Loading...
Anh ta quay sang người phụ trách dự án, lời ít mà dứt khoát:
“Hướng đi của phương án này được.Tăng tốc hoàn thiện chi tiết, triển khai nhanh.”
Người phụ trách dự án rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục:“Vâng ạ, Tổng giám đốc Tống! Bên Huệ Ý chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ!”
Cuộc họp kết thúc.
Tống Nghiêm là người đầu tiên đứng dậy, dẫn theo đoàn của mình — như một cơn gió lạnh buốt mang theo áp lực nặng nề rời khỏi phòng họp.Từ đầu đến cuối, anh ta không liếc nhìn tôi thêm một lần nào.
Cả người tôi như dây đàn đang căng hết mức, giờ đột ngột thả lỏng.Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.Cố Ngôn phản ứng nhanh, đỡ tôi một cái, thấp giọng hỏi:“Cô không sao chứ? Trông sắc mặt không được tốt lắm.”
“Không sao đâu, thầy Cố. Có lẽ do hơi mệt một chút.”Tôi lắc đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng đầu giờ chiều chói chang đến nhức mắt.Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà kính cao vút chạm mây, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.
Tống Nghiêm.Cái tên ấy, cùng quá khứ mà tôi tưởng rằng đã chôn chặt từ lâu, một lần nữa đột ngột và ngang ngược xông thẳng vào cuộc sống hiện tại của tôi.
Anh ta đã nhìn thấy bụng bầu của tôi.
Ánh mắt đầy phức tạp và soi xét ấy như một mũi kim bén nhọn, đâm vào dây thần kinh yếu ớt của tôi.
Một cảm giác bất an mãnh liệt lập tức xâm chiếm lấy tôi.
Những ngày tháng bình lặng… đã kết thúc rồi.
________________________________________ Sau buổi thuyết trình, dự án tiến triển một cách bất ngờ trơn tru.Phản hồi từ bên A đến rất nhanh, yêu cầu tuy chi tiết nhưng đều trong phạm vi hợp lý.Phương án “Tề Trì Viện” mà tôi phụ trách, thậm chí còn mấy lần được chính Tống Nghiêm đích thân phê duyệt và khen ngợi.
Nhưng điều đó không làm tôi thấy an tâm.Ngược lại, nó giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, càng khiến lòng tôi bất ổn.Tống Nghiêm là loại người tâm cơ sâu như biển.
Anh ta… rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Tôi cố gắng hạn chế đến công ty bên A hết mức có thể.
Có thể làm việc online thì làm online, nếu buộc phải đến thì cũng cố gắng đi cùng Tiểu Dương hoặc Cố Ngôn.
Thế nhưng, điều phải đến… vẫn cứ đến.
Chiều hôm đó, tôi cần đến công ty bên A để xác nhận một lô hàng mẫu và hiệu quả thử nghiệm của các món đồ đặt riêng.Cố Ngôn và Tiểu Dương đều đang vướng vào một dự án khác, không thể phân thân.Tôi chỉ còn cách một mình đi.Ngay lúc ghi danh ở quầy lễ tân, lòng tôi đã thấp thỏm không yên.Cắn răng bước vào phòng mẫu vật của phòng thu mua, cùng nhân viên đối tác kiểm tra từng hạng mục.
Phòng mẫu khá rộng, chất đầy đủ loại vật liệu xây dựng, vải mẫu, đồ nội thất và phụ kiện.Không khí phảng phất mùi bụi và chất liệu mới trộn lẫn.
Tôi mới kiểm tra được một nửa thì cánh cửa phòng mẫu bị đẩy ra.
Tống Nghiêm đứng ở ngưỡng cửa, phía sau chỉ có một trợ lý đi cùng.
Nhân viên phụ trách lập tức đứng nghiêm, căng thẳng gọi:“Tổng giám đốc Tống!”
Ánh mắt Tống Nghiêm không nhìn ai khác, lướt thẳng qua người kia và dừng ngay trên người tôi.Anh ta phất tay một cái, trợ lý lập tức lui ra ngoài, còn không quên khép cửa lại.
