Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ăn xong, tôi đề nghị đi dạo bên bờ sông.
Con đường này , trước đây tôi và anh đã đi không biết bao nhiêu lần .
Tôi luôn thích nhảy lên những bậc thềm cao, bắt anh đi bên dưới nắm tay mình .
Lộ Thanh Nhượng lúc nào cũng bảo nguy hiểm lắm.
Nhưng tay thì chẳng bao giờ buông ra .
Tôi nắm lấy tay anh , lại bước lên những bậc thềm ấy một lần nữa.
"Lộ Thanh Nhượng, tại sao chuyện quan trọng như vậy anh lại không nói với em? Anh định giấu em cả đời sao ?
"Nếu anh thực sự định giấu em cả đời, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em một lần nữa, tại sao lại quan tâm đến sự an nguy của em, tại sao lại đưa em về nhà?
"Anh vẫn còn yêu em, đúng không ?"
Lộ Thanh Nhượng không nói lời nào.
Cái gã đàn ông này , vẫn cứ cứng miệng như thế.
Tôi nắm lấy tay anh , cẩn thận vén ống tay áo của anh lên.
Anh dường như đoán được ý đồ của tôi , vội vàng rụt tay lại .
Tôi không cho anh cơ hội nào, giữ c.h.ặ.t lấy tay anh .
Cho đến khi vết sẹo dài ấy hiện rõ mồn một trước mắt tôi .
10
Tôi cứ ngỡ nếu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì tôi sẽ kìm được nước mắt.
Thế nhưng, nước mắt vẫn cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống cánh tay anh , thấm đẫm vết sẹo ấy .
Tôi ngước nhìn anh : "Nếu em không biết chuyện, anh định giấu em suốt đời sao ?"
Đôi chân mày của Lộ Thanh Nhượng khẽ rung rinh.
Anh thở dài một tiếng thật sâu.
Vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi .
Nhưng nước mắt tôi lại càng trào ra dữ dội hơn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ những tình tiết trong phim truyền hình lại xảy ra với chính mình .
Vụ nổ lớn năm đó, Lộ Thanh Nhượng cũng là một trong những người tham gia cứu hộ.
Anh đã tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị nổ tung thành từng mảnh ngay trước mắt.
Anh muốn lao vào cứu người , nhưng ngọn lửa tàn khốc chẳng chút nể tình.
Nó điên cuồng nuốt chửng tất cả mọi người .
Anh cũng bị thương nặng và rơi vào hôn mê sâu.
Khi tỉnh lại , một thời gian dài đã trôi qua.
Cả tay và chân đều bị gãy nát.
Nghiêm trọng hơn cả, anh mắc phải chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).
Bao nhiêu người , bao nhiêu đồng đội bằng xương bằng thịt đã hy sinh ngay trước mắt anh .
Anh dằn vặt vì tại sao mình vẫn còn sống.
Anh hối hận vì mình đã không đủ năng lực để cứu thêm nhiều người nữa.
Vụ nổ ấy không chỉ cướp đi bao nhiêu sinh mạng, mà còn đ.á.n.h sập cả chỗ dựa tinh thần của anh .
Tiểu Tôn nói , anh đã mất một năm trời để phục hồi thể xác.
Và mất thêm một khoảng thời gian rất dài nữa để điều trị tâm lý.
Sau đó, anh bắt đầu lao vào tập luyện điên cuồng để bù đắp, anh muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những đồng đội bên cạnh mình .
Trước tình yêu quê hương đất nước, tôi đã bị xếp ở vị trí cuối cùng.
Tiểu Tôn thấy tôi khóc không thành tiếng, bèn an ủi: "Chị đừng trách Đội trưởng Lộ, anh ấy chỉ không muốn làm liên lụy đến chị. Anh ấy sợ một ngày nào đó vết thương cũ tái phát, anh ấy không nỡ thấy chị phải đau lòng."
Nhưng mà, em đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà.
Cho dù kết quả có tồi tệ đến đâu , em cũng cam lòng gánh chịu.
"Anh xin lỗi ."
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Lộ Thanh Nhượng.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt ấy : " Nhưng mà anh quên rồi sao , em đã ở bên anh suốt 4 năm trời, em đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho tất cả những gì một người vợ quân nhân phải đối mặt."
Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh thật c.h.ặ.t: "Lộ Thanh Nhượng, lần này đừng bao giờ bỏ lại em một mình nữa được không ?"
Sau một hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của anh .
Cùng với câu nói "Anh yêu em" mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.
Và bao nỗi nhớ nhung da diết đều hóa thành một nụ hôn sâu lắng.
Một nụ hôn dường như muốn nuốt chửng cả tâm hồn tôi .
Hơi thở quen thuộc bủa vây lấy tôi , tôi đan c.h.ặ.t mười ngón tay vào tay Lộ Thanh Nhượng.
