Loading...
Ân Ái Mỹ cố gắng nén nhịn và chịu đựng. Đợi tới khi nghe tiếng cổng thành đóng lại , nàng mới cất tiếng gọi:
- Dương Hoàn, vào đây.
Màn che xe ngựa được nhẹ nhàng xốc lên, bóng dáng khôi ngô tuấn tú của Dương Hoàn hiện ra . Nhưng hắn vẫn ở bên ngoài cửa, chỉ cúi đầu khom lưng thấp giọng hỏi lại :
- Tiểu thư có gì phân phó?”
Thanh âm của hắn đầy vẻ nhún nhường kính cẩn, không để lộ một chút sai lầm nào, thật sự là bộ dáng của một “ người hầu chuyên nghiệp”.
Nhưng Ân Ái Mỹ nhìn thấy là nổi giận. Nàng nghiêm giọng:
- Dương Hoàn, ta bảo ngươi vào đây, không phải là ngồi ngoài đó nói chuyện với ta ! Mau vào đây, đến bên cạnh ta này .
Không thể làm trái lại mệnh lệnh, Dương Hoàn đành phải cúi đầu tiến đến trước mặt Ân Ái Mỹ, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách nhất định.
Trong lòng Ân Ái Mỹ bực bội. Nàng đang cần một người vừa có thể bảo vệ nàng vừa có thể bầu bạn. Nàng không cần một người hầu, một cỗ máy. Rõ ràng là mấy hôm trước Dương Hoàn rất linh hoạt, tràn đầy sinh lực, sao bây giờ cứng nhắc và lạnh lẽo như vậy . Ân Ái Mỹ lại nghiêm nghị cất tiếng:
- Ngươi ngồi xuống giường đi , dựa gần ta này .
Tiểu thư mèo con không biết rằng, dù nàng cố gắng ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà ra lệnh, nhưng làn điệu ngữ khí từ trong miệng nàng êm ái mềm mại vô cùng. Thế nên, mệnh lệnh mà nàng thốt ra , vốn không làm người khác có cảm giác bị nô dịch sai khiến. Ngược lại lúc này Ân Ái Mỹ giống như đứa bé đang làm nũng, phụng phịu đòi được nuông chiều, khiến cho lòng của Dương Hoàn bỗng nhiên mềm nhũn. Hắn thậm chí đã muốn nhích lên, nhưng một hồi áy náy tự trách hôm trước lại trỗi dậy, Dương Hoàn khựng lại , thấp giọng mà rằng:
- Xin tiểu thư cứ ra lệnh. Dương Hoàn đứng là được rồi . Chủ tớ khác biệt.
Bốn chữ “chủ tớ khác biệt” kia , Dương Hoàn nói mà trong lòng chua xót. Còn Ân Ái Mỹ thì nghe vào bốn chữ ấy lại càng thêm tức giận. Nàng hờn dỗi nói lẫy:
- A, vậy thì thôi. Vậy ngươi ra gọi gã đ.á.n.h xe vào đây, còn ngươi thay hắn đ.á.n.h xe đi .
Dương Hoàn vẫn cúi đầu như cũ, nhẹ giọng đáp lời:
- Dương Hoàn là cận vệ, là người hầu của tiểu thư. Nếu tiểu thư có chuyện gì cần làm , ngài có thể trực tiếp phân phó cho Dương Hoàn.
Ân Ái Mỹ bĩu môi. Rõ ràng nàng đã gọi hắn đến gần bên nàng mà hắn cho nghe lời đâu , lại còn mở miệng bảo nàng “trực tiếp phân phó” cơ đấy.
- Cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ muốn tìm người nói chuyện, tâm sự mà thôi. Nhưng nếu ngươi coi trọng lễ nghĩa chủ tớ như vậy , ta cũng không thể ép buộc ngươi. Ta gọi người khác là được .
Dương Hoàn trầm mặc trong chốc lát, giọng cũng trầm hẳn xuống:
- Dương Hoàn ở đây trò chuyện với tiểu thư.
- Nhưng ta không muốn , tâm sự sao có thể ngồi cách xa như vậy chứ? Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân . Ta tìm người khác thay ngươi là được rồi .
Ngữ khí của Ân Ái Mỹ dịu dàng bao dung, bày
ra
dáng vẻ của một chủ nhân hòa ái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-13
Nhưng
khi
nghe
được
từ miệng của nàng
nói
ra
hai chữ “
thay
ngươi”, trong lòng Dương Hoàn
không
hiểu
sao
lại
thấy nhói đau. Hắn như ngừng thở mất một lúc mới thốt
ra
được
lời:
- Dạ, Dương Hoàn cáo lui.
Ân Ái Mỹ không ngờ được rằng Dương Hoàn lại ngoan ngoãn đến đáng ghét như vậy ! Nàng vốn muốn dùng kế khích tướng, vậy mà hắn lại như một con rùa cứng ngắc, rút cổ rụt đầu như thế khiến nàng trở tay không kịp. Hơi thở của Ân Ái Mỹ cũng vì tức giận mà nghẽn ngang.
Nàng nghẹn ngào quát lên:
- Dương Hoàn! Ngươi mà dám bước ra ngoài nửa bước, ta sẽ...
Đột nhiên tiếng kêu của nàng im bặt. Thân thể mềm mại của nàng ngã xuống, tỏ vẻ khó chịu khép mắt. Tất cả biểu hiện của Ân Ái Mỹ khiến Dương Hoàn kinh hoảng nhớ lại chuyện hôm trước . Không còn nhớ rõ lễ nghĩa chủ tớ gì nữa, hắn sải một bước thật dài tiến đến trước người nàng. Vươn hai tay vội vàng ôm lấy thân thể đang ngã xuống của nàng, Dương Hoàn kêu lên, giọng đã lạc đi mấy phần:
- Tiểu thư, người , người làm sao vậy ?
Không nghe thấy nàng hồi đáp, hắn càng thêm hoảng loạn. Nhìn đôi mày của nàng nhíu chặt, nhìn cặp mắt của nàng nhắm nghiền, Dương Hoàn lại một lần nữa hối hận tự trách. Hắn đỡ lấy bờ vai của nàng, hối hả trấn an:
- Tiểu thư đừng sợ, ta sẽ ra ngoài gọi thầy thuốc. Tiểu thư cố gắng chịu đựng một chút.
- Không cần. Ta có mang t.h.u.ố.c theo bên mình .
- Vâng. Tiểu thư cất t.h.u.ố.c ở đâu ?
- Trong... trong n.g.ự.c áo... Ngươi mau giúp ta … lấy thuốc…
- Vâng.
Dương Hoàn muốn nhanh lấy t.h.u.ố.c đưa cho Ân Ái Mỹ, nhưng rồi hắn cứng đơ như bị hóa đá. Tiểu thư vừa nói , nàng cất t.h.u.ố.c ở đâu ? Ân Ái Mỹ vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng nàng cảm nhận được Dương Hoàn đã khựng lại .
Nàng nặng nề thở dốc, miệng nhỏ rên rỉ cất tiếng:
- Dương Hoàn! Nhanh lên đi ! Ngươi mau tìm trong n.g.ự.c áo của ta ... Ta... ta khó chịu quá...
Dương Hoàn vẫn cứng ngắc tại chỗ. Những câu nói của Ân Ái Mỹ lúc này run rẩy vì suy nhược nhưng lại mang đầy dụ hoặc hấp dẫn. Nếu không phải Dương Hoàn đang nhìn thấy tiểu thư đang phát bệnh, thì hắn còn tưởng là nàng đang quyến rũ hắn , mời gọi hắn làm chuyện... đồi phong bại tục, dĩ hạ phạm thượng, đê tiện bại hoại... Dương Hoàn lặp đi lặp lại hàng loạt thành ngữ trong đầu, cố gắng cảnh tỉnh bản thân . Nhưng hơi thở của Ân Ái Mỹ càng lúc càng yếu, cuối cùng, nàng ngoẹo đầu sang một bên, không lên tiếng nữa.
Dường Hoàn cuống hết cả lên. Bây giờ hắn không dám nghĩ nhiều nữa, phải nhanh chóng tìm t.h.u.ố.c để chữa trị cho tiểu thư. Nếu sau khi nàng tỉnh dậy mà tức giận muốn trừng phạt hắn thì... cùng lắm là hắn c.h.ặ.t t.a.y tạ tội, c.ắ.t c.ổ tạ tội vậy . Tuyệt đối không được để tiểu thư chịu tổn hại.
Thế là, quyết tâm của Dương Hoàn đã được củng cố vững chắc. Hắn cẩn thận đưa tay luồn vào lớp vạt áo nơi cổ của Ân Ái Mỹ. Nhưng dù hắn có cố gắng cỡ nào, cẩn thận cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi việc da thịt đụng chạm. Làn da trinh nữ mềm mại trơn láng tiếp xúc với những ngón tay chai sạn và lòng bàn tay sần sùi của Dương Hoàn khiến hắn nóng ran cả mặt. Ân Ái Mỹ thì khẽ run lên. Cảm giác xước xác do bàn tay của Dương Hoàn tạo ra khiến nàng dần hồi tỉnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.