Nhân viên phòng mua cũng rất thức thời, vội kiếm cớ rút lui.
Phòng mẫu rộng lớn, giờ chỉ còn lại tôi và anh ta.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Bụi bay lặng lẽ trong cột sáng xiên qua cửa sổ cao.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lưng chạm phải giá hàng lạnh buốt.
Các ngón tay tôi bấu chặt lấy một chiếc bình gốm thô ráp bên cạnh; sự mát lạnh của nó giúp tôi bình tĩnh hơn đôi chút.
Tôi nhìn anh ta đầy cảnh giác:“Tổng giám đốc Tống, có chuyện gì không?”
Tống Nghiêm từng bước tiến lại.
Anh cao lớn, khi tiến gần mang theo áp lực khổng lồ.
Cuối cùng anh dừng lại cách tôi đúng một bước chân.
Ánh mắt anh ta như luồng đèn pha sắc bén quét xuống bụng tôi đang nhô cao, dừng lại mấy giây.
Cái nhìn ấy không còn lạnh lẽo xét đoán nữa, mà mang theo thứ gì đó gần như bỏng rát — một sự dò xét… và xác nhận.
“Mấy tháng rồi?” — Anh mở miệng, giọng khàn trầm, căng thẳng theo cách tôi chưa từng nghe thấy.
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Quả nhiên là vì chuyện này!
Toàn thân như con nhím dựng gai.“Tổng giám đốc Tống, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến công việc.”Tôi ưỡn thẳng lưng, cố làm cho giọng mình bình tĩnh và cứng rắn.
“Chuyện riêng?” — Tống Nghiêm kéo nhếch khóe môi, nhưng độ cong ấy không hề mang nụ cười, mà ẩn chứa sự dữ dằn như mưa giông sắp đổ.
Anh đột ngột tiến lên nửa bước, khí thế mạnh mẽ gần như bao trùm lấy tôi:“Tô Từ, cô mang thai con của tôi mà giờ bảo là chuyện riêng ư?!”
Con của anh ta?!Ba chữ ấy như sấm sét nổ vang bên tai tôi!Anh ta… biết rồi?!
Anh ta làm sao biết được?!
Cơn chấn động và hoảng loạn khổng lồ tràn qua, sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, giọng nói cũng biến đổi:“Anh nói bậy gì thế! Không liên quan đến anh!”
“Không liên quan?!”Ánh mắt Tống Nghiêm đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Anh chộp lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
Anh cúi xuống, hơi thở lạnh buốt gần như phả thẳng vào mặt tôi; đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt tôi, cuộn lên sự phẫn nộ, cảm giác bị lừa dối, sự hung bạo… và một thứ mà tôi không sao hiểu nổi — gần như một sự chiếm hữu cuồng loạn.
“Ngày ly hôn cô đã biết mình mang thai, đúng không? Cố tình giấu tôi à? Hả? Ai cho cô gan như vậy?!”
Cổ tay đau nhói.Nỗi sợ hãi trong tôi, cùng những ấm ức, phẫn uất bị đè nén bấy lâu… như núi lửa dâng trào, bùng nổ!
“Buông tôi ra!”Tôi dốc hết sức hất tay anh ta ra, nhưng vô ích — không hề nhúc nhích.Toàn thân tôi run lên vì tức giận, hét to lên chẳng buồn chọn lời:
“Phải! Tôi biết rồi đấy!Nhưng thì sao? Tống Nghiêm, anh có tư cách gì chất vấn tôi?!Hồi đó anh nói sao?! Tiền trao cháo múc! Đừng đến tìm anh nữa!Tôi, Tô Từ, không hèn hạ đến mức ôm lấy đùi anh mà cầu xin anh chịu trách nhiệm!Đứa con này là của tôi! Là của một mình tôi!Không liên quan đến anh dù chỉ một chút!”
