Loading...

Tần Số Rung Động
#1. Chương 1: 1

Tần Số Rung Động

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

 

 

 

Văn án:

Sự tâm cơ này chỉ mình bạn thấy: Yêu thầm hai chiều, những màn đối đầu ngọt ngào.

Thư Sách

Cậu sinh viên mới đến thực tập ở công ty lúc nào cũng tỏ ra ân cần với tôi .

Cho đến một ngày, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của cậu ta :

"Chị Chu đáng yêu quá, thật muốn ôm chị ấy xoa nắn cưng nựng như bé mèo Tiểu Mễ ở nhà vậy ..."

Tôi : !!!

 

 

Phần 1

Công ty tổ chức team building và mở một buổi tiệc tại gia. Quá nửa đêm, tôi mơ màng ngủ gật.

Lúc mở mắt ra , tôi giật mình thấy một khuôn mặt tuấn tú bị phóng to ngay trước mắt.

"Chị Chu, chị khát nước à ?"

Người đang nói chuyện với tôi là Tạ Luật - cậu thực tập sinh mới vào công ty chưa lâu. Cậu chàng mày thanh mắt tú, ngoại hình sáng sủa, cả người toát lên hơi thở thanh xuân ngập tràn. Quan trọng nhất là vóc dáng cực kỳ chuẩn, bê đồ chạy mười tầng lầu cũng không thèm thở dốc.

Từ ngày Tạ Luật tới, mấy chị gái trong văn phòng như được hồi xuân về tuổi 18, mặt mày hồng hào rạng rỡ, ngày nào cũng tíu tít gọi "Tiểu Tạ, Tiểu Tạ". Bản thân Tạ Luật cũng rất biết cách cư xử, gần như ai nhờ gì cũng giúp: lấy chuyển phát nhanh, nhận cơm hộp, in ấn tài liệu... không nề hà việc gì.

Tạ Luật ân cần với tất cả mọi người , và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.

Chắc thấy tôi mới tỉnh ngủ nên cậu săn sóc đưa cho tôi một ly nước. Tôi dụi dụi mắt, nhận lấy ly nước từ tay Tạ Luật và nói tiếng cảm ơn. Ngay khoảnh khắc chạm tay vào ly, ngón tay tôi vô tình sượt qua đầu ngón tay cậu ấy , mang theo một chút hơi ấm như có như không .

Tạ Luật nở nụ cười lịch sự nhìn tôi , sau đó thu lại bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng tuyệt đẹp .

"Không có gì đâu chị."

Thấy chưa , đứa nhỏ này đúng là vừa chu đáo vừa ấm áp. Bé "cún bự" này đúng là không tồi, hèn chi mấy bà chị trong văn phòng mê tít.

Tôi nâng ly nước lên uống tu ừng ực. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên:

"Môi chị Chu nhìn mềm quá, ước gì mình biến thành cái ly để được chạm vào môi chị ấy ..."

Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, tôi phun luôn ra ngoài.

Tôi sặc ho sặc sụa, vừa ho vừa trừng mắt nhìn Tạ Luật đầy kinh hãi.

Cái... cái thằng nhóc này vừa nói cái quái gì vậy ?

Môi chị Chu nhìn mềm quá, ước gì mình biến thành cái ly để được chạm vào môi chị ấy ?

Cậu ta lấy đâu ra lá gan để nói những lời cợt nhả như vậy ? Tôi hoàn toàn ngây người .

Thấy tôi ho không ngừng, Tạ Luật cau mày bước tới. Tôi hoảng sợ lùi lại theo bản năng, kết quả là càng ho dữ dội hơn, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trào cả ra .

Tạ Luật đứng sát bên cạnh, vừa vuốt lưng cho tôi vừa ân cần hỏi han: "Chị uống từ từ thôi, chị xem, sặc luôn rồi kìa."

