Loading...
Hai mắt cô ấy đỏ hoe.
Vẻ mặt vô cùng sốt sắng.
Cô ấy quay ngoắt chạy ra ngoài.
Vừa chạy vừa gọi lớn.
“Bác sĩ.”
“Bác sĩ ơi.”
“Cô ấy tỉnh rồi !”
Rất nhanh.
Bác sĩ đã đến.
Sau khi kiểm tra cho ta một lượt.
Họ liên tục gọi đây là kỳ tích y học.
Giờ ta đã tỉnh lại rồi .
Ta chỉ cần tập phục hồi chức năng một thời gian.
Nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.
Hứa Trừng ôm chầm lấy ta khóc bù lu bù loa.
Ta cũng ôm lấy cô ấy .
Ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Thật tốt quá.
Ta đã trở về rồi .
Dù không có gia đình.
Nhưng ta vẫn còn bạn bè.
Và cả những thứ thân thuộc xung quanh.
Về phần những chuyện đã qua.
Cứ coi như là một giấc mộng.
Hãy để nó phai nhạt dần đi .
Đúng lúc này .
Bên tai ta truyền đến tiếng của hệ thống.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn .】
【Hệ thống đã phát thưởng nhiệm vụ cho ngài.】
Ngay giây tiếp theo.
Điện thoại của ta nhận được tin nhắn.
Một trăm triệu tiền mặt.
Đã chuyển vào tài khoản.
Ta đếm những số không trên màn hình.
Nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
Phát tài rồi .
Lúc trước ta bị mỡ lợn che mắt hay sao ấy .
Vì một tên Cố Hằng.
Mà chút nữa đã vứt bỏ ngần ấy tiền!
May mà.
Ta tỉnh ngộ đủ nhanh.
Ta và Hứa Trừng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện.
Chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.
Sau đó.
Chúng ta thi đỗ cùng một trường trung học.
Hai đứa cùng đi làm thêm kiếm tiền nộp học phí.
Rồi lại cùng đỗ vào một trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp.
Để kiếm được nhiều tiền hơn.
Ngày nào ta cũng thức khuya tăng ca.
Kết quả là một phút lỡ làng.
Ta liền đột t.ử.
Linh hồn ta đứng trong bệnh viện trắng toát.
Ta nhìn thấy Hứa Trừng ôm t.h.i t.h.ể mình gào khóc t.h.ả.m thiết.
Sau đó.
Một thứ tự xưng là hệ thống đã tìm đến ta .
Nó nói .
Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ.
Ta sẽ có thể tỉnh lại .
Đồng thời.
Tặng ta một trăm triệu tiền mặt xem như quà tặng.
Nếu nhiệm vụ thất bại.
Ta sẽ c.h.ế.t ở thế giới kia .
Và thân thể ở thế giới này cũng sẽ c.h.ế.t não hoàn toàn .
Ta đã tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống.
Cơ thể ta từ đột t.ử chuyển sang trạng thái sống thực vật.
Trước khi rời đi .
Ta xin hệ thống để lại cho Hứa Trừng một bức di thư.
Ta nói cho cô ấy biết mật khẩu thẻ ngân hàng.
Và toàn bộ tài sản của ta .
Rồi ta bước vào tiểu thế giới kia .
Ở trong đó.
Ta và Cố Hằng quen biết rồi yêu nhau .
Cuối cùng.
Khi ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc hệ thống hỏi ta có muốn trở về không .
Ta đã chọn từ bỏ phần thưởng một trăm triệu.
Để ở lại tiểu thế giới ấy .
15
Cũng may.
Bây giờ ta đã trở về rồi .
Nếu không .
Hứa Trừng chắc sẽ đau lòng rất lâu.
Suốt những năm qua.
Tiền viện phí của ta đều do một tay Hứa Trừng gánh vác.
Chúng ta vốn dĩ dự định sẽ cùng nhau kiếm tiền mua nhà.
Số tiền ta để lại cho Hứa Trừng.
Chắc hẳn đã tiêu tốn hết vào người ta rồi .
Vì ta .
Cô ấy nhiều năm qua vẫn chưa thể mua được nhà.
Nhìn dáng vẻ khóc lóc t.h.ả.m thiết của Hứa Trừng bên cạnh.
Ta bỗng thấy có chút chột dạ .
Ta không nhịn được mà tự tát mình một cái.
Cái thứ trọng sắc khinh bạn.
Bị nghiệp quật rồi chưa !
Sau khi xuất viện.