“Không liên quan?!”Ánh mắt Tống Nghiêm như muốn bùng cháy.Anh ta bất ngờ kéo tôi sát vào lòng, tay còn lại… đặt thẳng lên bụng tôi!
Qua lớp váy hè mỏng, tôi cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ và lực ấn từ lòng bàn tay anh ta.
Tôi hoảng loạn, gào lên thất thanh:
“Anh làm cái gì vậy?! Buông ra! Đừng chạm vào tôi!”
Cái thai trong bụng dường như cũng bị dọa sợ, bất chợt đạp mạnh một cái, rất rõ ràng.
Bàn tay Tống Nghiêm cứng đờ lại.Anh ta cảm nhận được rồi.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay mình với vẻ không tin nổi, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi — ánh mắt anh lúc này đã không còn giận dữ, mà thay vào đó là một sự chấn động sâu sắc, gần như kinh hoàng.
“Nó… vừa động sao?”Giọng anh khẽ run, rất nhẹ nhưng không thể che giấu.
“Không liên quan đến anh! Tránh xa tôi ra!”Tôi nhân lúc anh còn ngây người, dốc toàn lực đẩy mạnh anh ra, lảo đảo lùi về phía sau vài bước.Tôi giật lấy xấp tài liệu mẫu trên bàn ôm vào lòng như một chiếc khiên, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt vì phẫn uất và tủi nhục mà tuôn trào không thể kìm lại:
“Tống Nghiêm! Tôi cảnh cáo anh!Tránh xa tôi ra!Tránh xa con tôi ra!Nếu không tôi báo công an!”
Tống Nghiêm bị tôi đẩy lùi, đứng chết trân tại chỗ.Anh ta nhìn tôi — như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, dựng hết gai nhọn lên mà gào thét, giận dữ đến cực điểm.
Trong mắt anh là một mớ cảm xúc hỗn độn, mãnh liệt và không thể phân giải: có kinh ngạc, không thể tin nổi, có cả cơn giận khi bị chống đối, và… một chút hoang mang mơ hồ?
“Báo công an?”Anh lặp lại như nghe được chuyện nực cười nhất thế giới.Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm, ánh mắt thì tối sầm lại đến đáng sợ:
“Tô Từ, cô nghĩ…Cô có thể mang thai con của tôi,rồi chạy đi đâu được?”
Câu nói đó như một lưỡi dao ngâm trong băng, đâm thẳng vào tim tôi.Lạnh lẽo, tàn nhẫn, mang theo sự kiêu ngạo quen thuộc của Tống Nghiêm – cái kiểu luôn muốn nắm quyền kiểm soát mọi thứ.
Một nỗi tuyệt vọng và bất lực khổng lồ lập tức bóp nghẹt lấy tôi.Đúng vậy, anh ta là Tống Nghiêm.Ở Giang Thành, anh ta muốn tìm một người thì dễ như trở bàn tay.
Anh ta muốn cướp đi thứ gì, ai có thể ngăn được?
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, không phải vì yếu đuối, mà vì phẫn nộ và căm hận!“Tống Nghiêm! Ngoài việc dùng quyền thế đè người, anh còn biết làm gì nữa?! Khi trước cần một ‘vợ trang trí’ để đối phó gia đình là anh! Ba tháng đã chán, như vứt rác mà đá tôi ra khỏi nhà cũng là anh! Giờ biết tôi có thai, lại muốn tới đây thực hiện cái ‘quyền sở hữu’ cao cao tại thượng của anh sao?! Anh coi tôi là gì? Một cái máy đẻ mặc anh muốn xử lý thế nào thì xử lý à?!”
Tôi gào khản cả giọng, mỗi câu như rút hết sức lực trong người.Đứa bé trong bụng cũng bồn chồn bất an mà cựa quậy.
Gương mặt Tống Nghiêm theo từng lời tố cáo của tôi dần dần trầm xuống, chuyển thành xanh mét.Anh ta mím chặt môi, đường quai hàm căng như đá, ánh mắt u ám như sắp nhỏ ra nước.Anh ta nhìn chằm chằm tôi, như thể lần đầu tiên thật sự thấy rõ con người tôi.