Trời ơi, tôi sặc không phải vì uống nước, mà là vì mấy cái lời lẽ bạo dạn sói lang của cậu đấy được không ?!

Tôi đang cực kỳ kinh hãi, lại ho đến mức không nói nên lời, nhất thời chẳng biết phải phản ứng sao . Đột nhiên, tôi lại nghe thấy giọng nói của cậu ta , mang theo chút tiếc nuối nhè nhẹ:

"Khóe miệng chị Chu cũng dính nước rồi kìa, thật muốn dùng miệng lau giúp chị ấy quá đi ..."

"Hoặc là dùng tay cũng được . Nhưng mà... làm vậy có vẻ thân mật quá không nhỉ?"

Tôi : ( ̄口 ̄)!!

Cậu nghiêm túc đấy à ? Tôi không nghe nhầm chứ?

Này Tạ Luật, cậu đừng có làm tôi sợ nha! Hôm qua vẫn còn rất bình thường, sao thoắt cái đã như biến thành người khác thế này ? Lại còn là kiểu to gan lớn mật nữa!

Đang mải nghĩ, cậu ta đột nhiên vươn tay ra thật, chẳng biết là định làm gì.

Tôi luống cuống gạt tay cậu ta ra , lúng túng lùi lại , mặt đỏ tía tai đẩy cậu ra xa:

"Dừng lại ... Tôi ... tôi không sao ."

Hàng lông mày thanh tú của Tạ Luật hơi nhíu lại , cậu đứng yên tại chỗ: "Chị không sao thật chứ? Ho đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa."

Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy hai câu tiếp theo vang lên với điệu bộ cực kỳ ảo não:

"Phản ứng của chị Chu gắt quá nha, hay là ban nãy mình vuốt lưng làm chị ấy sợ rồi ?"

"Quả nhiên tiến tới như vậy vẫn là quá nhanh sao ? Hu hu hu làm sao bây giờ, không lẽ dọa chị ấy sợ thật rồi ?"

Hu hu hu? Tạ Luật mà cũng biết tỏ ra đáng yêu nũng nịu cơ à ?

Tôi thật sự bị dọa sợ rồi . Không chỉ bởi những lời Tạ Luật nói , mà còn vì một điểm cực kỳ kỳ lạ: Từ nãy đến giờ, Tạ Luật căn bản không hề hé miệng!

Nói cách khác, đó hoàn toàn không phải là lời nói phát ra từ miệng cậu ta , mà là... tiếng lòng của cậu ta ?

Vậy là, tôi vừa có được thuật đọc tâm sao ?!

Tôi sốc toàn tập.

Tôi , Chu Uẩn, một nữ tinh anh chốn công sở 28 tuổi, trong cái đêm team building này , đang đứng đực mặt ra như phỗng.

Tại sao tôi lại nghe được tiếng lòng của cậu ta cơ chứ? Tôi còn chưa đến 30 tuổi, sao tự dưng lại tiến hóa thành nữ pháp sư thế này ?

Quan trọng nhất là, Tạ Luật - cái cậu trai thoạt nhìn vô cùng ấm áp, lịch sự kia - trong lòng thực ra ngày nào cũng tăm tia tôi sao ?

"Cún con" trông thì ngây thơ mà ruột lại đen thui à ?

Hơn nữa, điều quỷ dị nhất là cái thuật đọc tâm này dường như chỉ có tác dụng duy nhất với Tạ Luật.

2

Hai phút sau , bà chị họ Trương tốt bụng trong văn phòng đã giúp tôi chứng thực điều đó.

Chị ấy từ phòng KTV ồn ào đi ra , nhìn thấy cảnh tôi và Tạ Luật đang "giằng co" cách nhau cả mét thì bật cười phì: "Tiểu Chu à , sao sắc mặt em khó coi thế?"

Chị ấy trêu chọc: "Nhìn hai đứa căng thẳng chưa kìa, em không định làm gì Tiểu Tạ đấy chứ?"

