Loading...
15.
Ta không nhìn rõ sắc mặt của tiểu hầu gia, chỉ cảm giác mơ hồ thân thể được bế đặt xuống giường, lẫn trong cơn choáng là tiếng người lớn tiếng hô: “Mau mời đại phu!”
Người đến xem bệnh cho ta… lại là phụ thân ta. Vừa nhìn thấy ông, ta đã cạn lời.
Không rõ họ muốn cứu ta thật hay sợ ta đi chưa đủ nhanh, nên vội tới đưa tiễn một chuyến.
Chỉ là, lần này phụ thân hiếm khi ra dáng người đáng tin, nhét cho ta một viên đan dược, cơn đau khắp người lập tức tan biến.
Ông ghé sát tai ta, nhỏ giọng: “Nữ nhi ngốc, phụ thân giúp con một tay.”
Chưa kịp phản ứng, ông đã nhanh chóng đứng dậy, nói gì đó với bên ngoài rồi vội lui đi.
Trong phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Giọng ngài ấy khàn đặc, như có sạn trong cổ họng, cất lên từng chữ nặng nề: “Nếu nàng không quý trọng, gia cũng buông tha nàng.”
Từ ngày đó, ngài ấy chưa từng quay lại hậu viện của ta.
Chỉ thỉnh thoảng bắt gặp ngài ấy cùng các nha đầu thị tẩm khác cười đùa ở viện khác.
Mỗi lần như thế, ta đều cúi đầu, cố nén lại cơn đau như dao cứa trong tim.
Về sau, lần lượt vài nha hoàn được nâng làm tiểu thiếp.
Còn ta, hoàn toàn bị quẳng lại phía sau đầu.
Những thông phòng từng bị ta dập tắt khí thế, nay ai nấy mang dáng vẻ di nương cao cao tại thượng, khoe khoang trước mặt ta.
Bọn họ cố ý sai ta bưng trà rót nước, cố ý bắt ta quỳ gối hầu đứng. Thậm chí còn cố ý để ta tận mắt nhìn thấy bọn họ được sủng ái ra sao.
Mọi thứ trước mắt tựa như một vở tuồng hoang đường. Đã đến lúc… không thể không buông màn kết thúc.
16.
Ta vẫn luôn lấy làm lạ vì sao Thúy Hồng lại cam lòng ở lại cùng ta chịu khổ.
Không còn được sủng ái, cơm ăn áo mặc đều thiếu trước hụt sau. Thúy Hồng vốn là người ghét kham khổ, vậy mà chưa từng mở miệng xin điều đi, còn luôn nghĩ cách để ta được ăn ngon một chút.
Vì chút nghĩa ấy, ta cũng không thể không nghĩ cho Thúy Hồng một đường lui.
Hôm nay, Thúy Hồng hấp tấp chạy vào, đứng trước mặt ta mà ấp a ấp úng: “Tiểu thư… ta nghe nói… tiểu Hầu gia sắp thành thân rồi, đối tượng… là biểu tiểu thư.”
Lòng ta chợt trống rỗng. Dù ngoài miệng vẫn mạnh mẽ: “Tiểu hầu gia thành thân, là chuyện lớn, chúng ta cũng nên chuẩn bị chu đáo.”
Gương mặt Thúy Hồng thoáng hiện vẻ xót xa: “Hay là… chúng ta đóng cửa viện lại thôi.”
Ta khẽ cúi đầu, bật cười nhẹ: “Nói gì ngốc nghếch vậy chứ… cô đi thỉnh tiểu Hầu gia đến đây, nói ta… Thôi, chắc giờ ngài ấy cũng chẳng muốn gặp ta nữa, ta tự đi thì hơn.”
Ta xoa lưng, thay bộ y phục ngài ấy từng khen đẹp, đích thân đến thư phòng, mong cầu cho Thúy Hồng một đường lui.
Thị vệ chặn ta lại ngoài cửa, vào trong thông báo. Nhưng mãi không có ai ra.
Ta nhìn chằm chằm khe nứt giữa các phiến đá lát đường, tự giễu.
Cảm giác như có thứ gì đó đè nặng đôi chân ta, không sao nhấc lên nổi, chỉ biết thất thần ngắm những cánh hoa rụng trên đất.
Không biết bao lâu sau, thị vệ vội vã chạy ra: “Liễu cô nương, Hầu gia cho mời vào.”
