Loading...
Vừa nghe đến hai chữ "Tạ Luật", dây thần kinh của tôi lập tức căng lên.
"...Dạ thôi sếp ơi, Tạ Luật... cứ để cậu ấy theo người khác thì tốt hơn ạ."
"Sao thế? Anh thấy cậu ấy theo em học hỏi cũng tốt mà, người trẻ tuổi thì cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm chứ."
"Em... tuổi nghề của em vẫn còn non lắm, chưa đủ năng lực để dẫn dắt người khác đâu ạ."
Khó khăn lắm tôi mới hạ quyết tâm từ chối được cậu ấy , nếu giờ mà còn sớm tối kề cạnh làm việc chung, tôi sợ mình sẽ không chống đỡ nổi sự cám dỗ mất.
Tôi lắp bắp tìm bừa một cái cớ, nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy giọng nói đè nén sự tức giận vang lên: "Chị Chu..."
Tôi giật mình ngoảnh lại , bắt gặp Tạ Luật đang đứng ngay cửa phòng làm việc, trên tay cầm xấp tài liệu, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Hóa ra là tiếng lòng.
Cậu ấy nghe thấy hết rồi , chắc giữa chúng tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa đâu nhỉ? Tôi vội quay mặt đi , không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy .
Sếp cũng chú ý tới Tạ Luật đang đứng ở cửa, nhướng mày hỏi cậu tìm anh có việc gì, tiện thể hỏi luôn ý kiến của Tạ Luật về việc muốn theo ai làm dự án.
Tạ Luật chậm rãi bước vào , giọng nói điềm nhiên không chút gợn sóng: "Cảm ơn sếp Vương đã cất nhắc, nhưng sếp không cần phải bận tâm việc đó đâu ạ. Hôm nay em tới đây... là để nộp đơn xin nghỉ việc."
Đơn xin nghỉ việc?!
Cậu ấy muốn nghỉ việc sao ?
Là vì bị tôi từ chối nên chán nản không muốn làm nữa? Không thể tiếp tục hít thở chung một bầu không khí, dưới cùng một mái nhà với tôi sao ?
Cũng đúng thôi... sức sát thương của tình cảm vốn dĩ rất đáng sợ mà. Nhưng ban nãy cậu ấy vừa mới tỏ tình chắc nịch như thế, giờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã đòi nghỉ việc, làm trong lòng tôi tự dưng thấy trống trải, hụt hẫng đến lạ.
"Sao tự dưng lại xin nghỉ? Nếu việc trên trường bận quá thì mỗi tuần em xin vắng một hai buổi cũng được mà..." Sếp bắt đầu tiếc nuối giữ người .
"Dạ không phải vì chuyện trường lớp ạ. Là do nội quy công ty có quy định rõ ràng cấm nhân viên yêu đương công sở, điểm này ... em thật sự không khắc phục được ." Tạ Luật đáp nhẹ bẫng như mây trôi gió thoảng.
Sếp trợn tròn mắt, tôi cũng há hốc mồm.
Quan trọng nhất là, Tạ Luật còn cố tình liếc nhìn tôi một cái, mang theo sự khiêu khích ngấm ngầm. Rõ ràng là cái tư thế cố tình giấu người khác nhưng lại sợ người ta không nhìn ra đây mà!
Tôi lại bắt đầu hoảng loạn rồi hu hu hu.
Sếp tò mò cười hỏi: "Ây da, đây là nhắm trúng cô nào rồi ? Có phải người trong bộ phận chúng ta không ?"
"Tạm thời thì tụi em chưa thành đôi, nhưng mà... em không định bỏ cuộc đâu ." Tạ Luật cười khẽ, trong lời nói tràn ngập sự tự tin của kẻ đang bày mưu tính kế.
Cái này ... cái này là ám chỉ trắng trợn luôn rồi còn gì?!
Trái tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi. Một cảm giác chua xót nhưng lại vô cùng ngọt ngào dâng lên, không tài nào giấu giếm nổi.