Tôi làm gì cậu ta á? Rõ ràng là cậu ta sắp làm gì tôi thì có ?!

"Chị Trương nói đùa rồi . Chị Chu vừa nãy uống nước bị sặc, chắc là người hơi khó chịu một chút."

Tạ Luật dáng người cao ráo thẳng tắp, mỉm cười mang theo chút áy náy. Cậu đứng bên cạnh với thần sắc tự nhiên, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy hai chúng tôi vô cùng trong sáng, tuyệt đối không bao giờ có cái chuyện mờ ám kiểu "nữ nhân viên 28 tuổi mập mờ với nam thực tập sinh".

Nhưng ngay lúc đó, tôi lại nghe được giọng điệu đắc ý trong lòng cậu ta :

"Nếu chị Chu muốn 'quy tắc ngầm' với mình , thì mình cũng hoàn toàn tự nguyện nha..."

Hu hu hu, tôi không muốn "tiềm quy tắc" cậu , là cậu muốn "tiềm quy tắc" tôi thì có !

Nghĩ đến đây, tôi khẽ rùng mình . Thấy vậy , thần sắc Tạ Luật liền căng thẳng, làm bộ định bước tới:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-so-rung-dong/1.html.]

"Chị lạnh à ? Để em đi tăng nhiệt độ điều hòa lên chút nhé."

Tôi vội xua tay: "Không sao không sao , chắc tại vừa tỉnh ngủ thôi, vận động chút là hết ý mà."

Nhưng giờ thì tôi đã chắc chắn một chuyện: Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của Tạ Luật. Chị Trương nãy giờ đứng nói chuyện cả buổi, tôi chẳng nghe thấy một chút suy nghĩ nào của chị ấy .

Ngược lại , tiếng lòng của Tạ Luật thì vang vọng như cái loa phường, muốn lờ đi cũng khó.

Vì sự cố bất ngờ đêm nay, tôi chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-so-rung-dong/chuong-1
Tôi chạy sang phòng bên cạnh chào mọi người , viện cớ mệt muốn về nhà trước . Mọi người cũng đã chơi thấm mệt, mười mấy người chia nhau ra bắt xe về.

Tôi đi theo gót mấy đồng nghiệp khác, nhanh nhảu leo lên một chiếc xe, cố tình chọn vị trí cách thật xa Tạ Luật! Lúc này tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái siêu năng lực " đọc tâm thuật" quái quỷ này . Lại còn là phiên bản chỉ dành riêng cho một mình Tạ Luật nữa chứ.

Ngồi trên xe, tôi loáng thoáng nghe tiếng lẩm bẩm đầy thất vọng của cậu ta : "Haiz, không được ngồi cùng xe với chị Chu rồi . Giá mà chúng mình tiện đường thì tốt biết mấy."

Giọng điệu nghe ảo não vô cùng. Dù không quay đầu lại , tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt oán thán của Tạ Luật lúc này .

Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, cửa xe đột nhiên mở phanh ra . Sau đó là khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ của Tạ Luật ghé vào .

"Tạ Luật cũng đi hướng này đấy, mấy đứa cho thằng bé đi cùng luôn đi ." Chị Trương cười tủm tỉm ngó đầu vào nói .

Ủa? Vừa nãy cậu ta mới rên rỉ trong lòng là không tiện đường cơ mà?

Đồ l.ừ.a đ.ả.o!

Tạ Luật đã nhanh ch.óng chui vào xe, không gian trong xe tức khắc trở nên chật chội. Hương thơm thanh mát từ người bên cạnh lập tức bủa vây lấy tôi , nhưng trong mắt tôi lúc này , đó rõ ràng là hormone tấn công đầy nguy hiểm.

"Ngại quá, ba người ngồi băng sau chắc hơi chật một chút."