Ta nhẹ gật đầu. Đứng lâu chân tê rần, bước đi có chút loạng choạng, phải cố gắng vài giây mới vững vàng lại.
Vừa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến tim ta đau nhói.
17.
Nam nhân đang cúi người, ôm một cô gái trẻ tuổi cùng ngồi trước bàn viết lách.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Trái tim vẫn siết chặt thành một nắm.
Ta cúi đầu, nhớ lại thuở ban đầu. Khi đó, ngài ấy cũng từng ôm ta như vậy, dạy ta nhận mặt chữ, cùng ta vẽ tranh… Từng ký ức lướt qua, lúc này chẳng khác gì từng ngụm độc rót vào lòng.
Ta lặng lẽ đứng yên tại chỗ, đợi ngài ấy lên tiếng.
Bút lông trong tay ngài ấy vung lên, nét mực bắn tung tóe rơi xuống trước mặt ta, không cần nhìn cũng biết ngài ấy đang không vui.
Trước kia mỗi lần bị làm phiền, ta đều phải dỗ ngài ấy rất lâu mới chịu nguôi.
Tiếng nữ tử kia cất lên, giọng dịu dàng pha chút nghi ngờ: “Biểu ca, vị muội muội này… vẫn còn ở đây?”
Mặc dù ta biết, chẳng thể có điều kỳ vọng nào, nhưng trong lòng vẫn nhói lên một tia hy vọng mỏng manh.
Nhưng rất nhanh, giọng ngài ấy lạnh nhạt đáp lại: “Phiền phức.”
Tiểu hầu gia thay đổi tư thế, ngả người ngồi hẳn xuống ghế, nữ tử kia liền ngoan ngoãn dựa vào lòng ngài ấy.
Trước kia, chỉ cần ta đến gần, ngài ấy đã siết chặt ôm vào lòng.
Ta nhìn bàn tay biểu tiểu thư cầm bút, trong lòng chua xót, chính mình chưa từng được cầm bút một mình như thế.
Cuối cùng, ngài ấy cũng mở miệng: “Có chuyện gì?”
Ta thu lại ánh mắt, cắn môi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuoc-gia-khong-ngo-lai-mang-that/chuong-4
Giờ còn có thể nói ra sao?
Ánh mắt ngài ấy như ngọn lửa đốt cháy, thiêu rụi hết mọi kiên trì của ta, nhưng lời ngài ấy thốt ra lại lạnh lẽo vô tình.
Ta không còn đường lui, vì Thúy Hồng mà nghiến răng, quỳ xuống nền đá lạnh: “Nô tỳ cầu xin Hầu gia… thu nhận Thúy Hồng.”
18.
Tiếng chân ghế kéo ra két một tiếng chói tai.
Ta không nhịn được mà ngẩng đầu. Biểu tiểu thư đang mềm mại tựa vào người ngài ấy.
Thảo nào…
Biết mình vừa nói sai, ta còn chưa kịp sửa lời thì dạ dày bỗng quặn lên như bị người dùng xẻng lật tung, từng đợt co rút.
Ta cố nuốt xuống, vẫn bật ra một tiếng khẽ khàng gần như không nghe thấy.
Ngẩng đầu trong hoảng hốt, không biết từ khi nào ngài ấy đã đứng trước mặt.
Ta sợ hãi lùi lại, tiểu hầu gia đưa tay giữ lấy ta, giọng không vui: “Nàng còn chạy đi đâu nữa!”
Nước mắt ta trào lên, cúi đầu lí nhí: “Nô… nô tỳ xin cáo lui.”
Ta luống cuống muốn đứng dậy, vừa mới ngồi dậy thì gấu váy bị kéo, lập tức ngã ngồi trở lại.
Nước mắt lăn quanh hốc mắt, tim như bị giáng búa, đau đớn đập liên hồi.
Ta từng nghĩ đến cảnh ngài ấy sẽ không còn thích ta nữa. Nhưng không ngờ, đến lúc ấy… lòng ta lại khó chịu đến mức này.
Ngài ấy một tay kéo cánh tay ta, một tay đỡ bụng ta, nhấc cả người ta lên từ nền đất.
Hàng mày tiểu hầu gia nhíu lại, đáy mắt tối thẫm: “Về nghỉ cho tốt. Chuyện không nên quản, thì đừng quản.”
19.
Ta không biết mình đã về viện bằng cách nào. Khi có lại ý thức, người đã ngồi trên giường.
