Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Rồi không còn động thái nào thêm nữa.
Nhưng tôi thì say thật rồi , cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Khi bị đ.á.n.h thức thì đã đến nơi.
Lộ Thanh Nhượng dìu tôi xuống xe, hỏi: "Còn đi nổi không ?"
Tôi lắc đầu, đã diễn thì phải diễn cho trót.
Anh ta cũng chẳng thèm vạch trần tôi .
Đến trước cửa nhà, anh mở cửa giúp tôi .
Nhưng dường như không có ý định bước vào .
"Gửi em đến đây thôi nhé."
Ơ hay , đã đến cửa rồi còn định đi đâu ?
8
"Không được , em không bước nổi nữa rồi ."
"Giang Ánh Tuyết, em còn định diễn đến bao giờ?"
Chế//t tiệt, bị phát hiện rồi à ?
Lúc này Lộ Thanh Nhượng đang đứng tựa vào khung cửa nhà tôi .
Trên mặt là một nụ cười đầy ẩn ý.
Cái này mà cũng nhìn ra được , anh ta có mắt thần à ?
"Lúc say em trông thế nào, chẳng lẽ anh còn lạ gì?" Anh cất lời.
"Biết rồi mà còn đưa em về, ý anh là gì đây?"
Tôi chẳng muốn dây dưa nữa.
Bây giờ tôi chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát.
Dù sau này có không bao giờ gặp lại nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục cái trò giả ngây giả ngô này .
Lộ Thanh Nhượng cười khẽ hai tiếng.
"Sợ em làm trò xấu hổ thôi."
"Em làm trò xấu hổ chỗ nào? Em bảo anh là 'mô-tơ điện nhỏ' thì có gì sai à ? Đó chẳng phải là miêu tả sự thật sao , đều là người lớn cả rồi , anh không chịu nổi sự thật à ?"
Tôi định cãi chày cãi cối tiếp.
Thì Lộ Thanh Nhượng sải bước tới, đưa tay bịt miệng tôi rồi lôi tuột tôi vào nhà.
Anh đưa tay ra sau đóng sầm cửa lại .
Giờ đây tôi bị anh ép c.h.ặ.t vào cánh cửa.
Bờ vai rộng lớn của anh bao trùm lấy tôi .
Hơi thở của hai đứa hòa quyện, tôi nhìn thẳng vào mắt anh .
Dường như trong đó đang cuộn trào những đợt sóng ngầm.
Mặc kệ tất cả, tôi kiễng chân định hôn lên môi anh .
Nhưng Lộ Thanh Nhượng lại cau mày đẩy tôi ra .
...
"Nghỉ ngơi sớm đi ."
Anh chỉ để lại một câu đó rồi mở cửa bỏ đi thẳng.
Cái quái gì vậy ?
Trêu đùa tôi đấy à ?
Tôi đã chủ động đến mức này rồi mà anh ta vẫn đẩy tôi ra .
Tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt.
Sống mũi cay cay, nước mắt tủi thân tuôn rơi.
Người ta đã tuyệt tình đến thế rồi , nếu tôi còn cố chấp dây dưa thì đúng là không biết điều.
Tôi block anh ta luôn.
Rồi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra , vẫn đi làm như bình thường.
Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục thôi.
Tôi đã quen với việc sống 4 năm không có anh rồi mà.
Cũng đã từng một mình vượt qua bao năm tháng gian khổ.
Có gì to tát đâu chứ.
Coi như Lộ Thanh Nhượng chỉ là một cái bóng ma vừa hiện về quấy nhiễu chút thôi.
Cho đến khi con bạn thân gửi tin nhắn:
"Trời đất ơi, Ánh Tuyết, tình địch của mày xuất hiện rồi này !"
"?"
Nó gửi ngay cho tôi một cái link.
Tôi bấm vào xem.
Là livestream của lực lượng cứu hỏa trên Douyin.
Khuôn mặt hiện chình ình trên màn hình chính là Lộ Thanh Nhượng!
Bình luận đã trôi nhanh như gió, toàn là mấy cái emoji "chảy nước miếng" với lại gọi "chồng" ngọt xớt.
Tôi đợi ròng rã một phút mà chẳng thấy nổi một câu bình luận t.ử tế, nghiêm túc nào.
Lộ Thanh Nhượng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy một cách máy móc.
Định lực của anh ta tốt thật đấy, sao mà nhịn cười nổi hay vậy .
Đến phần giao lưu, bình luận lại càng "bất hảo" hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tay-phai-chao-to-quoc-tay-trai-nam-tay-em/chuong-4.html.]
"Chú lính cứu hỏa ơi, ngọn lửa anh thắp lên trong tim em thì dập bằng cách nào ạ?"
"Không có người yêu thì có được gọi 119 không anh ?"
"Em gọi anh là chồng được không ?"
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-phai-chao-to-quoc-tay-trai-nam-tay-em/chuong-4
..
