Loading...
Cảm nhận được bàn tay của hắn cứ lần mò ở chỗ xương quai xanh mà không dám chuyển đi nơi khác, Ân Ái Mỹ gắt khẽ trong hơi thở đứt quãng:
- Không phải chỗ đó... Thuốc của ta ... để ở phía dưới ... Ngươi mau mò xuống một chút... một chút nữa... A...
Ân Ái Mỹ đang tận tình chỉ lối dẫn đường cho Dương Hoàn tìm t.h.u.ố.c thì bỗng thảng thốt kêu lên một tiếng. Bởi vì, Dương Hoàn đang rất ngoan ngoãn lần theo hướng dẫn của Ân Ái Mỹ mà lần tay dần xa chỗ xương quai xanh của nàng, hướng đến một vùng nhô cao căng tràn nhựa sống. Và hắn đã túm được một viên tròn mềm mại. Tìm được t.h.u.ố.c rồi ! Dương Hoàn mừng rỡ nắm lấy viên tròn ấy , kéo nhẹ. Và khi trong đầu Dương Hoàn còn đang nghi hoặc, không hiểu sao viên t.h.u.ố.c này lại mềm mại và có phần dẻo dai, dính chắc vào người Ân Ái Mỹ, hắn kéo mà vẫn không thể lấy đi ; thì bên tai của hắn đã vang lên tiếng kêu thảng thốt của Ân Ái Mỹ. Tiếng kêu ấy pha trộn giữa sự giật mình , sự đau đớn và còn có cảm xúc gì nữa mà Dương Hoàn không kịp nghĩ ra . Bởi vì, lúc này hắn đã nhận ra , viên tròn mà hắn đang vừa túm vừa kéo kia ... không phải là thuốc.
Dương Hoàn điếng hồn buông tay ra và muốn rút về. Nhưng Ân Ái Mỹ đã kêu lên thống thiết:
- Đừng! Đừng buông ra ! Ngươi không tìm t.h.u.ố.c cho ta , ta sẽ c.h.ế.t mất...
- Nhưng mà... thưa tiểu thư... trong đó không ... không có thuốc...
- Trong đâu ?
- Trong... trong n.g.ự.c áo của tiểu thư không ... không có thuốc.
Dương Hoàn lắp ba lắp bắp trả lời. Trên đầu ngón tay của hắn vẫn còn lưu lại cảm xúc khi nắm lấy viên tròn không phải là t.h.u.ố.c kia . Cứng rắn mà mềm mại. Tròn trịa và nhô cao. Dương Hoàn vừa muốn chặt bỏ cái tay hỗn xược của mình đi , lại vừa luyến tiếc cảm xúc kia quá đỗi.
Ân Ái Mỹ không biết là có hiểu được những rối rắm trong lòng của Dương Hoàn hay không . Nhưng nàng lại tiếp tục cất giọng thổn thức:
- Sao lại không có thuốc? Rõ ràng là ta đã nhét hai viên t.h.u.ố.c vào túi kín trước yếm rồi mà... Lẽ nào đi đường xóc nảy, hai viên t.h.u.ố.c đã rơi mất rồi ?
Dương Hoàn cũng chỉ có thể chấp nhận cách giải thích này . Hắn lại muốn lui ra , để nhanh chóng đi tìm thầy thuốc. Nhưng Ân Ái Mỹ đã túm chặt lấy cổ tay của hắn , đè mạnh trở lại . Cái đè này khiến bàn tay thô ráp của Dương Hoàn ép xuống, phủ lên toàn bộ ngọn đồi mềm mại của nàng. Giữa lòng bàn tay của Dương Hoàn thậm chí còn cảm nhận được cảm giác cồm cộm êm ái của viên tròn không phải là t.h.u.ố.c kia .
Ân Ái Mỹ khẽ rên lên một tiếng. Dương Hoàn hốt hoảng
muốn
rút tay về.
Nhưng
Ân Ái Mỹ
đã
dùng cả hai đôi tay nhỏ của nàng níu chặt lấy cổ tay thô kệch của
hắn
. Nàng mở đôi mắt to tròn ngập nước
ra
nhìn
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-14
Giọng của nàng
vừa
ngạc nhiên
vừa
mừng rỡ:
- Dương Hoàn, hình như chất t.h.u.ố.c vẫn còn trong n.g.ự.c ta . Ngươi vừa ấn vào một cái, ta đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi . Ngươi mau ấn tiếp nữa đi .