Muốn dùng nụ hôn nồng cháy này để truyền tải hết mọi cảm xúc kìm nén suốt bao năm xa cách.
Chẳng biết bao lâu sau , Lộ Thanh Nhượng mới buông tôi ra .
Hai chúng tôi tựa trán vào nhau .
Một cảm giác huyễn hoặc, không chân thực len lỏi vào tâm trí.
Mọi cảm xúc lại một lần nữa bùng nổ, tôi khóc nức nở hơn bao giờ hết.
Lộ Thanh Nhượng hôn lên những giọt nước mắt của tôi , nâng niu khuôn mặt tôi và dỗ dành nhẹ nhàng: "Đừng khóc nữa mà, bảo bối của anh ."
Tôi vừa khóc vừa đ.ấ.m thùm thụp vào người anh : "Lộ Thanh Nhượng, anh mà còn dám biến mất không lời từ biệt nữa, em thề sẽ làm cho anh tuyệt t.ử tuyệt tôn luôn đấy."
Anh gật đầu lia lịa, chỉ vào vết sẹo trên cổ tay hỏi: "Em không sợ sao ?"
"So với vết sẹo này , em càng sợ mất anh vĩnh viễn hơn. Sau này anh có chịu nghe lời em không ?"
Anh bật cười thành tiếng, ôm tôi vào lòng: "Ra ngoài anh nghe lệnh quốc gia, về nhà anh mãi mãi phục tùng em."
11
Tôi và Lộ Thanh Nhượng đã quay lại với nhau .
Con bạn thân khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt thì kinh ngạc đến mức mồm chữ O mắt chữ A.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tay-phai-chao-to-quoc-tay-trai-nam-tay-em/chuong-5.html.]
Nó kéo tôi ra một góc thì thầm: "Mày nghĩ thông rồi à , hai đứa đã ' làm ' chuyện đó chưa ?"
Tôi
đá nó một cái: "Nói gì thế hả, chúng tao là mối quan hệ đồng chí trong sáng đấy nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-phai-chao-to-quoc-tay-trai-nam-tay-em/chuong-5
"
"Mày cứ bốc phét đi , hai đứa mày bao nhiêu năm nay chưa có ai khác, lần tới chắc là không bước xuống giường nổi đâu ."
Tôi chợt nhớ đến lời Tiểu Tôn nói , chân anh vẫn còn thương tật, tôi vẫn chưa được thấy tận mắt.
Không biết vết thương ấy nghiêm trọng đến mức nào nữa.
Đang mải suy nghĩ thì Đậu Đậu chạy vào kéo tay tôi : "Mẹ nuôi ơi, mẹ ra đây một lát."
Nói rồi nó kéo cả tôi và con bạn ra khỏi bếp.
Đậu Đậu chỉ tay vào Lộ Thanh Nhượng hỏi: "Chú lính cứu hỏa bây giờ là ba nuôi của con rồi hả mẹ ?"
Mọi người đều bật cười rộn rã.
Lộ Thanh Nhượng bế thốc Đậu Đậu lên, hôn một cái: "Cháu thấy sao ?"
Đậu Đậu mang vẻ mặt nghiêm túc: "Thế hai người có sinh em bé không ạ? Sinh em bé rồi thì hai người vẫn là ba mẹ nuôi của con chứ?"
Lộ Thanh Nhượng mỉm cười nhìn tôi : "Có em bé rồi thì em vẫn mãi là bé cưng lớn nhất của anh mà."
Quả thực, nếu không đi dự buổi hội thảo ở trường mẫu giáo của Đậu Đậu, làm sao chúng tôi có thể gặp lại nhau được chứ.
Để ăn mừng ngày gặp lại , mọi người đã có một bữa tối vô cùng vui vẻ.
Đặc biệt là tôi .
Cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng bao năm qua cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Tàn tiệc, Lộ Thanh Nhượng cõng tôi về nhà.
Suốt dọc đường, tôi cứ mải mê đếm những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
"Lộ Thanh Nhượng, anh còn nhớ có lần liên hoan anh đến đón em, em đã ăn vạ bắt anh cõng về không ?"
"Nhớ chứ, đó là năm thứ hai mình yêu nhau ."
"Lúc đó chúng mình mới 22 tuổi, anh vừa mới tốt nghiệp đại học xong."
"Và đêm đó, chúng mình đã trao cho nhau tất cả."
Im lặng một lát, tôi lại trêu anh : "Này, bao nhiêu năm nay không có bạn gái, anh không sợ bị 'hỏng hóc' chỗ nào à ."
"Giang Ánh Tuyết, em ngứa da rồi phải không ."
"Em cứ nói đấy, làm gì được em nào?"
"Được, em cứ đợi đấy."
