Loading...
Tôi bưng bát đũa đi thẳng vào bếp. Chú Tân đi theo.
Tôi vội nói : "Chú cứ nghỉ ngơi đi ạ, cháu tới ăn chực thì lý ra phải dọn dẹp, rửa bát cũng chẳng phiền phức gì, với lại hôm qua cháu làm cũng quen tay rồi ."
Chú Tân ra chiều suy nghĩ, "À" lên một tiếng, sau đó kéo một cánh tủ bếp ra : "Tân Lãng không nói với cháu là nhà này có máy rửa bát à ?"
Tôi : ……
Nhiệm vụ rửa bát cuối cùng cũng được giao lại cho máy.
Đợi chú Tân về phòng, Tân Lãng vẫn đang nằm ườn trên sofa bấm điện thoại. Tôi bước tới, nghiến răng nghiến lợi: "Sao hôm qua cậu không bảo tôi là nhà có máy rửa bát hả?"
Tân Lãng chẳng thèm nhấc mí mắt lên lấy một cái: "Cậu có hỏi đâu ."
" Tôi không hỏi thì cậu không tự giác mồm mép nói ra được à ?"
"Không thể." Tân Lãng vẫn dán mắt vào màn hình, vẻ mặt lười biếng, "Cậu nên cảm ơn tôi vì đã cho cậu cơ hội rèn luyện thân thể mới phải ."
Tôi thật sự rất muốn đ.ấ.m hắn . Vừa sải bước tiến lên, nắm đ.ấ.m đã giơ sẵn ra rồi . Thế nhưng, chẳng biết do bước chân quá vội hay do sàn nhà Tân Lãng lau trơn quá, tôi lảo đảo một cái rồi "bịch" một tiếng, quỳ rạp ngay trước mặt hắn ở sofa.
Tân Lãng rốt cuộc cũng chịu dời tầm mắt khỏi điện thoại, giọng điệu nhạt nhẽo: "Cũng không cần thiết phải hành lễ lớn thế đâu ."
Tôi : ……
7.
Sang nhà Tân Lãng ăn chực vài bữa, dạ dày thì no nê êm ái, nhưng phổi tôi thì sắp tức đến nổ tung. Cái tên khốn Tân Lãng này , hắn nắm giữ thuần thục một trăm lẻ một tuyệt chiêu chọc tức tôi .
Họa vô đơn chí là, anh chàng Yêu Điền cũng ngừng ra video mới luôn rồi . Kể từ lúc tôi sang nhà Tân Lãng ăn ké, anh ấy bặt vô âm tín. Tôi nhắn tin hỏi thăm mấy lần , anh ấy cũng chẳng rep.
Buồn chán quá, suối nguồn vui vẻ của tôi cạn khô rồi . Không có video trai đẹp nấu ăn để xem, tôi ngứa ngáy trong lòng, lại nhịn không được lén lút quan sát Tân Lãng nấu cơm. Thế là cứ đến giờ ăn, tôi lại thỉnh thoảng tìm cớ lẻn vào bếp.
Tân Lãng lúc thì uể oải xào nấu, lúc thì dựa vào kệ bếp lướt điện thoại, hoàn toàn không có cái cảm giác chữa lành tâm hồn như lúc Yêu Điền nấu ăn.
Tôi nheo mắt đ.á.n.h giá hắn : dáng người cũng tạm, tài nấu nướng cũng tạm, còn những mặt khác thì, ừm…
Tân Lãng đột nhiên ngước mắt lên: "Cứ lượn lờ trong bếp làm gì, định học trộm nghề đấy à ?"
Tôi : ……
Cậu có tin tôi đốt luôn bếp nhà cậu không hả?
Cứ như vậy ăn ké thêm vài ngày, tôi chịu hết nổi, quyết định ra ngoài ăn no nê rồi mới về nhà.
Lúc chạm mặt Tân Lãng, hắn không thèm hỏi, bù lại chú Tân lại quan tâm: "Tiểu Nhiễm, hai ngày nay sao không sang ăn cơm?"
"Cháu ra ngoài ăn với bạn rồi ạ."
"Ừ, thế lúc nào rảnh lại sang nhé."
Tôi gật đầu, vừa quay lưng mở cửa thì khóe mắt vừa vặn quét thấy Tân Lãng đi ra .
"Bố có xem tin tức không ?"
Chú Tân ngạc nhiên: "Sao thế?"
"Ngành dịch vụ ăn uống đang bị kiểm tra gắt gao, rất nhiều quán phải đóng cửa chỉnh đốn." Tân Lãng ngừng một chút, như thể cố ý nói cho tôi nghe , "Ăn bên ngoài, không an toàn đâu ."