Thúy Hồng đứng bên cạnh, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Ta gượng kéo khóe môi: “Ta không sao… Biểu tiểu thư thật đẹp, vừa nhìn đã biết không cùng đẳng cấp với đám nha hoàn xuất thân thấp hèn như chúng ta.”
Thúy Hồng lớn tiếng phản bác: “Đẹp gì mà đẹp! Ta thấy tiểu thư là đẹp nhất! Nếu không, sao tiểu Hầu gia vừa nhìn đã chọn người thị tẩm? Trong hậu viện biết bao người, ngài ấy cũng chỉ ở lại chỗ tiểu thư!”
“Cô không hiểu.”
“Nói phải! Ta không hiểu, cô hiểu! Vậy cô nhìn cô đi, bộ dạng còn khó coi hơn cả lúc khóc, có còn giống người từng cãi nhau với ta để tranh sủng không?”
Ta ngẩng mặt nhìn nữ nhân trong gương.
Ngũ quan vẫn đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng đáng lẽ nên là đóa hoa rực rỡ nhất, mà nay lại hiện đầy vết úa tàn.
Ta nhắm mắt thật chặt, lau nước mắt bên khóe mắt: “Thúy Hồng, ta có một bức thư, nhờ cô gửi giúp ta… cho đại ca.”
Rất nhanh sau đó, Thúy Hồng quay lại, nói: “Đại ca chỉ đáp một chữ thôi ‘Được’.”
Đại ca thương ta nhất. Nếu huynh đã gật đầu, ta có thể rời đi mà không vướng bận gì nữa rồi.
20.
Ta lục lại số bạc mình dành dụm được, chia một phần để lại cho Thúy Hồng, còn lại cất kỹ mang theo lo chi tiêu ngoài phủ.
Khi kiểm bạc xong, ta mới sững sờ nhận ra… Thì ra ngài ấy từng cho ta nhiều đồ quý giá đến vậy.
Rất nhanh, đến ngày đã hẹn. Sáng sớm, ta đuổi Thúy Hồng đi chỗ khác, giấu tiền kỹ rồi rời phủ qua cổng bên.
Không biết có phải đã sắp xếp trước hay không, dọc đường chẳng có ai ngăn cản.
Lúc ta thở phào vì nghĩ mình đã thật sự thoát, thì đụng phải một nam tử toàn thân nồng nặc mùi rượu và phấn son.
Chưa đến gần, mùi nồng hăng đã sộc thẳng vào mũi.
Ta lặng lẽ nghiêng người tránh, động tác rất nhỏ lại khiến người kia chú ý.
Gã nâng đôi mắt đục ngầu lên, nhìn ta chằm chằm, lòng ta đột nhiên trầm xuống.
Quả nhiên, gã loạng choạng nhào tới, mồm lẩm bẩm: “Tiểu mỹ nhân nhà ai thế này?”
Liếc quanh rồi cười khả ố: “Ồ, là cố ý đứng đây đợi gia hả? Được, gia đến thương ngươi đây!”
Gã nói rồi dang tay lao tới. Chân ta như bị đóng đinh, không nhúc nhích được.
Nỗi sợ hãi xộc lên tận óc, hai tay run run che bụng nhô lên.
Có lẽ bởi vì làm mẫu thân nên sinh gan dạ, khi gã xông tới ta linh hoạt tránh sang một bên, mượn lực gã lao tới, ta dùng toàn bộ sức lực ấn đầu gã đập thẳng vào tường.
Cú đập khiến gã tỉnh táo được chút ít.
Gã lắc đầu, trông như một tên lưu manh, nhổ một ngụm đờm xuống đất, vung tay định túm lấy ta.
Ta đã chuẩn bị tâm thế, thà chết chứ không để để gã chạm vào.
Chưa kịp hành động, Thúy Hồng xông tới từ phía sau, tay cầm gạch, nện mạnh lên đầu gã đàn ông, chỉ đánh bật ra một dòng máu đỏ.
Gã kia phát điên thật sự, lao về phía chúng ta. Ta hốt hoảng đẩy Thúy Hồng đi, nhưng Thúy Hồng lại chắn hẳn trước mặt, dùng thân mình che chắn ta.
Một lực mạnh từ phía sau kéo giật cả hai người ra sau.
Khi thấy rõ người vừa đến, ta nín khóc, khàn giọng gọi: “Đại ca…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.