Trong phòng mẫu chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn lại của tôi và tiếng thở nặng nề của anh ta.
Đối mặt.Sự im lặng như chết.
Một lúc lâu sau, Tống Nghiêm chậm rãi buông nắm đấm đang siết chặt.
Anh nhắm mắt, rồi mở ra, trong đáy mắt những cơn giận dữ và hung khí cuồn cuộn như bị ép xuống, nhưng dưới làn nước sâu, dòng chảy ngầm càng thêm dữ dội.Anh nhìn tôi, giọng lạnh cứng như băng:“Chuyện đứa bé, không thương lượng. Dòng máu nhà họ Tống, không thể để lưu lạc bên ngoài.”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy vệt nước mắt và dáng vẻ đề phòng của tôi, giọng nói mang theo sự ban phát, áp đặt không thể chối từ:“Tình trạng của cô bây giờ, không thích hợp để làm việc. Chuyển về Cẩm Viên (khu chung cư cao cấp – nhà cũ). Tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc cô.”
“Hừ…” Tôi bật cười vì tức giận trước cái vẻ đương nhiên, muốn kiểm soát tất cả của anh ta, nước mắt lại càng chảy dữ dội:“Chuyển về đó? Tống Nghiêm, anh mơ đi! Tôi dù có ôm con ngủ dưới gầm cầu cũng tuyệt đối không bước vào nơi đó thêm lần nào nữa! Càng không cần cái ‘chăm sóc’ giả dối của anh!”
“Không đến lượt cô.”Giọng Tống Nghiêm không hề có chút nhiệt độ nào, như đang tuyên án:“Tô Từ, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Đừng hòng mang đứa bé biến mất. Hậu quả, cô gánh không nổi.”
Nói xong, anh ta không nhìn tôi nữa, quay người sải bước ra khỏi phòng mẫu.Cánh cửa bị anh ta đập mạnh “rầm” một tiếng, rung lên làm bụi trên kệ rơi lả tả.
Tôi dựa vào giá hàng lạnh lẽo, cơ thể không kìm được trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới đất.Tài liệu rơi vãi khắp nơi.
Ôm đầu gối, tôi vùi mặt thật sâu vào trong, vai run lên dữ dội, khóc nức nở không thành tiếng.
Không phải vì sợ hãi lời đe dọa của anh ta.
Là vì hận.
Hận sự lạnh lùng của anh ta,hận cái cách anh ta áp đặt, hống hách,hận việc anh ta có thể dễ dàng đạp nát cuộc sống yên ổn mà tôi vừa mới chắp vá nên được một chút.
Nhưng càng hận chính bản thân mình hơn.
Hận mình tại sao lại ký cái bản hợp đồng chết tiệt đó.Tại sao lại bước vào cuộc hôn nhân nực cười đó.Và tại sao… lại giữ lại đứa trẻ mang dòng máu của anh ta!
Không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại bỗng rung lên.
Là Cố Ngôn.
Tôi lau mạnh mặt, hít sâu vài hơi, cố gắng làm giọng nói mình bình thường lại:
“Thầy Cố?”
“Tô Từ, mẫu thử xác nhận tới đâu rồi? Bên A vừa gọi điện giục tiến độ.”Giọng Cố Ngôn mang theo chút quan tâm.“Giọng em sao thế? Có chuyện gì không?”
“Không sao đâu ạ, thầy Cố.”Tôi khẽ hắng giọng, cố nén nghẹn ngào trong cổ họng.“Mẫu thử… có chút vấn đề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thoi-cung-danh-thoi/chuong-2
Em đang trao đổi lại.Em… em có lẽ cần thêm chút thời gian.”
“Được, không cần vội. Quan trọng là an toàn. Em cần anh qua đó không?”
“Không, không cần đâu ạ, em xử lý được.”Tôi vội đáp.