Giọng điệu của Tạ Luật vẫn khách sáo y như bình thường, nhưng trong lòng cậu ta thì đang gào thét điên cuồng:

"Á á á! Được ngồi chung xe với chị Chu kìa! Gần như thế này , làm tròn lên thì coi như là ôm nhau rồi còn gì!"

"Người chị Chu thơm quá đi mất, á á á mình sắp xỉu rồi . Không được , phải sốc lại tinh thần! Hiếm lắm mới có cơ hội ở gần chị ấy thế này !"

Trời đất ơi! Tôi thật sự muốn bổ cái đầu của Tạ Luật ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì! Rõ ràng là sinh viên xuất sắc của trường top đầu, năng lực chuyên môn thượng thừa, bình thường lúc nào cũng khách sáo lịch sự muốn ch·ết, vậy mà trong lòng lại ... táo bạo đến mức này sao ?

Hơn nữa, lại còn là với tôi ?

Tôi nuốt nước bọt cái ực, cố tình nhích người sang bên trái, tựa vào cô đồng nghiệp.

Cô nàng lập tức trêu: "Chu Uẩn, bà mà dựa vào nữa là tôi bẹp ruột không thở nổi đấy."

Bị chọc trúng tim đen, tôi đành bất đắc dĩ nhích người lại sang bên phải một chút.

Tiếng lòng của Tạ Luật lại tiếp tục quấy nhiễu sự chú ý của tôi : "Sao chị Chu lại ngồi xa mình thế nhỉ? Chị ấy đang ngại sao ?"

Ngại cái đầu cậu á! Là tôi đang SỢ đấy!

Bầu không khí lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Bức bối, vô cùng bức bối.

Một anh đồng nghiệp to con ngồi ghế phụ lái, còn tôi , Tạ Luật và cô đồng nghiệp thì bị nhồi nhét ở ghế sau như một chiếc bánh sandwich. Và tôi chính là cái phần nhân bị kẹp t.h.ả.m thương nhất ở giữa.

Dù đã cố gắng giữ khoảng cách với Tạ Luật, nhưng lúc xe chạy xóc nảy, việc va chạm chân tay là không thể tránh khỏi. Trong một khúc cua gắt, tôi không chống cự nổi lực ly tâm, cả người ngã nghiêng hẳn sang người Tạ Luật.

Ngay khoảnh khắc tôi dựa vào , trong lòng Tạ Luật lập tức phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn y như một chú mèo con.

Không, không phải mèo con! Là một con dã thú giấu mặt dưới lốt ngoan hiền, sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" con mồi bất cứ lúc nào!

"Chị xin lỗi ."

Sau khi xe qua khúc cua, tôi ngượng muốn chín cả mặt.

"Không sao đâu chị, chuyện bình thường mà." Tạ Luật trả lời điềm nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.

Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng bây giờ thì khác, tôi nghe rõ mồn một những suy nghĩ hoang dại trong đầu cậu ta !

Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ kinh hồn bạt vía, cuối cùng tôi cũng không chống lại được cơn buồn ngủ. Cô đồng nghiệp bên cạnh thì đã say giấc nồng từ lâu, đầu cứ ngả gục sang phía tôi .

"Nếu chật quá thì chị cứ ngồi xích sang bên này một chút." Vừa nói , Tạ Luật vừa nhích người sang sát cửa xe bên phải .

Miệng thì nói vậy , nhưng trong lòng cậu ta lại đang nghĩ:

"Nếu chị Chu cũng ngủ gật rồi tựa vào người mình thì tốt biết mấy. Lúc ngủ trông chị ấy chắc chắn đáng yêu lắm! Biết đâu nhân lúc không ai để ý, mình còn có thể lén..."

Dừng lại ngay!!! Mấy cái suy nghĩ xằng bậy này là sao đây hả?!

3

Lúc xuống xe, mặt tôi nóng bừng bừng.

May mà đèn trong xe khá tối nên che đi được sự đỏ mặt của tôi .

"Ờm, nhà tôi tới rồi ."