Tôi : ……
Cậu bớt nói một câu thì c.h.ế.t à ?
Vừa vào nhà đóng cửa lại , việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại check tin tức. Dù tình hình không đến mức nghiêm trọng như Tân Lãng nói , nhưng mấy chữ "an toàn không đạt chuẩn" lập tức kéo tôi về với cơn ác mộng mì dưa chua nhào bằng chân thối. Đúng là bóng ma tâm lý cả đời.
Buổi tối nằm trên giường, tôi lại mở khung chat với Yêu Điền. Lướt lên trên , từ lúc Yêu Điền ngừng đăng video, tin nhắn tôi gửi anh ấy đều không trả lời. Nhưng vì trong lòng nghẹn nghẹn không có chỗ phát tiết, trước khi ngủ, tôi nhịn không được lại nhắn một tin: "Bây giờ vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng quá, đồ ăn bên ngoài thật sự không thể ăn được sao anh ?"
Chẳng trông mong gì anh ấy rep, tôi vừa định bỏ điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên.
Yêu Điền: "So sánh một chút thì đúng là như vậy ."
Tôi sững sờ, Yêu Điền đang online kìa!
Tôi : "Anh Yêu Điền ơi, cuối cùng anh cũng rep em! Dạo này anh không ra video, bận lắm ạ?"
Một lát sau Yêu Điền mới trả lời: "Ừ, đang bận nấu ăn cho một người ."
Tôi ngẩn ra : "Bạn gái anh ạ?"
Lần này đợi rất lâu anh ấy cũng không trả lời. Ý thức được mình đang tọc mạch chuyện đời tư của người khác, tôi vội vàng chữa cháy: "Em đoán mò thôi, anh đừng để bụng nhé."
Hai phút sau , Yêu Điền đáp: "Vẫn chưa phải ."
Tôi lập tức nhập vai chúa tể nịnh bợ: "Anh vừa dịu dàng lại nấu ăn ngon, quan trọng nhất là dáng chuẩn, cô gái nào mà lại không thích chứ?"
Tôi : "Nói chung nếu là em thì em chắc chắn sẽ đổ."
Bên kia khựng lại một lát.
Yêu Điền: "Mượn lời chúc của em."
8.
Vì sự an toàn của tính mạng, tôi lại vác xác sang nhà Tân Lãng ăn ké.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chọc tức, nhưng Tân Lãng đột nhiên trở nên cực kỳ kỳ lạ. Chẳng những không mỉa mai tôi , hắn thỉnh thoảng còn làm mấy chuyện khó hiểu.
Ví dụ như một hôm tan làm , lúc đó không có chú Tân ở nhà, tôi thuận miệng than đau bụng, hắn im lặng đi thẳng vào bếp. Mười phút sau , hắn bưng ra một bát nước màu nâu đỏ.
Tôi : ?
Tôi hỏi: "Cái gì đây?"
Tân Lãng lúng túng nhìn đi chỗ khác, húng hắng ho nhẹ: "Trà gừng đường đỏ."
Tôi chợt phản ứng lại , chỉ vào hắn mà ôm bụng cười sằng sặc: "Tân Lãng, đừng bảo cậu nghĩ tôi đến tháng nhé, ha ha ha! Đau bụng đâu phải chỉ vì lý do đấy, tôi chỉ là trưa nay ăn nhiều kem quá thôi ha ha ha…"
Tân Lãng: ……
Nếu ánh mắt có thể sát nhân, chắc tôi đã c.h.ế.t tới một vạn lần .
Cuối cùng, Tân Lãng làm động tác định hất đổ đi , tôi vội cản lại : "Ấy khoan khoan, đời này lần đầu tiên có người nấu trà gừng đường đỏ cho tôi , tôi phải uống cho bằng hết."
Trà gừng rất nóng, tôi bưng bát, vừa thổi phù phù vừa nhấp từng ngụm nhỏ, lúc uống xong còn không quên chìa cái bát không ra khoe: " Tôi uống hết rồi nè."
Tân Lãng chẳng buồn chớp mắt, cầm lấy cái bát rồi quay lưng đi thẳng vào bếp.
Cái thái độ gì vậy , tôi tôn trọng thành quả lao động của hắn như thế, sao phản ứng của hắn lại nhạt nhẽo thế nhỉ?
Tôi bĩu môi, bỗng nhiên nhớ tới Yêu Điền.