Lộ Thanh Nhượng chắc cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này .
Đôi lông mày thanh tú nhíu c.h.ặ.t lại thành một cục.
Tôi thì không nhịn được mà phì cười .
Tôi đã thấy nhiều khía cạnh của Lộ Thanh Nhượng.
Nghiêm túc có , dịu dàng có , nồng nhiệt có , giận dữ cũng có .
Duy chỉ có dáng vẻ này là tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng dù sao cũng là đàn ông 30 tuổi rồi , anh ta nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh.
Tôi chụp lại một đống ảnh màn hình.
Định gửi cho anh ta thì mới sực nhớ ra mình đã block anh ta rồi .
Thế là thôi.
Tôi nhắn lại cho con bạn: "Giờ livestream toàn dựa vào 'nam sắc' để câu view thôi."
Con bạn: "Chẳng phải cũng nhờ cái video quảng bá lần trước mày quay có hiệu ứng tốt à ."
Tôi vội vàng đi tìm kiếm thông tin.
Đoạn video cắt riêng cảnh của Lộ Thanh Nhượng đã đạt tới hàng trăm nghìn lượt yêu thích.
Thậm chí còn được trang chính thức chia sẻ lại .
Tôi lần theo các bình luận hàng đầu.
Thấy một tài khoản trông khá quen mắt.
Nhìn kỹ lại , chẳng phải là đồng chí lính cứu hỏa có khuôn mặt b.úng ra sữa hôm ở trường mẫu giáo sao .
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nhắn tin riêng cho cậu ta .
Có lẽ vì hôm nay đang livestream nên cậu ta trả lời rất nhanh.
Thậm chí còn chủ động để lại số điện thoại cho tôi .
Sau khi kết bạn.
Cậu ta nhắn ngay một câu: "Chị dâu, cuối cùng em cũng đợi được chị rồi ."
?
9
Ngày hôm sau tôi gặp cậu ta , Tiểu Tôn.
Và từ miệng cậu ta , tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện về Lộ Thanh Nhượng.
Trước khi rời đi , Tiểu Tôn nói :
"Chị dâu ạ, màn hình khóa điện thoại của anh Lộ bây giờ vẫn là ảnh chị, trong ví cũng giữ tấm ảnh chụp chung của hai người ."
Tôi không thể kìm nén được nữa, òa khóc nức nở.
Tôi gỡ block anh ngay lập tức.
Run rẩy gõ tin nhắn gửi đi : "Anh có rảnh không ?"
Mãi đến trưa, anh mới trả lời: "Có chuyện gì vậy ?"
"Em muốn mời anh bữa cơm, tiền thưởng cho video quảng bá vừa mới về."
"Không cần đâu ." Anh vẫn lạnh lùng như vậy .
Tôi kiên trì: "Em muốn mời!"
"Chúng ta đã kết thúc rồi ." Anh vẫn muốn đẩy tôi ra xa.
Tôi tiếp tục: "Năm đó chúng ta chưa có một lời từ biệt t.ử tế, bây giờ đến một cơ hội anh cũng không cho em sao ?"
Anh không nỡ từ chối tôi nữa, đành đồng ý.
Chúng tôi hẹn nhau tại nhà hàng nơi chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên.
Anh xuất hiện, vẫn hiên ngang, vững chãi như một cây bạch dương.
Trong xương tủy vẫn vẹn nguyên khí chất của chàng trai năm ấy .
"Bốn năm qua, anh sống có tốt không ?" Tôi cố nén dòng nước mắt, mỉm cười hỏi anh .
Anh sững người một chút, rồi gật đầu.
"Nói dối."
Lộ Thanh Nhượng ngước lên, khẽ nhíu mày nhìn tôi .
Tôi mỉm cười : "Em sống không tốt , chẳng tốt chút nào cả. Sau khi anh đi , ngày nào em cũng khóc , một tháng sút mất 10 cân. Em điên cuồng tìm kiếm những dấu vết anh từng để lại , cứ ngỡ làm vậy thì tim sẽ bớt đau."
"Tuyết Tuyết."
"Để em nói hết đã .
"Em từng mắng anh , nhưng em cũng yêu anh .
"Lộ Thanh Nhượng, anh thực sự quá nhẫn tâm, sao có thể cứ thế bỏ rơi em?"
"Anh xin lỗi ." Anh rút khăn giấy định lau nước mắt cho tôi .
Tôi hít hít mũi.
"Lộ Thanh Nhượng, thứ em cần chưa bao giờ là lời xin lỗi , mà là anh ."
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh : "Thân xác và tinh thần của anh thuộc về Tổ quốc, nhưng anh đã từng nói , trái tim anh mãi mãi trung thành với em.
"Anh từng nói , quân nhân một khi đã hứa thì tuyệt đối không bao giờ bội ước, giống như anh sẽ không bao giờ phản bội Tổ quốc vậy ."
Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh định mở lời nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.