Loading...
Nào là: "Đầu tiên phải tiếp cận Uẩn Uẩn, tìm chủ đề chung, thường xuyên tỏ ra quan tâm, sau đó làm vài hành động mờ ám một chút, cuối cùng là tóm gọn Uẩn Uẩn trong một nốt nhạc..."
Chà, cậu nhóc này lên sẵn cả một kế hoạch bài bản để "ăn tươi nuốt sống" chị Chu này cơ đấy.
Không được ! Phải nhịn xuống sự cám dỗ này , tuyệt đối không thể "vấy bẩn" ngọn cỏ non này được . Mặc dù ngọn cỏ non này ... thật sự rất muốn bị tôi "vấy bẩn".
Buổi trưa, tôi và chị Trương ngồi ăn ở căng tin. Chị Trương vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa nháy mắt ra hiệu: "Em với Tiểu Tạ tiến triển tới đâu rồi ? Gạo nấu thành cơm chưa ?"
"Chị Trương!" Tôi khẩn trương nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có đồng nghiệp bộ phận khác ở gần mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chậc, gạo còn chưa cho vào nồi à ? Thật là tiếc quá, Tiểu Chu nhà chúng ta người vừa xinh đẹp làm việc lại giỏi giang, sao đến giờ vẫn chưa có đối tượng cơ chứ?" Chị Trương chép miệng.
Trời ạ, em cũng muốn biết tại sao lắm chứ!
Nói xong, chị Trương sực nhớ ra còn có cuộc họp, vội vàng và lùa hết bát cơm rồi rời đi trước .
Tôi vừa chậm rãi nhai cơm, vừa ngậm ngùi tự cảm thán trong lòng: Sao mình 28 tuổi rồi mà vẫn ế chỏng chơ thế này , hu hu...
Vừa mới than thở xong, đào hoa liền tự vác xác tới.
"Tiểu Chu, chỗ này không có ai ngồi đúng không ?" Lý Minh nở nụ cười khoe trọn tám cái răng tiêu chuẩn, chưa đợi tôi kịp trả lời đã tự động đặt khay cơm xuống đối diện.
"Không có ai ạ." Tôi nhún vai, kéo khay cơm của mình lùi lại một chút để nhường chỗ.
"Mấy ngày nay sao em không trả lời tin nhắn của anh thế? Công việc vẫn bận lắm à ?"
"Dạ... cũng hơi bận ạ."
"Ấy, con gái mấy em phải biết tự yêu thương bản thân chứ. Sức khỏe là trên hết mà, mấy việc kiếm tiền nuôi gia đình cứ giao cho đàn ông là được , không cần phải liều mạng thế đâu ." Lý Minh nhíu mày, bày ra vẻ mặt thương xót, đau lòng thấu tâm can.
"Cũng bình thường thôi anh ." Tôi cười gượng, cố gắng ứng phó với những lời giáo huấn sặc mùi gia trưởng của cái "vệ tinh rởm" này .
"Mép em dính cái gì kìa."
Tôi vừa định giơ tay lên lau, thì Lý Minh đột nhiên chúi người tới, dùng mu bàn tay quệt ngay khóe môi tôi , giọng điệu vô cùng ám muội : "Ăn uống chẳng chú ý gì cả, dính đầy ra mép rồi đây này ."
Tôi đứng hình mất năm giây. Đại ca à , tôi với anh có thân thiết đến mức dùng tay lau miệng cho nhau như thế này sao ?!
Đột nhiên, một ánh mắt âm trầm, tối tăm từ đâu phóng thẳng tới ghim c.h.ặ.t vào chỗ chúng tôi .
Xuyên qua vai Lý Minh, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Là Tạ Luật. Cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía này với khuôn mặt lạnh tanh.
Căng tin ồn ào tiếng người nên khoảnh khắc này tôi không nghe rõ tiếng lòng của Tạ Luật. Nhưng nghe hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần nhìn biểu cảm kia thôi là đủ biết cậu ta sắp "nổ tung" đến nơi rồi .
Tạ Luật đột ngột sải bước, mang theo sát khí đùng đùng đi thẳng về phía này .
