Mục Vân chỉ muốn lấy đồ rồi rời đi càng sớm càng tốt, chẳng nói một lời, lặng lẽ đi theo Giang Kiều vào trong nhà.
Giang Kiều mở tủ lạnh, bên trong là một hàng dài các chai nước cam và nước dừa được xếp ngay ngắn. Cậu quay lưng về phía Mục Vân, hỏi:
“Cậu muốn uống nước cam hay nước dừa?”
Mục Vân đáp ngay:
“Cảm ơn, tôi không khát. Đồ ở đâu vậy?”
Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thậm chí không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Giang Kiều không trả lời, chỉ lấy ra một chai nước cam, mở nắp rồi đưa cho cô.
Mục Vân ngẩn người vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, nhấp vài ngụm lấy lệ.
“Có thể nói chuyện một lúc được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.” – Giang Kiều nói.
Mục Vân bị sặc nước cam, ho khan vài tiếng.
Giang Kiều khẽ cười:
“Uống từ từ thôi, đâu có ai giành với cậu đâu.”
Mục Vân đậy nắp chai lại, từ tốn vặn chặt rồi ngẩng đầu lên nhìn Giang Kiều, hỏi không nhanh không chậm:
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
Trong lòng cô thật ra không nghĩ hai người còn gì để nói với nhau.
Giang Kiều cảm nhận rõ ràng sự xa cách của cô, lòng thì rối như tơ vò, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh.
“Mục Vân, xin lỗi. Tớ không cố ý giấu cậu chuyện thân phận thật của mình, cũng không muốn lừa cậu, chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
Giang Kiều nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, giọng đầy chân thành:
“Năm năm rồi không gặp, cậu cao hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn. Lúc mới gặp lại tớ rất vui, nhưng cũng sợ nhận nhầm người. Vì vậy, để chắc ăn, tớ không dám nhận cậu ngay.”
“Sau đó xác định đúng là cậu rồi, nhưng vì chuyện chúng ta cùng thuê nhà với người thứ ba, mà về cậu bạn học đó, tớ chẳng biết gì cả. Tớ rất tin tưởng cậu, nhưng không thể dễ dàng tin tưởng người mới quen như vậy. Đúng lúc đó lại đang có nhiệm vụ phải làm ở chi nhánh 18, tớ sợ xảy ra rắc rối ngoài ý muốn nên mới không dám nói thật với cậu.”
Mục Vân nghe đến đây bỗng bật cười.
Thật ra, những điều Giang Kiều nói, trong nửa tháng qua cô đã từ từ hiểu ra. Cô cũng không trách cậu nữa.
Chỉ là lúc bất ngờ gặp lại trong thang máy tối nay, cô vẫn hơi lúng túng, chưa biết nên đối mặt với cậu ra sao, cũng không biết nên mở lời thế nào.
Giờ đây cậu nghiêm túc xin lỗi như vậy, cô nào còn giận nổi? Cô đâu phải… bóng bay đâu mà cứ phồng lên rồi giận dỗi mãi được.
Huống chi, tình cảm từng có vẫn còn đó. Nửa năm sống chung với Giang Kiều, dù không dài nhưng thật sự rất vui vẻ, là khoảng thời gian cô không thể nào quên được.
“Chuyện đó bỏ qua đi. Tớ tha thứ cho cậu rồi.”
Ánh mắt Mục Vân sáng lên, cô cười tươi rồi gọi:
“Anh Kiều.”
Lông mày Giang Kiều đang cau lại bỗng thả lỏng, cậu đưa tay xoa đầu Mục Vân:
“Không giận nữa là tốt rồi. Sau này không được trốn tớ nữa đâu đấy.”
Mục Vân chu môi:
“Tớ trốn cậu bao giờ?”
Giang Kiều không đáp, chỉ chỉ vào mớ túi quà trên bàn trà trong phòng khách:
“Ra xem thử đi, có thích không?”
Mục Vân mở từng túi ra xem, toàn là váy áo hàng hiệu, túi xách, trang sức và mỹ phẩm. Cô kinh ngạc thốt lên:
“Mấy món này đắt quá, tớ không thể nhận. Cậu giúp tớ mang về trả lại bác gái, nhờ bác ấy đem trả hàng nhé!”