Tuy Tân Lãng nấu trà gừng đường đỏ cho tôi , tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng nếu đổi lại là một cô gái khác, có khi người ta lại rung rinh ngay tại trận cũng nên?
Nghĩ vậy , tôi móc điện thoại ra , nhắn tin cho Yêu Điền.
Tôi : "Anh Yêu Điền ơi, anh có thể thử nấu trà gừng đường đỏ cho cô gái ấy xem, có khi cô ấy sẽ rung động đấy."
Yêu Điền lại rep trong một nốt nhạc: "Có người nấu cho em à ?"
Tôi hơi ngớ người , thành thật trả lời: "Vâng."
Thư Sách
Yêu Điền: "Em rung động rồi ?"
Ờm, tuy rằng tôi không hề rung động, nhưng lỡ xúi người ta dùng cách này rồi , thì đành…
Tôi : "Vâng."
Sau đó Yêu Điền không nhắn lại nữa.
Tôi ngồi ở bàn ăn đợi mỏi cả cổ, mãi một lúc lâu sau Tân Lãng mới nấu xong bữa tối. Tôi không nhịn được cà khịa: "Cậu ở trong đấy đ.á.n.h nhau với cái bếp đấy à ?"
Tôi đã chuẩn bị sẵn lời phản pháo, kết quả Tân Lãng chỉ liếc tôi một cái, không thèm nói câu nào.
Trên bàn ăn, bầu không khí kỳ lạ vô cùng. Bình thường tôi với hắn đã sớm đấu khẩu chan chát, không ai nhường ai, nhưng lần này mặc cho tôi nói gì, hắn cũng chỉ "ừ ừ ờ ờ" cho qua chuyện.
Kỳ quái hơn nữa là, rất nhiều lần tôi bất chợt ngẩng đầu lên đều bắt gặp hắn vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Tôi nheo mắt nhìn : "Tân Lãng, cậu đang nhìn lén tôi đấy à ?"
Hắn im lặng.
"Trên mặt tôi dính cái gì à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/than-bep-tieu-truc-ma/2.html.]
"Không phải ." Hắn thiếu tự nhiên nhìn ra chỗ khác, ho khan, "Chỉ là thấy... hôm nay cậu trang điểm trông cũng xinh phết."
Tôi ngẩn người : "Hả?"
" Tôi nói là cái lớp trang điểm ấy ."
Tôi : ?
Nhưng vấn đề là, hôm nay tôi chỉ bôi mỗi tí son thôi mà?
9.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/than-bep-tieu-truc-ma/chuong-2
Buổi tối nằm trên giường, tôi mới bắt đầu lờ mờ suy nghĩ lại .
Tân Lãng cái tên này , không phải là đang vòng vo khen tôi đẹp đấy chứ?
Tôi nhịn không được cười thầm, hứ, coi như hắn vẫn còn chút lương tâm. Nhớ năm xưa, tôi cũng từng là mục tiêu tranh giành của mấy thằng nhóc trong khu, nếu không phải vì Tân Lãng mà đ.á.n.h nhau với đứa đầu sỏ, thì đâu đến nỗi mấy năm nay tôi chỉ có mỗi hắn là bạn nối khố?
Đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy cảnh lần đầu tiên gặp Tân Lãng lúc nhỏ.
Hôm ấy trời mưa, cậu bé ấy ngồi thẫn thờ ở cửa chung cư, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa điểm hai con mắt đen lay láy như quả nho. Tôi không kìm được dừng bước, hỏi: "Em ngồi đây làm gì?"
Cậu bé ngước nhìn tôi , giọng non nớt: "Em đang đợi mẹ ."
Lúc đó tôi tưởng cậu bé đi lạc, bỗng nhiên sinh ra cảm giác sứ mệnh cao cả: "Để chị dẫn em đi tìm mẹ ."
Tân Lãng không từ chối, tôi kéo tay cậu nhóc chạy dưới mưa thật lâu nhưng vẫn không tìm thấy mẹ đâu .
Tôi thở hồng hộc, nhìn chằm chằm thằng bé thấp hơn mình nửa cái đầu, hỏi: "Em kém tuổi chị đúng không ?"
Không chờ cậu nhóc trả lời, tôi đã tự quyết định: "Từ giờ em phải gọi chị là chị, biết chưa ?"
Tiểu Tân Lãng mím môi, trong ánh mắt tràn đầy sự phản kháng. Thằng bé vừa định mở miệng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên biến thành bộ dáng Tân Lãng lúc trưởng thành. Đôi mắt lúc nào cũng lười biếng khép hờ ấy nhìn chằm chằm tôi , khẽ cau mày: "Chị ơi."