Cúp máy, tôi chống tay lên kệ hàng, gắng gượng đứng dậy.Chân vẫn còn run, ngực như bị đè nặng, nghẹn đến khó thở.
Không được ngã.Tuyệt đối không thể ngã.
Lời đe dọa của Tống Nghiêm như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu.Khu nhà Kim Viên?
Đó là lồng son – tôi chết cũng không quay lại.
Nhưng anh ta có thể dễ dàng phá hỏng công việc hiện tại của tôi,thậm chí khiến cả Giang Thành không một công ty thiết kế nào dám nhận tôi.
Anh ta cũng có thể tìm ra nơi mẹ tôi đang ở – trung tâm phục hồi chức năng…
Nghĩ đến mẹ, tim tôi siết lại.Bà vừa phẫu thuật xong, không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào nữa.
Phải làm sao bây giờ?
Tôi thất thần bước ra khỏi tòa nhà.Bầu trời bên ngoài âm u, như sắp mưa.Không khí oi nồng khiến người ta ngạt thở.
Điện thoại lại reo.Là Lâm Nguyệt.
“Từ Từ! Tan làm chưa? Tối muốn ăn gì? Tớ mua con cá vược nè, về hầm canh bồi bổ cho cậu!”
Giọng hồ hởi của Lâm Nguyệt vang lên,khiến nước mắt tôi suýt nữa lại trào ra.
Tôi cố hít mạnh một hơi, giọng nghèn nghẹn:
“Nguyệt Nguyệt…”
“Sao thế? Giọng gì nghe lạ vậy? Ai bắt nạt cậu đấy? Có phải cái ông họ Cố đó ép việc không? Hay là bên A lại giở trò?”
“Là… Tống Nghiêm.”Tôi khàn giọng nói, bước đến một góc khuất không người bên vệ đường,kể cho cô ấy mọi chuyện xảy ra trong phòng mẫu lúc nãy,cả những lời đe dọa của Tống Nghiêm.
Đầu dây bên kia im lặng gần nửa phút.
Rồi đột nhiên nổ tung một trận chửi rủa long trời lở đất:
“Đệt tổ mười tám đời nhà nó! Tống Nghiêm cái đồ súc sinh! Cầm thú!Hắn còn mặt mũi đòi giành con?!Từ Từ, cậu đừng sợ! Có tớ ở đây!Hắn muốn giành con hả? Trừ khi bước qua xác tớ đã!Chúng ta dọn nhà! Dọn đi thật xa! Cho hắn không tìm thấy nổi!”
Cơn giận và sự ủng hộ không điều kiện của Lâm Nguyệtnhư một mũi tiêm hồi sinh,tiêm thẳng vào trái tim đang lạnh buốt và tuyệt vọng của tôi.
“Dọn nhà…”Tôi lặp lại, ánh mắt dần dần tập trung lại,“Đúng, dọn đi.Không thể ở lại Giang Thành nữa.”
Tống Nghiêm có gốc rễ quá sâu ở Giang Thành, muốn có đường sống, chỉ còn cách… rời đi.
“Nhưng mà Nguyệt Nguyệt, còn công việc của cậu thì sao…”“Công việc cái con khỉ!” — Lâm Nguyệt dứt khoát nói như chém đinh chặt sắt,“Tớ sớm đã không muốn chịu đựng cái công ty nát đó nữa rồi! Đúng lúc này! Đi cùng cậu! Chúng ta đổi một thành phố, làm lại từ đầu! Trời đất rộng lớn, chẳng lẽ lại không có chỗ sống cho ba mẹ con mình… à không, ba người phụ nữ tụi mình à?”
Ba người phụ nữ…Từ đó khiến nước mắt tôi lại dâng trào.Nhưng lần này… là vì xúc động.
“Được! Mình đi!” — Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng hạ quyết tâm.Phải đi càng sớm càng tốt, trước khi Tống Nghiêm ra tay mạnh hơn.
