Loading...
Cả hai đang hưởng thụ và chịu đựng những xúc cảm kỳ lạ và mới mẻ truyền đến từ đôi môi, Dương Hoàn nhột nhạt, ngứa ngáy và nóng ran hết cả người . Mắt thấy động tác của Ân Ái Mỹ càng ngày càng quá mức, Dương Hoàn mở miệng định nhắc nhở:
- Tiểu thư...
Dương Hoàn chỉ thốt lên được hai tiếng thì thảng thốt im bặt. Bởi vì, hắn vừa hé đôi môi ra là ngón tay lạnh lẽo non mịn của Ân Ái Mỹ bất ngờ cắm vào trong khoang miệng ấm áp của hắn . Cả hai đều có chút giật mình . Nhưng trái với sự sững sờ đến cứng đờ cả người của Dương Hoàn, Ân Ái Mỹ chỉ sựng lại một chút. Rồi nàng lại thích thú tiếp tục động tác. Ngón tay bé xinh của nàng chẳng khác gì một chú nai con lạc đường, tò mò mà thăm dò hoàn cảnh mới mẻ, hoàn toàn xa lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.
Dương Hoàn cảm thấy hắn thật sự không xong rồi . Hắn ngửa đầu tránh né, nhưng khoảng cách của cả hai quá gần, ngón tay của Ân Ái Mỹ vẫn dễ dàng đuổi theo, xâm nhập và chiếm đóng trong khoang miệng của hắn . Nơi vốn chỉ dùng để nạp đồ ăn thức uống và truyền ra âm thanh, nay lại xuất hiện một “vật thể lạ” mà Dương Hoàn c.ắ.n thì không dám, nhả ra lại không nỡ.
Ngón tay mềm mại ấy nhẹ nhàng cọ qua chân răng của Dương Hoàn, khiến hắn nhột nhạt. Ngón tay mát rượi ấy mơn trớn vòm họng nóng hổi của Dương Hoàn, khiến hắn mê muội . Ngón tay ấy như một nữ hiệp khách tung hoành ngang dọc, như cá gặp nước bơi lội tung tăng, khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất trong miệng của Dương Hoàn khiến hắn gần như ngừng thở.
Dương Hoàn đờ đẫn vì đê mê và sợ hãi. Hắn không dám nói ra bất cứ một từ nào nữa. Bởi vì Dương Hoàn biết , nếu hắn phát ra bất cứ âm thanh gì, thì đầu lưỡi của hắn sẽ khó có thể khống chế mà quấn quanh ngón tay đầy hấp dẫn kia . Hắn sợ đầu lưỡi bẩn thỉu của hắn làm vấy bẩn ngón tay sạch sẽ của tiểu thư.
Bước chân vốn vững vàng của Dương Hoàn rốt cuộc cũng rối loạn. Và dù Dương Hoàn đã cố gắng khống chế nhưng hơi thở của hắn vẫn bị xúc cảm khó tả trong khoang miệng làm cho trở nên dồn dập. Làn hơi ấm nóng ấy trực tiếp phả lên cổ tay tinh xảo trắng nõn của Ân Ái Mỹ khiến Dương Hoàn giật mình . Hắn xấu hổ và áy náy vì những xúc cảm xấu xa của bản thân . Dương Hoàn bỗng hoang mang. Tiểu thư có phải là đang cố ý trêu chọc hắn , quyến rũ hắn không ? Nàng ấy đang muốn thử nghiệm định lực và lòng trung thành của hắn ? Hay là, nàng chỉ vô tình, ngây thơ không biết những động tác này của nàng đã tra tấn Dương Hoàn đến khổ sở như thế nào?
Càng nghĩ càng rối, Dương Hoàn len lén
nhìn
xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-10
Nhìn một cái
rồi
, Dương Hoàn
không
thể rời mắt
được
và cũng
không
thể nào thôi tự trách bản
thân
được
. Sao
hắn
lại
có
thể nghĩ
xấu
cho tiểu thư như thế? Trên gương mặt ngây thơ của nàng, cặp mắt hồ thu long lanh
kia
chỉ tràn ngập sự tò mò và thích thú khi khám phá
ra
điều mới lạ,
không
hề
có
một chút ý tưởng
xấu
xa dơ bẩn nào như trong suy đoán của
hắn
, và như chính tâm tư của
hắn
.
Khi nhận thấy dáng vẻ ngây thơ đơn thuần của Ân Ái Mỹ, trong lòng của Dương Hoàn vừa hổ thẹn vừa tự trách không thôi. Và hắn lại càng không dám nhúc nhích bất cứ bộ phận nào trong khoang miệng. Hắn thật sự đang kiềm chế rất vất vả. Nếu chẳng may cái lưỡi dơ bấn của hắn dám chạm vào ngón tay thuần khiết của tiểu thư, e là Dương Hoàn sẽ c.ắ.n lưỡi tự sát mất.
Nhưng không phải Dương Hoàn không muốn thì việc sẽ không xảy ra . Bởi vì, hắn cứng đơ, nhưng Ân Ái Mỹ thì rất linh hoạt. Ngón tay của nàng đã chạm được đến chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của Dương Hoàn, và lại vô cùng hăng hái đùa nghịch nó. Cả ngón tay thon thon mềm mịn của nàng đã được khoang miệng của hắn sưởi ấm và bôi trơn. Ngón tay ấy như một chú sâu con, bò đến quấn lấy chiếc lưỡi của Dương Hoàn, xoáy tròn, cuốn chiếc lưỡi của hắn cũng xoắn theo. Dương Hoàn không tự chủ được , khẽ co rút cánh lưỡi. Sự chuyển động đầy thẹn thùng ấy khiến Ân Ái Mỹ càng thêm ngạc nhiên và thích thú. So với chân răng và vòm họng cứng chắc và cứng nhắc, thì chiếc lưỡi mềm mại mà còn biết phản ứng lại hành động của nàng đúng là hấp dẫn hơn rất nhiều lần .
Thế là Ân Ái Mỹ tìm được trò vui mới. Nàng thò cả ngón tay trỏ vào miệng của Dương Hoàn, rồi tiếp tục nhét thêm ngón giữa và ngón cái vào trong. Ba ngón tay hoàn toàn áp đảo, lấp đầy trong khuôn miệng của Dương Hoàn, khiến khóe miệng của hắn hơi phồng lên.
Dương Hoàn há hốc miệng, không dám ngậm xuống, sợ làm đau tiểu thư. Nhưng hắn há hốc như thế, càng khiến đầu lưỡi càng lộ ra rõ hơn, như đang mời gọi Ân Ái Mỹ đến chơi đùa. Những ngón tay của Ân Ái Mỹ không ngừng quấn quýt, xoắn xuýt vòng quanh, khiến chiếc lưỡi của Dương Hoàn cũng không ngừng uốn éo, run rẩy. Quấn lấy. Xoắn lấy. Níu lấy. Dương Hoàn thở hổn hển. Trong miệng của hắn , nước miếng tuôn ra nhớp nháp.
Cảm giác như đã qua thiên trường địa cửu, tay của Ân Ái Mỹ đã mỏi rồi , nàng mới lưu luyến rút ngón tay ra khỏi miệng của Dương Hoàn. Miệng của Dương Hoàn vẫn há hốc, đầu lưỡi của hắn vô thức vươn ra theo ngón tay của Ân Ái Mỹ như chẳng muốn rời xa. Nhưng ngay sau đó, Dương Hoàn nhận ra bản thân đã thất thố và quá phận, hắn đành chậm rãi thu lưỡi về, ngậm miệng lại , nuốt khan vài cái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.