Dù bác gái Tần Kiều là bạn của mẹ cô, nhưng nhiều quà như vậy thì không thể nhận tùy tiện được!
“Với tính mẹ tớ á? Nếu tớ mang trả về, chắc chắn bác ấy không nhận đâu, còn mắng tớ một trận ấy chứ.” – Giang Kiều suy nghĩ một chút rồi nói –
“Hay là tìm dịp nào đó, tớ dẫn cậu qua nhà một chuyến, cậu tự mình trả lại cho mẹ tớ.”
Mục Vân thấy hợp lý, gật đầu đồng ý:
“Được.”
Giang Kiều lại hỏi:
“Có thể hỏi cậu một chuyện không?”
“Cậu hỏi đi.”
“Tiểu thư nhà họ Mục chẳng thiếu tiền, sao ngày nào cậu cũng đi làm mấy công việc một lúc? Nhìn cứ như đang thiếu tiền lắm ấy.”
Mục Vân chớp mắt, rồi thành thật trả lời:
“Ba mẹ muốn tớ đi du học, nhưng tớ không chịu, thế là bỏ nhà ra đi.”
“Không mang theo tiền à?”
“Có hai mươi nghìn trong ví điện tử. Đóng học phí xong thì gần như hết sạch rồi.”
“Thẻ ngân hàng cũng không đem theo?”
“Không. Tớ là người có cốt khí! Đã quyết định tự lập thì không dùng một đồng nào của gia đình nữa.”
Giang Kiều rút từ ví ra một tấm thẻ vàng đưa cho cô:
“Cầm đi, cứ thoải mái mà tiêu.”
Mục Vân không nhận:
“Tớ không cần được cậu chu cấp. Bây giờ tớ tự kiếm tiền, tự tiêu tiền, cảm thấy rất ổn và rất vui. Hoàn toàn không thấy mệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thoi-gian-ngot-ngao-nhe-nhang/chuong-21
”
Tối thứ Sáu, Mục Vân tan ca làm thêm, trở về phòng 1101.
Nghe thấy trong bếp có tiếng động, cô vội thay dép, đặt túi xách xuống rồi chạy vào xem.
Lư Hinh đang đeo tạp dề, xào nấu thứ gì đó trong chảo. Nhưng đen sì sì, không nhìn ra được nguyên liệu là gì.
Mục Vân đứng bên cạnh, thò đầu nhìn vào, ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu thư đây đang… nấu ăn thật đấy à?”
Lư Hinh gật đầu, cười:
“Chứ không lẽ làm thí nghiệm?”
Mục Vân bật cười:
“Nhìn cũng giống lắm chứ! Cái món cậu nấu đen thui thế kia, ăn được không vậy?”
“Tớ đang làm sườn xào chua ngọt mà, chắc ăn được ha?”
Lư Hinh cười tít mắt nhìn Mục Vân:
“Hay là cậu nếm thử giúp tớ nha?”
Mục Vân lắc đầu như điên:
“Không dám đâu! Tớ không muốn liều mạng đâu!”
Lư Hinh bĩu môi:
“Tớ lần đầu xuống bếp mà làm được thế này là tốt rồi đấy. Tính làm gì đó khuya cho cậu ăn, ai dè...”
“Trong tủ lạnh còn nguyên liệu không?” – Mục Vân hỏi.
Lư Hinh: “Còn, tớ mới đi siêu thị mua cả đống.”
“Đưa tớ cái tạp dề.” – Mục Vân chìa tay –
“Cậu nghỉ đi, để tớ nấu.”
“Hu hu hu...” – Lư Hinh vừa tháo tạp dề vừa làm bộ chớp mắt liên tục với Mục Vân –
“Cục cưng à, cậu tốt bụng quá! Tối nay đúng là có lộc ăn rồi!”
“Đủ rồi, gọi đầy đủ tên đi.”
Mục Vân liếc cô bạn –
“Mắt cậu bị gì à?”
Lư Hinh ngừng chớp mắt, nhún vai:
“Cậu đúng là khô khan. Tớ đang… thả thính đấy!”
Mục Vân nhanh chóng làm hai món: gà xào cay và trứng xào cà chua.
Lư Hinh giúp bày biện lên bàn, rồi lấy trong tủ lạnh ra một chai nước cam và một lon Coca, đưa nước cam cho Mục Vân.
Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.
Lư Hinh vừa ăn vừa khen lấy khen để:
“Cậu đúng là đầu bếp tiềm năng! Sao làm món nào cũng ngon thế!”
Mục Vân cười:
“Ngon hơn đầu bếp nhà cậu à?”
Lư Hinh:
“Tất nhiên! Nếu cậu chịu về nhà tớ làm bếp chính, tớ sa thải đầu bếp cũ ngay lập tức!”
“Thôi, tớ không muốn làm công cho cậu đâu.”
Mục Vân hỏi:
“Mọi khi thứ Sáu cậu đều về nhà, sao tuần này không về?”
Vẻ mặt Lư Hinh bỗng sầm xuống, cau mày đầy u sầu:
“Đừng nhắc nữa, nhà tớ giờ về không nổi.”
Mục Vân dừng đũa, bất ngờ:
“Sao thế?”
Lư Hinh thở dài:
“Ba tớ bắt tớ đi xem mắt vào thứ Bảy, còn đe nếu không đi thì cắt tiền sinh hoạt.”
“Cái gì?” – Mục Vân suýt nữa phun cả miếng cơm –
“Bọn mình mới năm nhất thôi mà! Còn chưa 20 tuổi, đi xem mắt là sao trời?”
Lư Hinh nhắm mắt lại đầy bất lực, bắt đầu lải nhải về ông bố cứng đầu của mình:
“Tớ nói cho cậu nghe, ba tớ ấy, là loại người cổ hủ cực độ. Thời buổi nào rồi mà còn bắt con cái ‘nghe lời cha mẹ, chọn chồng theo ý’ nữa chứ.”
“Tớ nói mình còn trẻ, chuyện tình cảm để tự nhiên là được. Ổng lại nói không được, phải kết hôn thương mại, liên minh mạnh với mạnh mới phát triển được.”
“Ổng còn bảo nếu giờ gặp được người hợp thì cứ yêu luôn, tốt nghiệp xong cưới luôn. Nếu không sớm ‘giữ chỗ’, sau này lớn tuổi rồi thì không ai thèm lấy nữa.”
Nói tới đây, Lư Hinh đập bàn cái rầm:
“Tớ là hàng hóa à? Đem ra chợ xem mắt, để người ta chọn tới chọn lui. Thật buồn cười! Ai bảo người nhất định phải kết hôn? Tớ đây nói rồi: không cưới luôn đó, xem ba tớ làm gì được tớ!”
Mục Vân giơ chai nước cam lên cụng ly với cô bạn:
“Tớ ủng hộ cậu. Làm chính mình, đừng để suy nghĩ của phụ huynh ràng buộc.”
Lư Hinh cũng giơ lon Coca lên cụng với Mục Vân, rồi uống ực ực hết lon như thể đang uống rượu:
“Trời đất bao la, tự do là nhất!”
“Tự do muôn năm!” – Mục Vân cũng ngửa cổ uống cạn nước cam.
Vì uống quá nhanh, Lư Hinh lập tức cảm thấy bụng trào khí, không nhịn được mà ợ một tiếng.
Ngay sau đó, Mục Vân cũng nhanh tay che miệng lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng "Ợ" rõ mồn một.
Hai cô gái nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
Lư Hinh mím môi suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Nhưng mà tớ không thể chống đối ba tớ trực tiếp được, phải bảo vệ tiền sinh hoạt trước đã, rồi mới tính bước tiếp theo.”
Mục Vân mắt sáng rực:
“Cậu gửi tớ thời gian và địa điểm xem mắt ngày mai, tớ rủ Giang Tiếu đi cùng, tới đó làm một màn, đảm bảo phá bể buổi xem mắt của cậu.”
“Ý hay đó!” – Lư Hinh lập tức ôm chầm lấy Mục Vân –
“Miễn là tớ chịu đi xem mắt đúng giờ, thì ba tớ sẽ không có cớ trách mắng gì. Còn thành hay không thì đâu phải lỗi của tớ.
Cậu đúng là nữ thần của tớ, lúc nguy cấp nhất vẫn phải dựa vào cậu thôi!”
Bạn vừa đọc đến chương 21 của truyện Thời Gian Ngọt Ngào Nhẹ Nhàng thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!