Tôi và Lâm Nguyệt bắt đầu âm thầm lên kế hoạch.Cô ấy lập tức nghỉ việc, xử lý tiền cọc thuê nhà.Còn tôi thì tận dụng công việc hiện tại, lặng lẽ liên hệ với một studio thiết kế ở tỉnh lân cận — nơi trước đây từng có ý định mời tôi về làm việc.Tôi giấu chuyện liên quan đến Tống Nghiêm, chỉ nói vì lý do gia đình nên cần rời khỏi Giang Thành.Bên đó rất hoan nghênh, đãi ngộ cũng khá tốt.
Khó khăn nhất là chuyện của mẹ tôi.Bà vẫn đang ở trung tâm hồi phục chức năng.
Tuy sức khỏe đã ổn định, nhưng đi xa như vậy vẫn rất nguy hiểm.Tôi cắn răng bịa ra lý do “chuyển công tác, đưa mẹ đến nơi có điều kiện tốt hơn”, năn nỉ bác sĩ chủ trị suốt mấy hôm, ký một đống giấy cam kết miễn trách nhiệm, bác sĩ mới miễn cưỡng đồng ý và kê đủ thuốc cần thiết cho hành trình.
Tiền, trở thành vấn đề lớn nhất.Số tiền mà Tống Nghiêm đưa khi ly hôn đã gần cạn — chỉ còn đủ lo tiền thuốc cho mẹ và vài tháng sinh hoạt.Lâm Nguyệt mang hết số tiền tiết kiệm của cô ấy ra, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.
Ngay lúc tôi rối bời đến mức định bán máy tính và mấy món trang sức cuối cùng, thì Cố Ngôn tìm đến tôi.
Là vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi tôi nộp đơn xin nghỉ.Anh gọi tôi vào văn phòng, đưa tôi một phong bì dày cộm.
“Thầy Cố, cái này là…?” — Tôi sững người.
“Tiền thưởng dự án.” — Cố Ngôn nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa mà đầy thấu hiểu:“Phương án của Tề Trì Viện được bên A đánh giá rất cao, họ còn tăng thêm chi phí thiết kế. Đây là phần của em, tôi tạm ứng trước.”
Phong bì rất dày, rõ ràng vượt xa phần thưởng mà tôi lẽ ra được nhận.
“Thầy Cố… số này… nhiều quá…” — mũi tôi cay xè.
“Không nhiều.” — Cố Ngôn ngắt lời, giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép từ chối:“Tô Từ, em xứng đáng. Cánh cửa của studio Huệ Ý mãi mãi rộng mở với em. Nếu sau này… ở ngoài có gì khó khăn, cứ gọi cho tôi.”
Anh biết hết.Dù không hỏi gì cả, nhưng lại dùng cách này để cho tôi sự tôn trọng và giúp đỡ lớn nhất.
Tôi siết chặt xấp tiền dày trong tay, cúi người thật sâu trước mặt anh:“Thầy Cố… em cảm ơn thầy!”
Chướng ngại cuối cùng — đã được dọn sạch.
Tôi và Lâm Nguyệt nhanh chóng thu dọn mọi thứ, vào một buổi sáng sớm, mang theo mẹ tôi – vẫn còn chìm trong giấc ngủ – lặng lẽ lên chuyến tàu cao tốc rời khỏi Giang Thành, tiến về một tỉnh lân cận.
Tàu bắt đầu chuyển bánh, phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại nhanh như gió.Tòa nhà cao chọc trời của Tập đoàn Tống Thị ở Giang Thành trong tầm mắt dần dần thu nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận cú đạp yên ổn từ sinh linh bé nhỏ trong lòng, rồi hít một hơi thật sâu, thật dài.
Tạm thời… tôi đã thoát ra được rồi.