Ta mua cho ta và Hứa Trừng mỗi người một căn hộ.
Trên cùng một tầng.
Nằm đối diện nhau .
Sau này vẫn có thể nương tựa vào nhau .
Thế là hoàn thành một mục tiêu nhỏ.
Khi Hứa Trừng cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Cô ấy hoàn toàn hóa đá.
“Cậu giấu quỹ đen à ?”
Cô ấy hỏi.
Ta cười đáp.
“Trúng vé số rồi .”
“Sau này cứ theo chị ăn sung mặc sướng nhé.”
Trong khoảng thời gian ta rời đi .
Hứa Trừng đã đi vào vết xe đổ của ta .
Cô ấy cắm đầu vào công việc.
Để có thể sinh tồn.
Để có thể chi trả viện phí cho ta .
Nay có trong tay một trăm triệu.
Ta không cần phải bán mạng làm việc.
Không cần phải lo bị đột t.ử trên bàn làm việc nữa.
Hứa Trừng cũng không cần vất vả cực nhọc như vậy nữa.
Ta có thể đưa cô ấy cùng đi dưỡng lão.
Ta không định kết hôn sinh con.
Ta từng hỏi Hứa Trừng.
Cô ấy liền trợn trắng mắt.
Cô ấy nói .
“Đàn ông à .”
“Làm sao đáng tin bằng chị em chúng mình ?”
Thế là.
Ta trích một phần tiền đưa cho viện trưởng.
Để bà có thể chăm sóc tốt hơn cho lũ trẻ.
Sau đó ta xách vali đưa Hứa Trừng đi chu du vòng quanh thế giới.
Chúng ta đã đi rất nhiều nơi.
Chúng ta đã ngắm nhìn vô số cảnh sắc.
Và gặp gỡ rất nhiều người .
Khi mạng internet bùng nổ.
Chúng ta còn đi xem người mẫu nam biểu diễn để mở mang tầm mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-5
vn/tan-mong-dut-tinh-cung-quoc-cong-gia/chuong-5.html.]
Khi nào mệt mỏi thì.
Chúng ta lại trở về thành phố thuở ban đầu.
Chúng ta tiếp nhận công việc của viện trưởng đã lớn tuổi.
Ta trở thành viện trưởng mới của cô nhi viện.
Nhìn những nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ.
Ta và Hứa Trừng nhìn nhau mỉm cười .
Những ngày tháng thế này .
Thật sự rất tuyệt.
…
Cố Hằng dành trọn một đời.
Để tìm kiếm Thẩm Âm.
Hắn đã đi khắp tam sơn ngũ nhạc.
Hắn đã dạo quanh tứ hải ngũ hồ.
Hắn đi tìm kiếm từng đền đài miếu mạo.
Nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Thẩm Âm.
Những năm qua.
Hắn không có con cái nối dõi.
Cũng chẳng có thêm ai bầu bạn.
Đêm đêm hắn đều nhớ lại câu nói của Liễu Diệp năm nào.
Hắn thường xuyên bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.
Mồ hôi lạnh toát ướt đẫm cả người .
Khi tuổi đã xế chiều.
Hắn không còn sức lực để tiếp tục rong ruổi tìm kiếm Thẩm Âm nữa.
Ngay trước lúc lâm chung.
Bên tai hắn vang lên một đoạn âm thanh máy móc.
【Ngươi có muốn gặp Thẩm Âm không ?】
Cố Hằng kích động đến mức nước mắt giàn giụa.
“Ngươi là ai?”
“Ngươi có thể giúp ta tìm được nàng ấy sao ?”
Âm thanh máy móc đáp.
【Ta có thể giúp ngươi.】
【 Nhưng ngươi phải trả giá bằng một điều kiện.】
Giọng Cố Hằng càng thêm phần kích động.
“Chỉ cần có thể gặp lại nàng ấy .”
“Điều kiện gì ta cũng chấp nhận!”
Âm thanh máy móc:
【Điều kiện là linh hồn của ngươi.】
【Ta có thể đưa ngươi đi gặp nàng ấy .】
【 Nhưng linh hồn của ngươi sẽ tan biến giữa trời đất.】
【Vĩnh viễn không còn cơ hội chuyển kiếp luân hồi.】
【Ngươi có đồng ý không ?】
Cố Hằng nhớ đến những lời Liễu Diệp đã nói .
Hắn gắt gao nhắm nghiền đôi mắt.
Nếu đời đời kiếp kiếp đều phải mất đi người mình yêu thương nhất.
