Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tim tôi như bị kim châm một cái.
Đó chính là thái độ của sự không quan tâm, vô duyên và đã hoàn toàn buông bỏ nhỉ.
Lòng tôi đắng ngắt.
Hóa ra bấy lâu nay người duy nhất không buông được lại là chính tôi .
Thật là một trò cười .
Cứ nghe lời con bạn làm gì, nhất quyết đòi đến hỏi cho ra nhẽ.
Hóa ra chỉ là tự mình rắc muối lên vết thương của mình mà thôi.
"Giang Ánh Tuyết?"
Tôi sực tỉnh khi nghe anh gọi tên mình : "Dạ?"
"Em thẫn thờ cái gì thế? Anh gọi mấy lần rồi ."
"À."
Tôi cúi đầu chỉnh đốn lại cảm xúc: "Đội trưởng Lộ, lần này chúng tôi chủ yếu muốn quay một số cảnh huấn luyện hàng ngày, sinh hoạt và khi các anh đi làm nhiệm vụ, dự kiến mất khoảng 3 ngày, phía anh có tiện không ạ?"
Lộ Thanh Nhượng mỉm cười lịch thiệp: "Không vấn đề gì."
" Tôi có mang theo kịch bản quay phim đây, cần đối soát lại với phía các anh để đảm bảo hình ảnh được phép công bố ra ngoài."
Tôi đưa tập hồ sơ trong tay qua.
Lộ Thanh Nhượng đón lấy, chậm rãi mở ra .
Nhìn bàn tay rộng lớn của anh , tôi lại nhớ về ngày xưa.
Anh luôn bảo tay tôi vừa mềm vừa mịn, còn tôi thì chê tay anh thô ráp, chạm vào hơi đau.
Cũng chính bàn tay ấy , mỗi khi tôi đau bụng "mùa dâu" lại biến thành túi sưởi ấm áp, nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi .
Mỗi khi tôi buồn, lại thay tôi lau đi nước mắt.
Mỗi khi nồng cháy, lại cùng tôi chìm đắm trong say mê.
"Nội dung thì cô là chuyên gia rồi , có yêu cầu gì cứ nói với tôi ."
"Vâng, vậy nếu không có vấn đề gì, ngày mai chúng ta bắt đầu quay , sẽ có các bạn quay phim đi cùng. Quy trình cụ thể thì tôi sẽ trao đổi với anh nhé?"
Lộ Thanh Nhượng gật đầu: "Điện thoại tôi không mang theo người , lát về tôi kết bạn với em."
Tôi " vâng " một tiếng.
Khi anh định nhét bản thảo lại vào hồ sơ, thì một tờ giấy bất ngờ rơi ra từ bên trong.
6
Tôi nhanh tay lẹ mắt vồ tới định giật lại .
Nhưng anh đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nhặt lên rồi nghiêng người né tránh tôi .
Lộ Thanh Nhượng nhìn chăm chằm vào tờ giấy ấy .
Trên đó viết đầy tên của anh .
"Đồ tồi?"
Tôi mệt mỏi quá rồi .
Hủy diệt đi , trái đất ơi.
Lộ Thanh Nhượng tiếp tục đọc : "Giỏi đóng vai thanh cao lắm cơ mà?"
Tôi bưng mặt giấu đi sự xấu hổ.
Anh ta khẽ cười rồi nói tiếp: "Cứ tưởng mình là anh hùng thật à , nắm tay người ta đã xin phép tôi chưa ?"
Tôi hận!
Vẻ đoan trang, nhã nhặn mà tôi cất công gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Định giải thích gì đó thì Lộ Thanh Nhượng đã gấp tờ giấy lại , nhét vào túi áo n.g.ự.c, rồi trả lại tập hồ sơ cho tôi .
Cái kiểu gì vậy trời?
Định giữ lại làm bằng chứng à ?
"Anh giữ làm gì?"
Tôi dứt khoát không thèm giả vờ nữa, dù sao cũng đến nước này rồi .
Lộ Thanh Nhượng liếc nhìn tôi , đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên: "Làm kỷ niệm."
"Kỷ niệm cái gì?"
Định sau này lôi ra để "tế sống" tôi chắc?
"Không được à ?"