11
Tạ Luật bước nhanh đến cạnh tôi , cao ngạo nhìn xuống, nở một nụ cười cực nhạt.
Cậu ta cười rất nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi và Lý Minh lạnh lẽo như một con rắn độc.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, người tự động rụt lại phía sau .
Ánh mắt Tạ Luật càng thêm u ám, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa sự nghiến răng nghiến lợi: "Chị Chu, chẳng phải chị nói dự án đang rất gấp, ăn xong phải về làm ngay sao ? Sao lại có thời gian rảnh rỗi ngồi tán gẫu ở đây thế này ?"
Tới rồi , tới rồi ! Tạ Luật bắt đầu bật mode ghen tuông cộng thêm mỉa mai đá đểu rồi !
Trong lòng cậu ta thì lại càng khoa trương hơn, trực tiếp gầm thét như núi lửa phun trào làm đầu tôi cũng muốn nổ tung theo:
"Chị Chu với gã đàn ông này là quan hệ gì?! Chị Chu có người đang mập mờ rồi sao ?! Tình huống gì thế này , sao lại có thể tự tay lau miệng cho nhau cơ chứ?! Á á á mình phát điên mất thôi!!!"
Tiêu rồi , tức quá nên gọi lại là "Chị Chu" luôn rồi , không còn là "Uẩn Uẩn" nâng niu trên đầu quả tim nữa.
Lý Minh hơi ngơ ngác nhìn chúng tôi , cười cười hỏi tôi đây là đồng nghiệp phòng nào, dường như vẫn chưa nhận ra bầu không khí đang cực kỳ bất thường.
Tôi thầm than một tiếng trong lòng: May quá, hú hồn chưa bị phát hiện.
"Chị ăn xong chưa ?" Tạ Luật hoàn toàn bơ luôn Lý Minh, ánh mắt khóa c.h.ặ.t lấy tôi : "Sếp bảo dự án có chỗ cần phải xem xét lại ngay lập tức."
"Ừ, chị ăn xong rồi ." Tôi nhìn khay cơm đã bị bới tung tóe, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng Tạ Luật lại đột ngột tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi , kéo thẳng ra phía cửa.
Tôi giật mình , theo bản năng muốn rút tay lại . Nhưng cậu ta nắm c.h.ế.t khiếp, vung thế nào cũng không tuột, cứ thế lôi tôi đi xăm xăm về phía trước . Căng tin thì đang đông người qua lại , làm ầm lên chỉ thêm khó coi, tôi đành cam chịu để cậu ta lôi đi .
Tạ Luật chân bước như bay, đi nhanh thoăn thoắt. Trong lòng tôi lúc này là một mớ bòng bong phức tạp.
Một Tạ Luật bình thường luôn lịch thiệp, chu đáo với mọi người , chưa từng thất hố bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lạnh lùng đến vậy , thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi đồng nghiệp lấy một câu.
Chưa kể đến những tiếng lòng nổ chậm trong đầu cậu ta , tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra 101 cách bỏ mạng của mình rồi .
"Dừng lại ..." Tôi nhẫn tâm giật mạnh tay ra , " Tôi tự đi được ."
Tạ Luật khựng lại , đứng im trong gió vài giây rồi mới quay đầu nhìn tôi . Ánh mắt sắc bén, giọng điệu cũng sắc bén không kém: "Chị Chu, người đàn ông ban nãy có quan hệ gì với chị?"
"Chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh ta ở phòng bên cạnh, trước đây có hợp tác chung một dự án, lúc nãy ăn cơm tình cờ gặp thôi."
"Đồng nghiệp thân thiết lắm sao ? Thân đến mức có thể lau miệng giúp nhau cơ à ?" Tạ Luật từng bước ép sát, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi .
Hình như tôi chưa từng thấy Tạ Luật lộ ra ánh mắt như thế này bao giờ. Có chút... nguy hiểm.
Bị nhìn chằm chằm, tôi bỗng thấy hơi chột dạ .