16
Tin Tạ Luật sắp nghỉ việc truyền ra , mấy bà chị trong văn phòng ai nấy đều than vãn tiếc nuối.
Còn tôi thì kéo cô bạn thân ra quán bar mượn rượu giải sầu.
Cứ nghĩ đến một cậu "cún bự" vai rộng chân dài như Tạ Luật lại bị chính miệng mình cự tuyệt, sự hối hận trong tôi tức tốc trào dâng.
Thư Sách
Uống say ngà ngà, tôi bắt đầu khóc lóc ỉ ôi: "Mày bảo tao có ngốc không cơ chứ? Một em cún con vừa cao vừa đẹp trai tự nhào vào lòng, thế mà tao lại nhẫn tâm đẩy người ta ra ..."
"Đẩy cái gì mà đẩy? Đáng lẽ ra lúc đó tao phải 'nghênh nam mà lên' mới đúng chứ! Nhưng mà mày biết sao tao lại từ bỏ không ? Tại vì cậu ấy tốt quá, tốt đến mức tao không dám tùy tiện đối mặt, không thể dễ dàng vấy bẩn người ta được ..."
Càng nghĩ lại càng thấy hối hận. Lý trí cái quái gì chứ, ngọt hay không thì cứ nếm thử trước đã rồi tính sau !
Uống đến lúc thần trí bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn khuôn mặt cô bạn thân ngồi đối diện mà cứ thấy bóng chồng lên nhau . Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của nhỏ bạn bỗng chốc biến thành Tạ Luật. Mày thanh mắt tú, giống y hệt như Tạ Luật trong giấc mơ hoang đường dạo nọ của tôi .
Tôi líu cả lưỡi, cười khùng khục: "Tạ Luật, cái đồ nhóc thối nhà cậu đến rồi à !"
Chậc chậc, tôi biết mà. Chắc chắn là do tôi nhớ Tạ Luật quá nên sinh ra ảo giác rồi .
Đối mặt với "ảo giác", tôi bắt đầu vứt sạch liêm sỉ. Hai tay tôi ôm ghì lấy vai cậu ấy , nghiến răng hung hăng oán trách: "Tạ Luật, cậu thực sự làm tôi phiền não lắm cậu có biết không ?!"
"Ngày nào cũng gọi chị Chu nọ, chị Chu kia ... Hở ra một cái là đòi xích lại gần, đòi cưng nựng, rồi đòi thế giới hai người . Cậu làm người ta căng thẳng muốn c.h.ế.t cậu có biết không hả?!"
Xung quanh vô cùng ồn ào, trong ánh đèn flash chớp nhoáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm của "Tạ Luật". Nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay lại vô cùng chân thực. Hu hu, tôi đã "vã" cậu ấy đến mức này rồi sao ?
Tôi bĩu môi, oan ức nức nở: " Nhưng mà... nhưng mà hình như tôi thích cậu mất rồi ..."
"Có phải cậu bỏ bùa tôi rồi không ? Sao ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu thế này ..."
Mượn men say, tôi cứ thế mơ mơ màng màng trút sạch mọi tiếng lòng.
17
Sáng hôm sau tỉnh lại , vừa mở mắt ra , đập ngay vào tầm mắt tôi là một khuôn mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc.
Tôi hét lên một tiếng "Á", bật người ngồi dậy nhanh như chớp, theo bản năng kéo c.h.ặ.t chăn quấn lấy người .
Đảo mắt nhìn nhanh lại mình và Tạ Luật... Phù, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, chắc là chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn đâu ...
Chậc, ơ kìa, sao tôi lại có cảm giác nuối tiếc thế này ?
Ánh nắng ban mai hắt lên sườn mặt góc cạnh của Tạ Luật. Cậu ấy dường như bị tiếng hét của tôi đ.á.n.h thức, hàng lông mi khẽ rung động rồi mở mắt ra . Đôi mắt đen láy nhìn tôi với vẻ ngái ngủ mơ màng.