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Chỉ vì cái giấc mơ đó mà cả ngày hôm sau tôi cứ trong trạng thái lâng lâng, đầu óc mơ hồ. Mãi đến chiều cùng đồng nghiệp đến công ty đối tác bàn dự án, tôi mới cố gắng xốc lại tinh thần.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, giám đốc phụ trách dự án bên đối tác lại chính là Khúc Thụy. Chính là cái anh chàng Khúc Thụy năm xưa tôi nhờ Tân Lãng làm "chim mồi" để theo đuổi đó.
Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống. Đã bao nhiêu năm không gặp, anh ấy giờ đã đóng vest đi giày da ra dáng tinh anh thế này , chắc chẳng còn nhớ tôi là ai đâu nhỉ?
Ai ngờ tầm mắt vừa chạm nhau , anh ấy đã cất tiếng: "Kiều Nhiễm?"
Tôi : ……
Tôi : "Đàn anh Khúc Thụy, đã lâu không gặp..."
Anh ấy chỉ "ừ" một tiếng, không ôn chuyện thêm, mà quay sang đồng nghiệp của tôi , làm việc công tư phân minh, tiếp tục bàn bạc dự án.
Tôi không kìm được mà bắt đầu suy diễn. Hồi đó tôi nhờ Tân Lãng giúp đỡ, không biết tên ranh con này chạy tới trước mặt Khúc Thụy nói nhăng nói cuội cái gì, mà ngay hôm sau Khúc Thụy đã tìm tôi , bảo là hai đứa vẫn nên tiếp tục làm bạn thì hơn.
Không cần đoán cũng biết , Tân Lãng chắc chắn đã nói xấu tôi không ít. Nếu không thì Khúc Thụy cũng đâu đến mức bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn tỏ thái độ lảng tránh tôi như thế.
Dự án đàm phán rất suôn sẻ. Buổi tối, nhân viên hai công ty cùng nhau đi ăn tiệc.
Tôi nhắn tin báo trước cho Tân Lãng là tối nay phải đi tiếp khách nên không về ăn cơm. Lúc bấm gửi tin nhắn, tôi chợt thấy hơi sai sai. Sao cái viễn cảnh này giống hệt như người chồng bận về muộn đang nhắn tin báo cáo với cô vợ ở nhà thế nhỉ?
Vì tôi và Khúc Thụy là người quen cũ, đồng nghiệp cố tình xếp cho hai chúng tôi ngồi cạnh nhau . Không ngờ, bầu không khí giữa hai người lại sượng trân đến mức lủng cả trái đất.
Rượu quá nửa buổi tiệc, Khúc Thụy mới bắt đầu bắt chuyện với tôi . Chẳng hiểu sao câu chuyện lại lái sang Tân Lãng.
Anh ấy cười cười : "Em với cậu bạn thanh mai trúc mã đó kết hôn rồi à ?"
Tôi ngớ người , vội xua tay: "Không có , không có ."
Khúc Thụy lại cười : "Thế chắc cũng đính hôn rồi chứ?"
"Em và Tân Lãng chỉ là bạn bè thôi..."
Khúc Thụy dần thu lại nụ cười , đăm chiêu nhìn tôi . Một lúc sau , anh ấy giơ tay rót rượu cho tôi : "Vậy xem ra là anh hiểu lầm rồi ."
Tửu lượng của tôi rất kém nên nãy giờ tôi không uống giọt nào. Nhưng lần này là Khúc Thụy đích thân rót rượu, dưới bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào , nếu không uống thì chẳng khác nào tát vào mặt anh ấy . Thế là tôi c.ắ.n răng, nhắm mắt uống cạn.
Đến lúc tàn tiệc, bước chân tôi đã bắt đầu liêu xiêu phiêu lãng.
Khúc Thụy lái xe tới nên không hề đụng đến một giọt rượu. Đồng nghiệp biết hai chúng tôi là "chỗ quen biết ", nên khi Khúc Thụy đề nghị đưa tôi về, mọi người lập tức đồng ý thay tôi .
Cứ như vậy , tôi lên xe Khúc Thụy lúc nào không hay .
Thôi kệ, coi như tiết kiệm được cuốc xe.
Trên đường đi , Khúc Thụy không nói chuyện với tôi mấy. Dàn loa ô tô phát những bản nhạc êm dịu, trong xe thoang thoảng mùi rượu, tất cả như một combo ru ngủ tuyệt hảo khiến tôi mơ màng buồn ngủ.