Thư Sách
Nhưng khoan đã , tôi chột dạ cái quái gì chứ? Tôi biết Tạ Luật thích tôi , nhưng cậu ta đâu biết việc tôi biết cậu ta thích tôi ! Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là tiền bối và hậu bối cơ mà, cậu ta tra khảo kiểu này có phải hơi vượt quá giới hạn rồi không ?
Tôi hóp bụng đứng thẳng người lên: "Đó là việc tư của người khác mà?"
Tạ Luật khựng lại , ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đột nhiên cậu ấy bước lên một bước, với chiều cao một mét tám, cậu ấy có chút áp đảo khi kề sát vào tôi .
"Chị Chu, chị..." Cậu ấy hạ thấp giọng, gần như đang nhẫn nhịn nói ra từng chữ: "Có phải chị đã biết ..."
Tim tôi đập như ngựa phi nước đại, nhịp thở cũng rối loạn.
Là người nghe được tiếng lòng của Tạ Luật, đương nhiên tôi biết cậu ấy định hỏi cái gì! Tôi luống cuống, "Bốp" một cái, định đưa tay đẩy cậu ta ra .
Kết quả, không cẩn thận lại vỗ thẳng vào ... cơ n.g.ự.c của cậu ta .
Ngô, cũng "căng đét" phết đấy chứ.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên vi diệu, tôi ngượng ngùng rụt tay lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-so-rung-dong/4.html.]
"Biết... biết cái gì cơ? À đúng rồi , ban nãy cậu nói dự án có chỗ cần kiểm tra gấp, là việc gì thế? Chúng ta mau quay lại thôi, không sếp lại chờ."
Tạ Luật
nhìn
tôi
bằng ánh mắt u oán, sâu thẳm. Cuối cùng,
cậu
ấy
rũ mắt xuống, buồn bực thốt
ra
hai chữ: "Bỏ
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-so-rung-dong/chuong-4
"
Tâm trạng của tôi quả thực y như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, chỉ trong chớp mắt mà nhào lộn lên xuống bao nhiêu vòng.
Phù... may mà cậu ấy chưa nói . Nếu cậu ấy chọc thủng lớp giấy cửa sổ này thật, tôi đúng là không biết phải đáp lại thế nào.
Tạ Luật đi sóng vai bên cạnh tôi , trông ủ rũ thấy rõ.
"Hu hu, có phải chị Chu thích người khác rồi không ? Lại còn là cái lão trung niên hói đầu kia nữa chứ?! Nhìn là biết lão ta đang đi 'thả thính' dạo rồi . Hu hu hu, mình thì kém cỏi lão ta ở điểm nào chứ, sao trong mắt chị Chu chưa bao giờ có mình vậy ?"
À ừm... Lý Minh thì có hơi hói thật, nhưng Tạ Luật này , cậu có đang hơi hỗn quá không ? Buồn cười ch.ế.t mất, đúng là suy nghĩ trong đầu luôn là thứ chân thật nhất. Thực ra tôi cũng nghĩ y như cậu vậy , ha ha.
Mà sao lại bảo trong mắt tôi không có cậu chứ? Giờ ngày nào trong mắt và trong đầu tôi cũng chỉ toàn là cậu thôi, muốn đá cậu ra khỏi não còn khó đây này .
Cậu ta thậm chí còn bắt đầu trò ngắt cánh hoa trong đầu, suy sụp đến t.h.ả.m thương: "Chị ấy sẽ thích mình , chị ấy không thích mình , chị ấy sẽ thích mình , chị ấy không thích mình ..."
Nhìn bộ dạng... cũng tội nghiệp ghê.
Tôi do dự một lúc lâu mới chủ động bắt chuyện: "Thế rốt cuộc chỗ nào cần kiểm tra với sếp vậy ?"
"...Em quên rồi . Chắc là em nhớ nhầm."
Đấy, lại là đồ l.ừ.a đ.ả.o.
12
Trở lại văn phòng, Tạ Luật lại khoác lên mình lớp vỏ bọc "Tiểu Tạ" ôn hòa, lịch thiệp như gió xuân với tất cả mọi người , và với tôi cũng thu liễm lại như lúc ban đầu.