Vài giây sau , đôi mắt ấy trở nên tỉnh táo, trên môi cậu nở một nụ cười nhàn nhạt: "Chị Chu tỉnh rồi à ?"
Tôi ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Đây là nhà tôi mà?
"Cậu... sao cậu lại ở đây?"
Tạ Luật cũng ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi cố ý nói bằng giọng điệu lả lơi trêu ghẹo: "Chị Chu không nhớ gì sao ? Ăn người ta sạch sẽ rồi giờ định quất ngựa truy phong, không chịu trách nhiệm đấy à ?"
Cậu ấy cười đầy ẩn ý, tôi có cảm giác phía sau lưng cậu ấy đang có một cái đuôi hồ ly đắc ý vẫy qua vẫy lại .
Thế nhưng, Tạ Luật trước mặt tôi giờ phút này hoàn toàn trong suốt, cậu ấy nghĩ cái gì tôi đều nghe rõ mồn một.
"Haha, Uẩn Uẩn không nhớ gì thật sao ? Thế có phải đây là cơ hội tốt để lừa chị ấy chịu trách nhiệm với mình không nhỉ... Má ơi, Uẩn Uẩn lúc say rượu đáng yêu quá đi mất, dính người còn hơn cả bé mèo Tiểu Mễ. Á á á may mà tối qua mình đã quay video lại hết rồi , về nhà có thể lôi ra ngắm nghía vô số lần ..."
Xóa ngay cho tôi !!!
Khóe miệng tôi giật giật, cố vắt óc nhớ lại xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.
Nhớ mang máng lúc say bí tỉ, nhỏ bạn thân có hỏi tôi cậu "cún con" mà tôi ưng tên là gì, thế là tôi cứ lải nhải tên "Tạ Luật" mãi không thôi.
Sau đó Tạ Luật xuất hiện, tôi còn tưởng là ảo giác nên chủ động nhào tới ôm ấp sờ soạng, lại còn lảm nhảm nói xằng nói bậy một đống thứ.
Á á á, mặt mũi già nua này vứt đi đâu cho hết bây giờ!
Khoan đã , tôi chưa khai vụ mình có siêu năng lực " đọc tâm thuật" ra đấy chứ?
Nghe tiếng lòng hớn hở của Tạ Luật nãy giờ
không
hề nhắc tới chuyện đó, chắc là
tôi
chưa
khai
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-so-rung-dong/chuong-6
Tôi lén thở phào một hơi : " Tôi nhớ ra rồi , tối qua cậu đưa tôi về đúng không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-so-rung-dong/6.html.]
" Đúng vậy , tối qua bạn của chị gọi điện cho em, bảo chị uống say cứ liên tục gọi tên em, bảo em sang rước chị về." Tạ Luật nhếch khóe môi, cười đầy trêu chọc.
Tôi cố vớt vát lại chút liêm sỉ: "Thế đưa về xong sao cậu không về nhà đi ?"
"Chị Chu cứ bám riết lấy tay em không cho em đi , em biết làm thế nào được , đành phải ... ngoan ngoãn chiều theo ý chị thôi."
Cái giọng điệu này , nghe chẳng có nửa điểm nào gọi là "bất đắc dĩ" cả!
"À đúng rồi , tối qua chị còn nói bao nhiêu lời ruột gan chân tình nữa cơ, làm em chấn động lắm đấy. Chị có muốn nghe lại không ? Em tường thuật lại y xì đúc cho chị nghe ."
"Không, không cần đâu !"
Mấy lời sến súa đó tiếng lòng của Tạ Luật nãy giờ đã tự động "phát lại " mấy chục lần rồi , thật sự là không còn mắt mũi nào mà nhìn nữa. Nhưng bù lại , Tạ Luật cũng đã biết tôi thích cậu ấy rồi , vậy thì...
Cả hai chúng tôi đột nhiên rơi vào khoảng lặng, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót vọng vào từ ngoài cửa sổ.