________________________________________ Cuộc sống ở thành phố mới giống như có ai đó nhấn nút “khởi động lại”.
Không khí bớt đi sự ẩm ướt, ngột ngạt của Giang Thành, thay vào đó là sự khô ráo và thoáng đãng đặc trưng của miền Bắc.Căn nhà thuê nằm trong khu phố cũ, tuy cũ kỹ nhưng đậm chất đời sống.Dưới nhà là khu chợ dân sinh náo nhiệt và một công viên nhỏ rợp bóng cây.Hàng xóm phần lớn là các ông bà lớn tuổi, nhiệt tình và ấm áp.
Lâm Nguyệt nhanh chóng tìm được công việc thu ngân ở một siêu thị chuỗi.Tuy lương không cao, nhưng thời gian làm việc cố định và ổn định.
Còn tôi thì được nhận vào một xưởng thiết kế nhỏ tên là Tố Niên.Quy mô nhỏ hơn Huệ Ý, ông chủ là người trung niên thực tế, phong cách làm việc nghiêng về thương mại, không nhiều sáng tạo bay bổng, nhưng đổi lại môi trường ổn định, đồng nghiệp đơn giản, không đấu đá.
Tôi vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, nỗ lực thích nghi với môi trường mới.Tam cá nguyệt cuối của thai kỳ đúng là không dễ dàng: lưng đau, chân phù, giấc ngủ chập chờn.Nhưng trong lòng tôi lại chưa bao giờ thấy bình yên và vững vàng đến vậy.
________________________________________ Mẹ tôi cũng nhanh chóng thích nghi với nơi ở mới.Bệnh viện cộng đồng chỉ cách vài phút đi bộ, tiện cho việc tái khám và lấy thuốc.Bà tuy có phần nghi ngờ về “sự điều chuyển công tác” đột ngột của tôi,nhưng thấy tôi tinh thần tốt, công việc thuận lợi, thì cũng yên lòng.Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của bà là nghiên cứu thực đơn dành cho bà bầu, mỗi ngày lại nấu cho tôi và Lâm Nguyệt những món ăn đầy tâm huyết.
Bụng tôi ngày một lớn, giống như đang ôm một quả dưa hấu nặng trĩu trong người.Ngày dự sinh cũng đang đến gần từng ngày.
Tôi và Lâm Nguyệt bắt đầu căng thẳng chuẩn bị đồ sinh:Quần áo sơ sinh, bình sữa, bỉm em bé…Chuẩn bị từng món đồ, cảm giác vừa mong chờ vừa lo lắng về việc làm mẹ lại càng rõ rệt.
Ký ức về Tống Nghiêm, dần dần bị những lo toan và háo hức lấp kín,rút xuống tận cùng trong trí nhớ, phủ một lớp bụi dày.Thỉnh thoảng giữa đêm giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn…Nhưng chỉ cần nhìn ra cửa sổ – thấy màn đêm yên tĩnh, đặt tay lên bụng,tâm trạng tôi lại dịu lại.
Có lẽ, anh ta đã từ bỏ rồi.
Một người như anh ta — cao ngạo, lạnh lùng — cơn giận và cảm xúc chiếm hữu thoáng qua rồi cũng tan.Làm sao có thể thật sự để tâm đến một người phụ nữ từng bị anh ta vứt bỏ như rác,và một đứa trẻ ngoài ý muốn?
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua giữa những chuẩn bị và vụn vặt thường ngày.
Tuần sau… chính là ngày dự sinh của tôi.
Hôm đó có tuyết rơi lất phất, hiếm hoi lắm studio mới cho tan làm đúng giờ.Lâm Nguyệt hôm nay được nghỉ, ở nhà cùng mẹ tôi gói bánh chẻo.Tôi ôm cái bụng to vượt mặt, cẩn thận bước từng bước trên lớp tuyết mỏng, đi bộ về nhà.
Điện thoại rung lên trong túi áo.Là một số lạ trong thành phố.
Tôi tưởng là shipper gọi, liền bắt máy:“Alo, xin chào?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến máu tôi lập tức đông cứng, xuyên qua gió tuyết mà vang lên rõ ràng:
“Tô Từ.”
Là Tống Nghiêm!