"Đó là đồ tôi viết , xét theo lý thì tôi có quyền sở hữu."
"Vậy đồng chí Giang Ánh Tuyết có thể tặng nó cho tôi được không ?"
Lộ Thanh Nhượng bước ra từ sau bàn làm việc.
Anh càng tiến lại gần, tim tôi càng đập như đ.á.n.h trống.
Tôi đúng là đồ vô dụng mà!
Gặp chút chuyện cỏn con này mà cũng cuống cả lên!
"Anh thích thì cứ lấy đi , đừng có bảo là tôi viết là được ."
"Ừm."
" Tôi đi trước đây. Có việc gì thì liên lạc."
Nói xong tôi chuồn thẳng.
Tối về mới nhận được yêu cầu kết bạn của Lộ Thanh Nhượng.
Vẫn cái ảnh đại diện đó, vẫn cái tên đó.
Cứ như thể người ở đầu dây bên kia vẫn là chàng trai năm ấy vậy .
Tôi đồng ý ngay lập tức, trang cá nhân chỉ để chế độ xem 3 ngày gần nhất.
Nằm vật ra giường, tôi bực bội chẳng muốn nói năng gì.
Kết bạn rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ lại hỏi: "Tại sao năm đó anh lại bỏ em?"
Tôi lại nhát rồi .
Lúc trước hùng hổ nghĩ bụng chỉ cần một câu trả lời rồi quay lưng đi thẳng.
Đến khi thực sự đứng trước cơ hội ấy , tôi mới nhận ra mình chẳng đủ can đảm để đối diện.
Mấy ngày quay phim diễn ra rất suôn sẻ, Lộ Thanh Nhượng phối hợp cực kỳ tốt , bảo gì làm nấy.
Nhưng tôi biết , tính cách anh trong công việc xưa nay vẫn luôn tỉ mỉ, nghiêm túc như vậy .
Dù không phải là tôi , anh vẫn sẽ cư xử như thế thôi.
Kết bạn bao nhiêu ngày
rồi
mà
anh
chẳng thèm chủ động nhắn một câu nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-phai-chao-to-quoc-tay-trai-nam-tay-em/chuong-3
Giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở cái ngày đầu tiên đó.
Đoạn video quảng bá nhanh ch.óng được duyệt và đăng tải, tôi gửi link cho anh qua Wechat.
Anh chỉ khen một câu: "Quay tốt lắm."
Rồi thôi, chẳng có câu sau .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tay-phai-chao-to-quoc-tay-trai-nam-tay-em/chuong-3.html.]
Nhân dịp video lên sóng thành công, đồng nghiệp rủ nhau đi liên hoan.
Chúng tôi kéo nhau ra quán nướng vỉa hè, uống bia, ăn tôm hùm đất.
Rượu vào lời ra , cả đám bắt đầu chơi trò "Thật hay Thách".
Tôi thua, bị hỏi: "Hiện tại cô có người mình thích không ?"
Hơi men đưa lối, tôi gật đầu, trong đầu hiện lên bóng dáng của Lộ Thanh Nhượng.
Cả bàn tiệc ồ lên trêu chọc.
Lát sau tôi lại thua, chọn "Thách".
Kết quả, một đứa dở hơi nào đó đề nghị tôi hãy giới thiệu đối tượng cho người mình đang thích.
?? Đây là trò mà con người có thể nghĩ ra à ?
"Tuyết ơi~ Đừng có chơi không đẹp nhé."
" Đúng đấy, nhân cơ hội này thử xem anh ta có thích bà không ."
Tôi phải đấu tranh tâm lý mãi mới mở được Wechat của Lộ Thanh Nhượng.
Dưới sự giám sát của đám bạn " tốt ", tôi gõ từng chữ gửi đi :
"Anh có người mình thích chưa ?"
"Để em giới thiệu cho anh một đối tượng nhé. Xinh lắm đấy."
Nói xong, tôi gửi luôn danh thiếp Wechat của đứa to mồm nhất đám qua.
Lộ Thanh Nhượng nhắn lại ngay một dấu: "?"
Tôi vội vàng khóa màn hình, không dám trả lời.
Dù sao cũng lỡ rồi , anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Một lát sau , tôi lại thua tiếp.