Tạ Luật nhích lại gần tôi , dùng chất giọng dịu dàng nhất từ trước tới nay, khẽ hỏi:
"Chị Chu... Nếu chị cũng thích em, vậy chúng mình ở bên nhau , được không ?"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu ấy . Tận cùng nơi đáy mắt kia , chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của tôi . Bất giác, tôi như chìm sâu vào đó.
"Được không chị?" Cậu ấy ghé sát hơn, gần như dùng chất giọng dụ dỗ nỉ non để thì thầm.
Cả người tôi tê rần, đôi môi khẽ hé mở, vô thức đáp lại : "... Được."
Vừa thốt ra chữ đó xong, tôi giật mình hoàn hồn, khẽ hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy mọi thứ sao mà khó tin quá.
Còn trong lòng Tạ Luật thì đã sớm nổ tung pháo hoa:
"Á á á á mình không nằm mơ chứ, chị Chu chính miệng đồng ý rồi kìa! Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà vận khí bùng nổ thế này ! Quả nhiên, quả nhiên là chị Chu cũng thích mình ! Cuối cùng cũng được làm bạn trai người ta rồi !!!"
Nghe tiếng gào thét phấn khích tột độ của Tạ Luật, khóe môi tôi cũng bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Mắt Tạ Luật sáng rực lên: "Chị Chu đã nhận lời rồi thì không được viện cớ không hợp nhau này nọ nữa đâu đấy nhé!"
"Đương nhiên rồi ."
Nếu cả hai đã cùng thích nhau , vậy tại sao không dứt khoát đến với nhau luôn đi ?
Mặc kệ là 30 tuổi hay 20 tuổi, mặc kệ sự chênh lệch có bình thường hay không , tóm lại , tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Tạ Luật mà thôi.
Tạ Luật mỉm cười nhìn tôi , bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám, ngọt ngào.
Cậu ấy nhìn tôi đắm đuối, từ từ cúi đầu sát lại gần.
Tôi chớp chớp mắt, căng thẳng nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại .
Cuối cùng, một nụ hôn nhẹ bẫng rơi xuống giữa trán tôi . Tôi mở bừng mắt, khó hiểu nhìn Tạ Luật.
"Chị Chu đang mong đợi điều gì thế?" Cậu ấy cười phá lên không chút kiêng dè, ánh mắt như rải đầy những vụn sao lấp lánh, rồi lại nhướng mày, làm bộ đứng đắn nghiêm túc: "Không vội, có rất nhiều thứ... chúng ta có thể để dành về sau từ từ mà mong đợi."
Tôi c.ắ.n môi, nở một nụ cười có hơi "tà ác".
Đã "chốt đơn" chính thức thế này rồi thì còn do dự gì nữa. Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng phải "cày xới" bằng được cây cải trắng này !
Thế nhưng, đến cái lúc trời đất tối sầm mây mưa vần vũ, tôi đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh...
Hình như người bị "cày xới", bị "ăn sạch sẽ" từ trong ra ngoài... là tôi mới đúng chứ?!
18
Một ngày nọ, sau khi chính thức hẹn hò với Tạ Luật, tôi kinh ngạc nhận ra "thuật đọc tâm" đã đột nhiên biến mất.
Lẽ nào, đây chính là ma lực của tình yêu?!
Tôi đã lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu về hiện tượng này . Có một hôm, tôi tình cờ lướt đọc được bài viết của một người đam mê khoa học não bộ.
Anh ta lấy cá voi ra làm ví dụ.
Cá voi thường phát ra sóng âm trong một dải tần số nhất định để giao tiếp, và bản thân chúng cũng chỉ có thể nghe được âm thanh trong dải tần số đó. Chính vì vậy , có một chú cá voi được mệnh danh là "chú cá voi cô đơn nhất thế giới", bởi vì sóng âm nó phát ra ở tần số 52 Hz – một tần số hoàn toàn không nằm trong phạm vi mà đồng loại của nó có thể nghe được .