Vừa về đến cửa nhà, tôi đã chủ động nhào tới.
Còn nói năng gì nữa chứ.
Làm những chuyện mà người lớn nên làm mới là quan trọng nhất lúc này .
Một đêm nồng cháy, như củi khô gặp lửa.
Thế nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy vết sẹo trên chân Lộ Thanh Nhượng.
Tôi đưa tay chạm khẽ, vết sẹo kéo dài từ đùi đến tận đầu gối.
"Có đau không anh ?"
"Đồ ngốc, chuyện từ bao giờ rồi , anh hết đau lâu rồi ." Anh ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
"Lúc đó chắc là đau lắm phải không anh ?" Tôi không nỡ nhìn , cứ nghĩ đến những ngày tháng ấy anh phải một mình c.ắ.n răng chịu đựng, thật không biết anh đã vượt qua thế nào.
Lộ Thanh Nhượng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi tôi những nụ hôn vụng về nhưng nồng cháy.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh .
Anh đưa tay che mắt tôi lại , thì thầm bên tai: "Anh yêu em."
Em cũng yêu anh .
Một năm sau , Lộ Thanh Nhượng xuất ngũ và chuyển ngành.
Anh dành cho tôi rất nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Thế là chúng tôi cùng nhau lái xe đi dọc biên giới Trung Quốc, cùng nhau chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ nhất, những hồ nước trong xanh nhất, cùng đi qua sa mạc dưới cơn mưa xối xả, và cả những lúc cầu vồng rực rỡ hiện ra sau cơn mưa.
Trên đỉnh núi tuyết, chúng tôi cùng hét vang lời thề sẽ bên nhau mãi mãi, và trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh nắng rực rỡ.
"Ba mươi năm qua, em đã đi được quá ít nơi. Lần này chúng mình sẽ đi bù hết, sau này mỗi ngày anh đều sẽ ở bên em."
Tôi nắm c.h.ặ.t bàn tay to lớn của Lộ Thanh Nhượng, như thể đang cùng anh ước hẹn một lời thề non hẹn biển.
Sau chuyến đi đó, Lộ Thanh Nhượng đã cầu hôn tôi .
Trong tiếng chúc phúc của người thân và bạn bè, tôi đã khóc vì hạnh phúc và gật đầu đồng ý.
Trước ngày cưới, tôi đã cùng anh đi thăm những người đồng đội năm xưa.
Chúng tôi đến từ rất sớm, khi không khí buổi sớm mai vẫn còn vương chút se lạnh.
Tôi cảm nhận được bàn tay anh đang run lên, tôi liền nắm thật c.h.ặ.t.
Nhìn anh , tôi khẽ nói : "Em sẽ luôn ở bên anh ."
Anh nhìn xuống nấm mộ, đưa tay lên chào theo nghi thức quân đội.
Rồi anh im lặng.
Tôi biết anh đang nghĩ gì.
Nên tôi không làm phiền anh .
Cho đến khi vành mắt anh đỏ hoe.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh , làm điểm tựa cho anh .
Trước đây anh là chỗ dựa của người khác, sau này , em sẽ là chỗ dựa của anh .
Trước khi rời đi , anh nhìn về phía mặt đất, phía những ngọn đồi và nói : "Bảo trọng."
Đáp lại lời anh là tiếng chim rừng hót líu lo, thanh khiết.
Sau đó, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới thật ấm cúng.
Trong buổi lễ, anh đã rưng rưng nước mắt nói : "Tay phải chào Tổ quốc, tay trái nắm tay em."
Anh nói : "Điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là gặp được một người luôn chung thủy, không rời bỏ anh như em. Nếu em hỏi anh có hối hận về quãng thời gian đã ra đi hay không , câu trả lời của anh vẫn là không . Mọi khổ đau hãy cứ để mình anh gánh vác, đó là bản lĩnh của một người lính, cũng là trách nhiệm của một người đàn ông. Nhưng anh thực sự xót xa cho sự thấu hiểu và hy sinh của em. Sau này bất kể thế nào, anh cũng sẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y em, cùng em đi đến cuối con đường, tuyệt đối không bao giờ phản bội."
Tôi mỉm cười đáp lại anh : "Kể từ khi gặp anh , em chưa từng nghĩ đến ai khác. Hồi nhỏ em luôn mơ ước được gả cho hoàng t.ử bạch mã, nhưng bây giờ em có thể tự hào nói với cả thế giới rằng, người em yêu chính là người hùng vĩ đại nhất của thời bình. Con đường phía trước , em sẽ luôn đồng hành cùng anh ."
Trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, chúng tôi trao cho nhau chiếc nhẫn đính ước, nhìn sâu vào mắt nhau và cùng đồng thanh nói : "Em đồng ý."
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.