Bị hỏi: "Hãy dùng một vật để ví von về người yêu cũ của cô."
Tôi đang đà hưng phấn, buột miệng thốt ra : "Mô-tơ điện nhỏ."
Không khí bỗng chốc im phăng phắc.
Và ngay lập tức, cổ áo sau của tôi bị ai đó xách bổng lên.
Người đó... là Lộ Thanh Nhượng?
7
Tôi cứ ngỡ mình hoa mắt vì say rượu.
Lại còn đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh ta : "Ái chà, sao anh trông giống cái gã người yêu cũ bạc bẽo của tôi thế nhỉ?"
Cả bàn tiệc hít một ngụm khí lạnh.
Mấy đứa nhanh tay lẹ mắt đã lẻn đi thanh toán tiền luôn rồi .
Khuôn mặt đẹp trai của Lộ Thanh Nhượng khẽ nở nụ cười , anh ta ghé sát lại : "Nhìn kỹ lại xem, giống không ?"
Đầu óc tôi quay cuồng, cố nhìn cho rõ.
Đôi mắt hoa đào ấy đang nhìn tôi với vẻ như cười như không .
Đây không phải chính chủ thì là ai nữa!
Cứu mạng tôi với.
Tôi ngoảnh lại nhìn .
Đồng nghiệp chạy sạch sành sanh chẳng còn mống nào.
"Em... sao anh lại ở đây?"
Anh ta lôi điện thoại ra .
Tôi nhìn vào mà muốn xỉu luôn.
Cái đứa bạn " tốt " của tôi đã gửi luôn định vị cho anh ta .
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra , tôi tỉnh cả rượu.
Chỉ hận không thể đào cái hố tự chôn mình ngay tại chỗ.
"Không phải định giới thiệu bạn gái cho tôi à , người đâu ?"
Chẳng lẽ không nhìn ra đó là trò đùa dai sao ?
Lẽ nào anh ta thực sự vì chuyện này mà mò đến đây tìm tôi ?
Đồ tra nam!
Vừa chia tay đã vội vàng tìm người mới rồi .
Tôi nhích ra xa một chút, nghiêng đầu bảo: "Chẳng phải đã gửi danh thiếp cho anh rồi sao , anh cứ kết bạn mà trò chuyện là biết ngay."
Ánh mắt Lộ Thanh Nhượng vụt tắt, trở nên lạnh lẽo.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Mãi một lúc sau tôi mới chợt nhận ra .
Anh ta đêm hôm thế này , chỉ vì một tin nhắn dớ dẩn của tôi mà chạy đến tận đây tìm người .
Lẽ nào là anh ta cuống rồi ?
Tưởng tôi không còn thích anh ta nữa nên mới vội vàng chạy đến.
Vậy có phải chứng tỏ, trong lòng Lộ Thanh Nhượng vẫn còn có tôi !
Chắc chắn là vậy rồi !
Tôi giả vờ say khướt, bước chân loạng choạng định rời đi : "Đội trưởng Lộ cứ việc trò chuyện vui vẻ nhé, tôi về trước đây."
Sợ diễn không giống, tôi còn cố tình va vào cạnh bàn một cái.
Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm c.h.ặ.t.
Lộ Thanh Nhượng lên tiếng: "Để tôi đưa em về."
Đắc kế!
Tôi giả vờ từ chối: "Thế thì ngại quá, tôi tự đi được mà."
Trong lòng thầm đếm 1, 2, 3.
"Em ở đâu ?"
"Vẫn chỗ cũ thôi."
Lộ Thanh Nhượng thở dài một tiếng, tiến lên đỡ lấy tôi .
Rồi anh gọi một chiếc taxi.
Trên xe, tôi giả vờ say, tựa đầu vào vai anh .
Trên người anh vẫn là mùi nước bạc hà thanh mát ấy .
Mười năm vẫn vẹn nguyên một mùi hương.
Tôi cảm nhận được anh dường như đang đưa một bàn tay ra .
Trong lòng thầm mong bàn tay ấy sẽ chạm vào má mình .
Ai dè anh chỉ với tay lên quay cửa kính xe xuống.
Sau đó, anh nhẹ nhàng vén lại lọn tóc mai lòa xòa trên trán tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.