Vậy dù cho có luân hồi thì có ý nghĩa gì chứ?
Hắn sai rồi .
Hắn sai quá đỗi rồi .
Cái gì mà phải để lại người nối dõi.
Trước mặt Thẩm Âm.
Những thứ đó chẳng là cái thá gì.
Hắn từng nghĩ có thể giữ chân được Thẩm Âm.
Chỉ cần giấu giếm nàng.
Nàng sẽ không rời đi .
Nàng sẽ cùng hắn nuôi lớn đứa bé kia .
Thật nực cười .
Đến phút cuối cùng.
Hắn chẳng còn lại thứ gì cả.
Cố Hằng nghẹn ngào.
“Thẩm Âm…”
“Nàng ấy sống có tốt không ?”
Âm thanh máy móc đáp.
【Cô ấy sống rất hạnh phúc.】
Cố Hằng nở một nụ cười mãn nguyện.
“Ta đồng ý.”
“Ta muốn nhìn xem.”
“Dáng vẻ hạnh phúc của nàng ấy .”
Ý thức của Cố Hằng trôi dạt đến một nơi rất xa.
Đột nhiên hắn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nơi đây có những tòa lầu cao chọc trời khiến hắn chấn động.
Có cả những vật thể chạy bằng bốn bánh với tốc độ kinh hồn.
Mọi thứ.
Đều khiến hắn kinh ngạc không thôi.
Dần dần.
Hắn nhìn thấy Thẩm Âm.
Hắn thấy Thẩm Âm cùng một cô gái đi du ngoạn khắp nơi.
Hai người tâm linh tương thông.
Hai người vô cùng ăn ý.
Có lẽ đó là người bạn tốt nhất trên thế gian này .
Hắn cũng nhìn thấy vô số nam nhân vây quanh hiến ân cần.
Thẩm Âm gặp được người ưng ý.
Cô ấy sẽ có một đoạn tình duyên ngắn ngủi cùng họ.
Cố Hằng từ phẫn nộ.
Đến đau xót.
Tức giận.
Cuối cùng hóa thành sự bất lực.
Cô gái kia hỏi.
“Chẳng phải cậu bảo không kết hôn không sinh con không yêu đàn ông sao ?”
Thẩm Âm cười đáp.
“Mình nói là trong lòng không có đàn ông.”
“Chứ có nói là bên cạnh không có đàn ông đâu .”
Cô gái nọ trầm tư nửa ngày.
Cuối cùng cũng giác ngộ.
Quả đúng như vậy .
Mỗi khi Thẩm Âm kết thúc một đoạn tình cảm.
Cô ấy đều quay người bỏ đi .
Tuyệt đối không dây dưa.
Cũng không cho phép kẻ khác có cơ hội quấn lấy mình .
Giống hệt như cách cô ấy làm với Cố Hằng ngày trước .
Đây là một Thẩm Âm mà Cố Hằng chưa từng được nhìn thấy.
Hắn đi theo Thẩm Âm rất nhiều năm.
Nhìn thấy hai cô gái ấy sống một đời tiêu sái.
Tự do tự tại.
Ngập tràn hạnh phúc.
Hắn nhìn cô ấy vui chơi đến lúc mệt nhoài.
Nhìn dấu vết của năm tháng in hằn trên gương mặt cô ấy .
Về sau .
Họ trở lại một nơi.
Những đứa trẻ ở đó.
Và cả những người già.
Đều tỏ ra vô cùng thân thiết với hai người .
Hắn nghe thấy cô gái kia hỏi cô ấy .
“Thẩm Âm.”
“Cậu có thấy vui vẻ không ?”
Thẩm Âm cười rạng rỡ.
“Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình .”
Cô gái kia cũng cười vang.
“Mình cũng vậy .”
“Làm một con cá muối.”
“Thật tuyệt làm sao !”
Bóng hình của Cố Hằng ngày một phai nhạt.
Càng ngày càng trong suốt.
Cuối cùng một cơn gió lướt qua.
Hình bóng của hắn vĩnh viễn tan biến.
Thẩm Âm khẽ cau mày nhìn về phía xa xăm.
Hứa Trừng thấy lạ bèn hỏi.
“Sao vậy ?”
“Kim chủ của tớ.”
Thẩm Âm lắc đầu.
Cô ấy mỉm cười nói .
“Không có gì.”
“Chỉ cảm thấy.”
“Hình như có một thứ gì đó vô cùng chướng mắt.”
“Vừa mới biến mất rồi .”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.