hoại.
Liễu Diệp nhìn thấy Cố Hằng xuất hiện ngoài cửa.
Ả loạng choạng nhào tới.
Ả khóc lóc van xin.
“Phu quân.”
“Phu quân.”
“Ta biết lỗi rồi …”
Cố Hằng giáng một cước hất văng ả ra .
Hắn phẫn nộ gào lên.
“Cút ngay.”
“Cái đồ tiện nhân!”
Liễu Diệp ngã lăn ra đất.
Chỉ còn thoi thóp thở.
13
Cố Hằng ngồi xổm xuống.
Hắn bóp c.h.ặ.t lấy cổ ả.
Hắn cưỡng ép ả phải ngẩng mặt lên.
Sắc mặt hắn âm u tàn nhẫn.
Hắn mang theo sát ý nồng đậm.
“Ngươi sao dám để nàng ấy biết đến sự tồn tại của mình ?”
“Ngươi tính là cái thá gì?”
“Sao lại dám xuất hiện trước mặt nàng ấy ?”
“Ngươi thật đáng c.h.ế.t!”
Sắc mặt Liễu Diệp đỏ lựng.
Ả chật vật giãy giụa.
Cố Hằng đột ngột buông ả ra .
Sau đó hắn đứng thẳng dậy.
Liễu Diệp ôm n.g.ự.c.
Ả thở dốc từng hơi .
Cố Hằng lạnh lùng ra lệnh.
“Lôi ra ngoài.”
“Đánh c.h.ế.t bằng gậy.”
Liễu Diệp ngẩng phắt đầu.
Ả không thể tin nổi nhìn Cố Hằng.
“Phu quân.”
“Phu quân.”
“Cầu xin ngài tha cho ta đi .”
“Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa.”
“Ngài nể tình đứa con đã c.h.ế.t của chúng ta .”
“Cầu xin ngài tha cho ta đi !”
Liễu Diệp khóc lóc nức nở.
Ả nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy chân Cố Hằng.
Ả ra sức cầu xin.
Cố Hằng lại giáng một cước hất ả ra .
Giọng hắn lạnh băng.
“Ngươi không xứng gọi ta là phu quân.”
“Chỉ có nàng ấy mới là thê t.ử của ta .”
“Là thê t.ử duy nhất.”
Vài hạ nhân bước vào .
Bọn họ lôi Liễu Diệp ra ngoài.
Liễu Diệp nhìn Cố Hằng.
Ả đột nhiên phá lên cười lớn.
Ả như một kẻ điên.
Ả chỉ thẳng vào Cố Hằng mà cười cuồng dại.
Giọng điệu ả đầy vẻ mỉa mai chua chát.
“Cố Hằng.”
“Tất cả đều do ngài tự chuốc lấy.”
“Nếu ngài đã yêu tỷ ấy .”
“Vậy tại sao còn tìm ta ?”
“Vừa muốn có cái này lại không muốn bỏ cái kia .”
“Đáng đời ngài đến cuối cùng lại trắng tay.”
“Đáng đời tỷ ấy vứt bỏ ngài.”
“Ta nguyền rủa ngài.”
“Đời đời kiếp kiếp đều phải mất đi người mình yêu nhất.”
Cố Hằng đột ngột ngẩng đầu.
Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Liễu Diệp.
Hắn gầm lên.
“Lôi ả ra ngoài cho ta !”
Hắn ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn đau khổ ôm n.g.ự.c.
Hắn thở dốc từng luồng dữ dội.
Liễu Diệp đã c.h.ế.t.
C.h.ế.t trong tay Cố Hằng.
Còn Cố Hằng.
Ngày ngày hắn đều ngồi đờ đẫn trong căn phòng của chúng ta .
Hắn sống dở c.h.ế.t dở.
Mỗi khi màn đêm buông xuống.
Hắn lại nhớ đến đêm ta bị ngọn lửa thiêu rụi.
Hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của Liễu Diệp.
Hắn luôn lẩm bẩm.
“Không.”
“Sẽ không đâu .”
“Ta sẽ tìm được nàng ấy .”
“Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau .”
14
Ta lần nữa tỉnh lại .
Ta nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.
Vừa mở mắt ra .
Ta đã nghe thấy một âm thanh đầy vẻ kinh hỷ vang lên bên cạnh.
“Cậu tỉnh rồi !”
Ta quay đầu nhìn .
Ta nhận ra đó là cô bạn thân từ thuở nhỏ Hứa Trừng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.