Tôi cố gắng hết sức để gồng mình diễn vai một nữ tinh anh công sở ngầu lòi, nhưng nói ra khỏi miệng lại thấy hơi sai sai.

Hình như có chút... chột dạ ?

Không đúng, tôi chột dạ cái gì chứ?! Dù sao tôi cũng lớn hơn Tạ Luật mấy tuổi đời, ăn nhiều hơn cậu ta mấy năm cơm, bộ cậu ta dám ăn tươi nuốt sống tôi thật chắc?

Nghĩ vậy , tôi hắng giọng, bày ra phong thái của một người tiền bối trong công ty: "Nhường đường một chút nhé, cảm ơn."

Tạ Luật mở cửa xuống xe trước để nhường chỗ cho tôi , trong lòng thì đang khẽ thở dài: "Sao đã đến nhanh thế nhỉ?"

Còn nhanh á? Từ chỗ mở tiệc về đến nội thành mất nguyên một tiếng đồng hồ rồi đấy! Cậu nhóc này hận không thể để xe c·hết máy để hai đứa tôi ở lì ghế sau suốt đêm hay gì?

Cậu ta tiếp tục thở than trong đầu: "Hiếm hoi lắm mới có không gian thế giới hai người ..."

Emmm, ba người kia bị cậu ta tự động làm mờ thành không khí rồi à ?

Không nghe thấy, không nghe thấy, tôi không nghe thấy gì hết...

Tôi lẩm nhẩm trong đầu, mắt nhìn thẳng tắp bước xuống xe, cố gắng giữ cho khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

"Chị Chu đi đường cẩn thận nhé." Tạ Luật dặn dò vô cùng chu đáo, vẫn giữ thái độ khách sáo chuẩn mực như ở công ty.

"Ừ ừ, cậu mau lên xe đi ."

Tôi tỏ ra bình thản, nhưng lúc ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Tạ Luật, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ .

Tạ Luật cúi người ngồi vào xe, đóng cửa lại gọn gàng. Tôi đứng cách lớp kính cửa xe đã được hạ xuống một nửa, vẫy tay chào tạm biệt mọi người .

Nhưng tôi cố tình không nhìn Tạ Luật.

Dù tôi biết thừa, ánh mắt của Tạ Luật vẫn luôn tĩnh lặng dán c.h.ặ.t lấy tôi . Chẳng phải do tôi nhạy bén gì đâu , mà là vì những ý niệm trong đầu cậu ta thật sự quá sức... trắng trợn.

Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, tôi lại nghe thấy một tiếng lòng trầm ấm vang lên: "Ngủ ngon nhé, chúc chị có những giấc mơ đẹp ."

Nghe xong câu đó, trái tim tôi bất giác run rẩy khó hiểu.

Chiếc xe phóng vụt đi vào màn đêm, tôi ngoái nhìn theo. Nửa người Tạ Luật chìm trong bóng tối của khoang xe, dưới ánh đèn đường lướt qua, tôi lờ mờ thấy được góc nghiêng khuôn mặt sắc nét của cậu ấy .

Nhìn góc độ nào cũng phải công nhận là tuổi trẻ tài cao, quá đỗi đẹp trai.

Cảm giác trong lòng tôi lúc này cực kỳ vi diệu và kỳ lạ.

Tạ Luật vào công ty cũng được hai ba tháng rồi . Là sinh viên xuất sắc của trường đại học top 985, bằng cấp thì khỏi bàn, mà năng lực làm việc cũng vượt xa kỳ vọng. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất ở cậu ta lại là vẻ ngoài dễ làm người khác xao xuyến, cộng thêm khí chất biết tiến biết lùi, lịch sự mà không khúm núm. Đến mấy bà chị khó tính nhất bộ phận cũng phải khen ngợi hết lời...

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Tần Số Rung Động – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Đoản Văn, Đọc Tâm, Dị Năng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo