Loading...
Khi đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Dương Hoàn rồi , dường như Ân Ái Mỹ không còn mệt mỏi mà nằm cựa quậy nhẹ nhàng ngoan ngoãn trước n.g.ự.c của hắn nữa. Tiểu thư mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy, vô cùng tỉnh táo, tràn trề sinh lực mà chồm lên, vòng tay ôm lấy cổ của Dương Hoàn.
Nàng nghịch ngợm thổi thổi vào phần da thịt bên dưới cổ áo của hắn , tò mò hỏi:
- Dương Hoàn, ngươi cõng ta không thấy mệt sao ? Ta thấy ngươi đi vẫn cứ bình thường như không ấy .
- Tiểu thư… rất nhẹ... nhẹ nhàng...
Dương Hoàn khó khăn lắm mới nặn ra đủ sáu chữ. Làn da nơi cổ vốn nhạy cảm lại bị Ân Ái Mỹ thổi qua, truyền đến cảm giác tê tê dại dại khiến hắn vội vàng muốn ngửa đầu về sau tránh né. Nhưng cánh tay của nàng mềm mại lại vô cùng kiên quyết vòng trên cổ hắn , cản trở đường lui. Dương Hoàn lại không dám manh động, sợ sẽ khiến nàng vuột tay mà té ngã, đành tự mình chịu đựng.
Ân Ái Mỹ được nước lấn tới. Nàng đưa ngón tay thon sờ sờ vào cổ của Dương Hoàn, vuốt ve yết hầu của hắn đang trượt lên trượt xuống không ngừng.
Giọng của nàng đầy tủi thân :
- Ngươi chê ta nhẹ à ? Ta gầy yếu lắm sao ? Có phải ta rất xấu không ?
- Không. Không có . Tiểu thư... rất đẹp .
- Thật sao ? Nhưng ngươi vừa mới nói rằng ta rất nhẹ còn gì? Ta nhẹ, nghĩa là rất gầy. Mà ta đọc trong truyện rồi , đàn ông các ngươi chỉ thích những cô nàng có da có thịt thôi. Những mỹ nhân quyến rũ trong mắt các ngươi phải đầy đặn ở chỗ cần đầy đặn, no đủ ở chỗ cần no đủ và mảnh mai ở chỗ cần mảnh mai. Nhưng mà, trong sách lại không chịu nói rõ, chỗ cần đầy đặn và no đủ là chỗ nào, còn chỗ cần mảnh mai là chỗ nào. Ngươi có biết không , Dương Hoàn?
Dương Hoàn căng cứng cả người mới có thể giữ chắc được tay và ổn định được cước bộ. Tiểu thư mèo nhỏ của hắn ... Nàng làm sao biết được , thật ra thì, nàng đã rất quyến rũ rồi . Bộ phần cần đầy đặn của nàng đã rất đầy đặn mà cọ tới cọ lui lên n.g.ự.c của hắn . Bộ phần cần no đủ của nàng đã rất no đủ mà uốn qua éo lại trên tay của hắn . Còn nơi mảnh mai tinh tế của nàng thì cứ khi có khi không chà sát vào phần eo của hắn . Dương Hoàn có cảm giác hắn sắp bị tiểu thư thiêu sống cả toàn thân rồi .
Nhưng đang trong lúc toàn thân của Dương Hoàn đang chị châm lửa khắp nơi, hừng hực nóng, thì khuôn mặt của hắn đột nhiên mát rượi. Dương Hoàn giật mình , định thần nhìn lại thì phát hiện khăn bịt mặt của hắn đang bị Ân Ái Mỹ kéo xuống.