Xe chạy đến dưới sảnh nhà tôi mới dừng lại . Tôi bị Khúc Thụy lay gọi trong cơn ngái ngủ, bước xuống xe loạng choạng, vừa ngẩng đầu lên đã đập ngay vào mắt là Tân Lãng.
10.
Tôi nheo mắt nhìn : "Sao cậu lại ở đây?"
Khúc Thụy bước xuống theo, đưa tay đỡ lấy tôi : " Tôi gọi cậu ấy xuống đấy."
Tôi lúc đó cũng chẳng nhận ra câu nói này có gì sai sai, cũng không nhìn rõ Tân Lãng đã lôi tôi ra khỏi tay Khúc Thụy bằng cách nào. Chỉ lờ mờ cảm nhận được không khí xung quanh đang sặc mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g.
Tân Lãng lạnh giọng: "Anh có thể đi được rồi ."
Khúc Thụy đáp trả: "Cô ấy say thành ra thế này , để tôi giúp một tay đỡ lên."
Tân Lãng: "Xin ghi nhận lòng tốt , nhưng ở đây không cần anh ."
Hai người bọn họ còn nói qua nói lại gì đó, tôi nghe không rõ. Đợi Khúc Thụy lái xe rời đi , tôi rốt cuộc không gượng nổi nữa, cả người nhũn ra , nằm bẹp lên người Tân Lãng, không còn lấy một chút sức lực.
Hắn đứng cứng đờ, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Tân Lãng tức giận rồi .
Hắn biết t.ửu lượng của tôi không tốt , trước đây đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là cấm không được uống rượu bên ngoài. Kết quả lần này tôi không những uống say mềm, mà còn nửa đêm nửa hôm gây thêm phiền phức cho hắn .
Biết mình đuối lý, tôi làm nũng bằng giọng mềm xèo: "Cậu đừng giận mà, từ giờ tôi không bao giờ uống nữa..."
Hắn thở dài một hơi , rồi ngồi khuỵu gối xuống cõng tôi lên.
Cảm nhận được thái độ của hắn đã hòa hoãn hơn, tôi gục trên lưng hắn , lại không nhịn được mà lầm bầm: "Tân Lãng, mấy năm nay cậu có gặp Khúc Thụy không ?"
"Không." Giọng hắn lạnh buốt, "Sao thế?"
"Ừm... Bây giờ anh ấy , đẹp trai phết..."
Tân Lãng: ……
"Ồ." Tân Lãng bắt đầu dùng cái giọng quái gở để móc mỉa, "Lại có thêm một ông xã nữa à ?"
Tôi lắc đầu. "Ông xã hàng real thì chỉ có một thôi."
Tôi vùi mặt vào hõm vai hắn , giọng rầu rĩ: "Chắc chắn phải là người nấu ăn ngon nhất..."
Nếu không , tôi sợ mình sẽ c.h.ế.t đói mất.
Bước chân của Tân Lãng chợt dừng lại . Hắn hơi nghiêng mặt, khẽ gọi tên tôi : "Kiều Nhiễm?"
Tôi rất muốn mở miệng đáp lời, nhưng hai mí mắt nặng trĩu, làm cách nào cũng không mở ra nổi.
Gió đêm cuối xuân mang theo chút se lạnh. Tôi gục trên lưng hắn , loáng thoáng nghe được nhịp tim hắn đang đập nhanh dần.
Hồi lâu sau , hắn lại nói thêm một câu gì đó.
Nhưng tôi không hề nghe rõ.
Chỉ nhớ rằng, giọng điệu lúc đó của hắn , là một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
11.
Sau đêm hôm đó, chẳng biết Khúc Thụy xin số WeChat của tôi từ đâu , thỉnh thoảng lại nhắn tin liên lạc.
Có lẽ vì ngày xưa từng thầm thương trộm nhớ, nên tôi không hề bài xích việc trò chuyện với anh ấy , ngược lại trong lòng còn manh nha vài ảo tưởng viển vông. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm xa cách, nay tôi đã lột xác thành người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, nên Khúc Thụy lại để mắt đến tôi rồi ?
Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ sương sương trong đầu vậy thôi. Tôi chưa ảo tưởng sức mạnh đến mức độ đó.
Ban đầu chỉ là trò chuyện dăm ba câu, sau này quen dần, Khúc Thụy chủ động mời tôi đi ăn.
Nhưng chướng ngại tâm lý (PTSD) từ vụ mì dưa chua nhào bằng chân thối khiến tôi phải từ chối: "Em thích tự nấu ăn ở nhà hơn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.