Từ đó, tác giả đưa ra một sự so sánh đầy lãng mạn: Sóng điện não của con người cũng mang một tần số nhất định. Khi tần số của hai người tình cờ khớp nhau , rất có thể, các bạn sẽ đạt được sự tâm ý tương thông.
Tôi nhìn chằm chằm vào bài viết trên màn hình, cảm thấy điều này thật sự vô cùng thú vị.
Có lẽ vì Tạ Luật đã quá thích tôi , thứ tình cảm mãnh liệt ấy bằng mọi giá muốn vượt rào để truyền đạt đến tôi . Và thế là, nhờ một cơ duyên kỳ diệu nào đó, tần số ấy đã phá vỡ mọi giới hạn thông thường, truyền tải đến tôi một cách vô cùng chuẩn xác.
Hoàn tất công việc, tôi vươn vai thư giãn, gập laptop lại chuẩn bị ra về.
Văn phòng buổi đêm vẫn vắng lặng và rộng thênh thang, chỉ còn mỗi góc bàn của tôi là đèn vẫn sáng. Nhưng lần này , tôi sẽ không bao giờ bật chế độ "emo" tủi thân giữa đêm khuya nữa.
Vì Tạ Luật đang đứng đợi tôi ở dưới lầu, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn đêm.
Tôi thu dọn đồ đạc thật nhanh, bước chân sáo rộn ràng đi xuống sảnh.
Tối nay ăn gì nhỉ? Đồ nướng BBQ hay là lẩu? Hay là về nhà tự nấu món gì đơn giản cho ấm cúng?
Trong lúc chờ thang máy, tôi chợt nhớ lại những đêm tăng ca mệt mỏi trước kia , và cả ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi từ phía sau của Tạ Luật.
Khi ấy , tôi cứ ngỡ mình chỉ là một cái bóng nhỏ bé cô độc giữa tòa nhà rộng lớn, chưa từng nhận ra rằng ở ngay phía sau lưng mình , vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo, tha thiết muốn trao gửi toàn bộ tâm ý cho tôi .
Ding —
Cửa thang máy mở ra . Tôi hớn hở bước nhanh ra ngoài, quẹt thẻ, đẩy cửa, một mạch trơn tru.
"Uẩn Uẩn, tối nay muốn ăn gì nào?" Tạ Luật vừa thấy tôi đã bước tới ôm chầm lấy tôi vào lòng.
Cuối cùng thì! Cuối cùng Tạ Luật cũng không thèm gọi tôi là "Chị Chu" nữa, bây giờ là cứ xưng hô sao cho thân mật nhất thì gọi thôi.
"Em sao cũng được , em không đói lắm, anh muốn ăn gì?"
"Ừm..." Tạ Luật trầm ngâm một lát, rồi nở nụ cười ranh mãnh: "Hay là chúng mình về nhà nhé? Anh... có thứ khác muốn ăn cơ."
Ha hả, cái tên này .
Mắt tôi đảo một vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi ngước lên hỏi: "Tạ Luật, anh có tin là... em có thể nghe được tiếng lòng của anh không ?"
Tạ Luật đưa tay nhéo má tôi , bĩu môi đáp: "Thế thì không ổn chút nào. Nếu vậy thì hình tượng của anh trong mắt em sụp đổ mất."
Haha, buồn cười c.h.ế.t mất. Anh ấy không hề biết rằng ba cái tâm tư đen tối đó của anh ấy , tôi đã đi guốc trong bụng từ lâu rồi !
Tôi chợt nhớ tới bài viết đọc được ban nãy, bèn coi nó như một mẩu chuyện thú vị, lôi ra thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe .
Tạ Luật nghe xong, đôi mắt sáng rực lên nhìn tôi đắm đuối. Tôi bỗng nhận ra câu mà anh ấy đang muốn nói .
Nếu như em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh , thì đó hẳn là vì:
Đó chính là tần số rung động của trái tim anh ... dành riêng cho em.
(HOÀN)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.