Mà chủ nhân của những ngón tay nghịch ngợm
kia
, cũng là chủ nhân của
hắn
, còn đang tựa
trên
đầu vai
hắn
, đưa đôi mắt long lanh
nhìn
hắn
. Đôi môi hồng phấn căng mọng của nàng hé nở một nụ
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-9
Nàng cất giọng trong veo:
- Ta đã bảo ngươi bịt mặt sẽ làm cho ta sợ hãi. Vậy mà ngươi lại cứ đeo mãi cái miếng vải đáng ghét này . Thế nào? Ta tháo xuống giúp ngươi rồi , ngươi có thoải mái hay không ?
Dương Hoàn mím miệng, gật nhẹ đầu. Tất nhiên là so với việc bị một miếng vải bịt kín mít cả gương mặt thì việc được để lộ cả mặt ra ngoài, được hưởng thụ không khí mát mẻ, được hít thở dễ dàng hơn luôn là việc thoải mái hơn. Nhưng hắn là ám vệ, trừ khi có lệnh của chủ nhân, nếu không thì dù có c.h.ế.t hắn cũng không được phép tự ý tháo miếng che mặt ra .
Ban nãy quả thật là tiểu thư có ra lệnh, mỗi ám vệ khi bước lên cho nàng chọn lựa đều phải để lộ gương mặt cho nàng ngắm. Nhưng sau đó, nàng lại không hề cho phép hắn tháo khăn bịt mặt ra luôn. Thế nên, theo thói quen và theo bản tính trách nhiệm, Dương Hoàn vẫn kéo khăn lên che mặt. Nào ngờ, nhờ thế mà hắn lại được tiểu thư đích thân tháo khăn ra cho. Nàng lại còn hỏi hắn có thoải mái hay không . Dương Hoàn mím môi càng chặt. Hắn thật sự đang rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Gương mặt không còn bị che phủ, khướu giác và xúc giác của hắn càng thở nên thông thoáng và nhạy cảm hơn.
Lúc này , Dương Hoàn có thể ngửi được rất rõ ràng mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể trinh nữ mềm mại đang dán vào trước n.g.ự.c hắn . Dương Hoàn lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn cảm giác trơn mịn và mát rượi từ ngón tay nhỏ bé của tiểu thư đang sờ lên mặt hắn . Dương Hoàn không chỉ mím môi nữa, ngay cả răng của hắn cũng c.ắ.n chặt lại . Hắn đang phải cố gắng hết sức để trấn định, bởi vì, theo từng cái vuốt ve mơn man của Ân Ái Mỹ, Dương Hoàn cảm nhận được , rất rõ ràng, cơ thể của hắn , có phản ứng.
Tay nhỏ của Ân Ái Mỹ vẫn tò mò và nghịch ngợm sờ lên mặt hắn , dạo chơi khắp nơi. Vầng trán cao rộng, chân mày dài rậm, sống mũi thẳng tắp, gò má thanh tú, quai hàm cương nghị,... Ân Ái Mỹ càng sờ càng thích. Ân Ái Mỹ càng sờ, đôi môi của Dương Hoàn càng mím chặt.
Có lẽ việc mím chặt như thế khiến cho đôi môi của Dương Hoàn càng tăng thêm vẻ hồng nhuận. Điều đó càng làm Ân Ái Mỹ thích thú.
Nàng thốt ra lời khen ngợi:
- Vốn dĩ ta thấy đôi mắt của ngươi đã là rất đẹp rồi . Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, môi của ngươi cũng rất đẹp này !
Nàng vừa nói vừa đưa đầu ngón tay mềm mại mát rượi vuốt nhẹ qua gương mặt hắn , tiến thẳng đến khu vực miệng và ngừng lại trên cánh môi của hắn . Ngón tay của nàng mân mê, chà sát, phác hoạ hình dáng đôi môi đầy đặn, dày mà không thô, lại còn mềm mại và ấm nóng, quyến rũ người ta đến say mê. Ân Ái Mỹ càng chơi đùa càng nghiện. Nàng nghiêm túc và cẩn thận dùng đầu ngón tay hưởng thụ đa dạng xúc cảm từ đôi môi mê người đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.