Nhưng tôi lại phải nghe cậu ta làm công tác tư tưởng trong đầu suốt cả buổi chiều: "Dục tốc bất đạt, không được nóng vội, làm việc tốt thường nhiều gian nan, tích tiểu thành đại, không thể một miếng ăn ngay thành kẻ béo, băng dày ba thước đâu phải do cái lạnh của một ngày..."
Ngồi ngay đối diện mà tôi nhịn cười muốn nội thương.
Sau một thời gian tối tăm mặt mũi vì chạy deadline, cuối cùng dự án cũng vẽ lên được một dấu chấm tròn trĩnh. Ngoại trừ một t.a.i n.ạ.n nhỏ vào cái đêm tăng ca nọ – lúc tôi ngủ gật tỉnh dậy thì phát hiện Tạ Luật đang ghé sát mặt tôi ở một cự ly nguy hiểm – thì không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa.
Lúc ấy tôi vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Tạ Luật phóng to ngay trước mắt.
Tôi mơ hồ mất hai giây, rồi hoảng hốt quát lên đến mức lạc cả giọng: "Tạ Luật, cậu đang làm gì đấy?"
Tạ Luật chớp chớp mắt, đáp cực kỳ bình thản: "Chị Chu, em thấy trên tóc chị có con bọ nhỏ, định giúp chị gạt nó xuống thôi."
Trong lòng thì: "Khụ khụ, mình chỉ là muốn ngắm Uẩn Uẩn ở cự ly gần một chút thôi mà. Uẩn Uẩn đáng yêu quá, mình không kìm lòng được nên mới..."
Tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống đất!
Dự án thành công tốt đẹp , được sếp tuyên dương hết lời. Sếp tâng bốc các kiểu, suýt nữa thì đưa tôi lên mây luôn. Chị Trương và mấy đồng nghiệp khác nhất quyết đòi ăn mừng, kéo bằng được tôi và Tạ Luật ra ngoài ăn một chầu.
"Chu Uẩn này , bà giỏi thế, chờ đợt đ.á.n.h giá nhân sự sắp tới kiểu gì bà cũng được thăng chức tăng lương cho xem!" Một đồng nghiệp bên cạnh hùa vào .
"Làm gì đến mức đấy, làm gì đến mức đấy..." Tôi cười xòa khiêm tốn.
Nói thật, với thâm niên của tôi thì thăng tiến như vậy đúng là khá nhanh, nhưng tất cả đều được xây đắp từ những tháng ngày bán mạng cày cuốc mà ra .
"Chu Uẩn bây giờ chỉ còn thiếu đúng một tấm chồng nữa thôi là chạm tới đỉnh cao nhân sinh rồi ." Một người khác lại tiếp tục trêu đùa.
"Cũng đúng ha, Chu Uẩn điều kiện tốt thế này , sao vẫn chưa tìm đối tượng đi ? Bà cũng sắp 30 rồi đấy, không tìm nhanh thì phụ nữ tuổi này trên thị trường hôn nhân sẽ bị rớt giá thê t.h.ả.m cho xem."
Emmm... những nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim cực kỳ chuẩn xác.
Giữa đám nhân viên chính thức đang nhao nhao, Tạ Luật – nãy giờ vẫn ngồi im lặng – đột nhiên lên tiếng: "Em không nghĩ như vậy ."
"Mặc dù tình yêu là một nhu cầu bậc cao, bản thân nó không thể tách rời khỏi nền tảng vật chất và kinh tế. Nhưng bản chất của tình yêu vẫn luôn là sự chân thành. Nếu chỉ coi tình yêu như một cuộc trao đổi để tối đa hóa lợi ích, thì đó là sự lẫn lộn đảo lộn gốc ngọn rồi ."
Giọng điệu của cậu ấy rất bình thản, nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy. Hoàn toàn khác với một Tạ Luật hoạt ngôn, khéo léo, luôn biết cách làm dịu bầu không khí thường ngày. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thốt ra những lời sâu sắc và đứng đắn đến vậy trên bàn tiệc.
Cả đám đồng nghiệp và tôi đều ngẩn người , im lặng lắng nghe cậu ấy nói .