Bước chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân máu huyết đảo ngược trong chớp mắt, tay chân lạnh toát.Tuyết rơi lên mặt, tan ra thành những giọt nước lạnh buốt.
Sao anh ta lại biết số này?!
Anh ta tìm đến tận đây rồi sao?!
Một nỗi sợ hãi khổng lồ như một bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ họng tôi.Tôi gần như không thở nổi, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Anh… anh muốn làm gì?”Giọng tôi run rẩy đến không thể kiểm soát, mang theo nỗi sợ hãi khiến chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm.
“Cô đang ở đâu?”Giọng Tống Nghiêm không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có áp lực đè nén đầy cưỡng chế xuyên qua sóng điện thoại.
“Không liên quan đến anh!”Tôi gần như hét lên, tuyệt vọng đến mức liều mạng:“Tống Nghiêm! Tôi cảnh cáo anh! Đừng đến tìm tôi nữa! Nếu không tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì? Báo cảnh sát à?”Tống Nghiêm ngắt lời, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng đầy mỉa mai, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh ta:“Tô Từ, cô tưởng chỉ cần đổi thành phố, đổi số điện thoại là tôi không tìm ra cô sao?”
Câu nói ấy như một cây đinh băng giá, đâm nát bong bóng an toàn mà tôi đã vất vả xây dựng suốt mấy tháng qua.
“Đứa bé là con tôi.”Giọng anh ta lạnh như phán quyết, không cho thương lượng:“Dòng máu nhà họ Tống, không thể thất lạc bên ngoài. Tôi cho cô hai lựa chọn.”
Anh ta dừng lại một chút, từng chữ nện vào tim tôi như từng viên đá lạnh:
“Thứ nhất — dẫn đứa bé quay lại Giang Thành ngay lập tức. Danh phận và đảm bảo cần thiết, cô sẽ có đủ.”
Danh phận?
Đảm bảo?Tôi suýt bật cười thành tiếng.Lại là cái trò cũ rích ấy!Trong mắt anh ta, tôi mãi mãi chỉ là một món đồ có thể dàn xếp bằng điều kiện!
“Thứ hai,”Giọng anh ta đột ngột lạnh hẳn, mang theo luồng hơi lạnh cắt da cắt thịt:“Nếu cô nhất quyết ở ngoài… tôi sẽ thông qua con đường pháp lý để giành quyền nuôi con.Cô nên hiểu rõ — đấu với tôi, cô không có một chút thắng lợi nào.”
“Con đường pháp lý… Quyền nuôi con…”
Mấy chữ đó như búa tạ, giáng thẳng lên đỉnh đầu tôi!Trước mắt tôi tối sầm, tai ù đi như có ong vỡ tổ.
“Tống Nghiêm! Đồ khốn!!”Tôi gào lên mất kiểm soát.Cơn hoảng loạn khủng khiếp cùng phẫn nộ khiến cơ thể tôi run lẩy bẩy, bụng cũng theo đó từng cơn co cứng lại:“Nó là con tôi! Là của một mình tôi! Anh dựa vào cái gì?! Anh có tư cách gì?!”
“Dựa vào tôi là cha ruột của nó.”Giọng Tống Nghiêm lạnh lùng, vô tình như thể đang nói về một chuyện chẳng hề liên quan đến mình:
“Tô Từ, thôi đừng ngây thơ nữa.Thế giới này không phải chỗ để cô gào mấy câu mà mọi thứ thay đổi.Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ.”
Điện thoại bị anh ta dứt khoát cúp máy.
Tiếng tút tút lạnh lẽo như rắn độc bò thẳng vào tai tôi.
Tôi đứng chết lặng trong gió tuyết.Chiếc điện thoại từ tay rơi xuống, “phạch” một tiếng nặng nề trên nền tuyết.Cái lạnh buốt xương từ mặt đất lập tức lan ra khắp cơ thể tôi.
Bụng tôi bắt đầu những cơn đau quặn từng đợt, từng đợt, có nhịp.
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Thôi Cũng Đành Thôi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.