Dương Hoàn cũng ngạc nhiên không kém. Thuốc trị bệnh của thời này không phải chỉ có uống vào mới có tác dụng sao ? Lẽ nào y học của thế giới ảo đã tiên tiến tới mức có thể chế tạo ra loại t.h.u.ố.c thẩm thấu qua da? Nhưng chút nghi hoặc này của Dương Hoàn đã nhanh chóng tan biến đi , khi hắn nghĩ đến, nơi này là một thế giới ảo, nghĩa là bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra .
Hơn nữa, Ân Ái Mỹ cũng lên tiếng giải thích:
- Thuốc này rất đặc biệt, có thể thấm qua da để chữa trị. Cho nên ta mới cất nó vào bên trong yếm. Dù bây giờ viên t.h.u.ố.c có thể đã rơi mất rồi , nhưng khi ngươi sờ vào trong yếm của ta , có lẽ đã dính chất thuốc.
Dương Hoàn gật đầu. Thế nên, lúc này hắn chạm vào cơ thể của Ân Ái Mỹ sẽ giúp nàng cảm thấy dễ chịu, đúng không ? Nhưng mà... cũng đâu nhất thiết phải chạm vào chỗ... căng đầy này ...
Dương Hoàn ấp úng đề nghị:
- Tiểu thư... hay là Dương Hoàn áp chất t.h.u.ố.c vào tay... tay của tiểu thư...
- Không được . Thầy t.h.u.ố.c đã dặn, t.h.u.ố.c này phải chạm vào nơi nhô lên cao nhất của da thịt, nếu không thì sẽ không có tác dụng gì nữa.
Dương Hoàn cau mày ngẫm nghĩ. Thầy t.h.u.ố.c nào mà thần kỳ và quái dị như thế? Cả loại t.h.u.ố.c cũng kỳ lạ và quái ác đến như thế? Nếu hôm nay, người đang ở bên cạnh Ân Ái Mỹ không phải là hắn , mà là một người khác, một... gã đàn ông khác, thì có phải là, bàn tay của gã kia cũng sẽ được áp lên nơi nhô cao nhất của da thịt tiểu thư hay không ? Dương Hoàn phẫn nộ. Hắn mà bắt được thầy t.h.u.ố.c kia thì nhất định sẽ dạy dỗ và trừng phạt cho kẻ nọ một trận nhớ đời.
Tại trung tâm sửa chữa hệ thống, một nồi Thịt Kho Trứng nào đó vừa mới khởi động lại đã bị một luồng xung điện ác ý đ.á.n.h úp, nghẹn ngào tắt ngúm lần thứ hai.
Mặc dù là trong lòng tràn ngập thẹn thùng cùng bất đắc dĩ, Dương Hoàn cũng không còn cách nào khác là phải thuận theo lời của Ân Ái Mỹ, để yên bàn tay của hắn lên bộ phận đầy đặn nhô cao nhất trên da thịt của nàng. Bởi vì, hắn vừa mới giở tay lên, cách khỏi làn da mịn màng của Ân Ái Mỹ bằng một khoảng cách chưa được bao nhiêu thì nàng đã yếu ớt lả đi .
Thế là, Dương Hoàn cứng ngắc giữ yên bàn tay một chỗ, không dám cục cựa. Nhưng Ân Ái Mỹ thì không hề ngoan ngoãn. Nàng vừa được Dương Hoàn áp t.h.u.ố.c vào n.g.ự.c là lại tỉnh táo và linh hoạt hẳn lên. Thân thể của nàng không ngừng uốn éo, khiến viên tròn không phải là t.h.u.ố.c kia cứ nhô lên, ma sát vào lòng bàn tay thô ráp của Dương Hoàn. Viên tròn ấy càng lúc càng cứng, cồm cộm trong tay Dương Hoàn khiến hắn hốt hoảng nhận ra cơ thể của hắn … đang có phản ứng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.