Tạ Luật chớp mắt nhìn về phía tôi : "Một người xuất sắc như chị Chu, chắc chắn sẽ gặp được người cũng thật lòng thích chị ấy ."
Trong lòng thì đang gào rú điên cuồng: "Tất nhiên, người đó chắc chắn phải là em rồi !!!"
Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống, tự dưng cảm thấy xấu hổ như bị người ta bắt quả tang cái sự mờ ám giữa hai đứa. Nhưng khoan, tôi xấu hổ cái gì chứ, chúng tôi đã có gì mờ ám với nhau đâu !
"Ờm... cảm ơn cậu ." Tôi đáp khách sáo một câu rồi tiếp tục cắm đầu lùa cơm.
Bầu không khí khựng lại vài giây, các đồng nghiệp dường như chưa quen với việc chủ đề tán gẫu bỗng chốc trở nên triết lý nhường này nên đành cười trừ cho qua chuyện.
Chị Trương – người nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười đầy ẩn ý – đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Tạ này , em vẫn chưa có bạn gái đúng không ? Mẫu người lý tưởng của em là kiểu gì thế?"
"Em á?"
Tạ Luật trầm ngâm một lát. Ánh mắt cậu ấy lướt qua dãy ghế đối diện, mang theo chút thú vị, rồi lại nhàn nhạt thu hồi. Nhìn hành động đó, tự nhiên tôi thấy khẩn trương lạ lùng, vội vàng bưng ly nước hoa quả lên uống một ngụm.
"Chắc là kiểu người ... lý trí nhưng không kém phần hoạt bát, tỏa sáng nhưng không mất đi sự nội liễm. Khi làm việc nghiêm túc sẽ hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình , gạt bỏ mọi ánh nhìn của thế giới bên ngoài. Bề ngoài thì lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng lại giấu kín mọi tâm sự trong lòng. Và vĩnh viễn không bao giờ biết được bản thân mình lấp lánh và đáng yêu đến nhường nào."
Chất giọng nam trầm ấm của Tạ Luật vẫn còn mang nét trong trẻo độc quyền của tuổi thiếu niên, nhưng lúc này lại pha lẫn sự cưng chiều ngọt ngào khó tả.
Khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng bừng. Bởi vì tôi không hề bỏ sót câu bổ sung vang lên trong lòng cậu ấy :
"Giống hệt như chị Chu vậy ."
Trong khoảnh khắc ấy , trái tim tôi như bị một thứ gì đó va đập mạnh mẽ.
Biểu cảm của mấy đồng nghiệp xung quanh thì phong phú vô cùng. Mấy anh trai "thẳng nam" thì ngơ ngác: "Nói trừu tượng thế này thì đi đâu mà tìm?"
Chỉ có chị Trương là nhạy bén nhất, nở một nụ cười rạng rỡ như dì nhìn cháu: "Chà, miêu tả cụ thể ghê nha. Tiểu Tạ đây là có đối tượng thầm thương trộm nhớ rồi đúng không ?"
Vừa nói , ánh mắt chị ấy vừa trêu chọc quét về phía tôi .
Khổ quá chị Trương ơi, chị nói thì cứ nói , nhìn sang em làm cái gì!
Tôi cúi gằm mặt, trong lòng khua chiêng gõ trống inh ỏi, mặt mũi hận không thể úp thẳng luôn vào bát cơm. Trong mắt Tạ Luật, hình tượng của tôi lại lấp lánh và đáng yêu đến thế sao ?
Xong phim rồi , xong thật rồi . Tôi không muốn vui sướng đâu , nhưng mà... cậu ấy khen tôi đáng yêu kìa!
13
Sau khi dự án khép lại , hỏa lực từ cái vệ tinh "đào hoa rởm" kia dội tới càng thêm mãnh liệt.
Ngày nào mở mắt ra cũng là hàng tá lời chào buổi sáng đủ mọi tư thế, tối đến trước khi ngủ lại là những tin nhắn chúc ngủ ngon dài dằng dặc. Anh ta hận không thể trò chuyện với tôi suốt 24/7. Rõ ràng là tôi đã bơ đi không thèm rep, nhưng anh ta vẫn tự tin một cách thái quá.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.