Loading...
Dương Hoàn nâng cây d.a.o nhỏ bằng cả hai tay, cung kính dâng lên trước mặt, thấp giọng nói nhỏ:
- Nếu tiểu thư muốn tự mình trừng phạt nô...
Trên tay bỗng nhiên nhẹ hẫng, trong lòng của Dương Hoàn cũng hụt hẫng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không hiểu sao , cứ nghĩ đến việc Ân Ái Mỹ căm hận hắn đến mức muốn vung đao, Dương Hoàn lại thấy vô cùng chua xót. Ân Ái Mỹ cầm lấy cây d.a.o nhỏ, giơ lên ngắm nghĩa.
Giọng của nàng cũng lạnh như ánh thép kia :
- Ý của ngươi là, ngươi muốn ta dùng cây d.a.o này để trừng phạt ngươi?
- Vâng.
- Trừng phạt bằng cách nào?
Dương Hoàn thoáng ngẩn người . Tiểu thư thật sự không biết , hay là nàng lại đang muốn thử hắn ?
Dù vậy , Dương Hoàn vẫn thật thà đáp:
- Đôi mắt đã từng nhìn thấy da thịt của tiểu thư, móc bỏ. Đôi tay đã từng chạm vào da thịt của tiểu thư, chặt bỏ. Cái miệng dám nói lời bất kính và mạo phạm tiểu thư, cắt lưỡi, may môi. Đôi tai dám nghe những điều không nên nghe , đ.â.m thủng...
- Ngừng! Ngươi... ngươi... ngươi...
Ân Ái Mỹ kinh sợ đến lắp bắp. Nếu ban nãy nàng không kịp thời ngăn cản, nếu ban nãy hắn có thể rời đi , thì có phải là...
- Ngươi dự định sẽ đối xử tàn nhẫn với bản thân như thế sao ?
Dương Hoàn lại ngẩn ra . Tàn nhẫn sao ? Hắn không biết . Dương Hoàn chỉ biết , đó vốn là sự trừng phạt hắn đáng phải chịu. Nhưng nếu tiểu thư vẫn chưa hài lòng thì...
Dương Hoàn cân nhắc một chút rồi mở miệng:
- Nếu tiểu thư vẫn chưa hài lòng... Dương Hoàn xin chấp nhận mọi hình phạt mà tiểu thư ban cho.
Ân Ái Mỹ mím môi, mắt rưng rưng muốn khóc . Gã sói xám ngốc nghếch này đã phải trải qua những gì vậy ? Sao hắn lại có thể tự coi rẻ bản thân đến như thế? Những hành vi đáng sợ như thế, tàn nhẫn như thế mà hắn cứ bình thản liệt kê ra , lại còn muốn áp dụng lên chính bản thân hắn , lại còn tỏ vẻ như thế là đương nhiên, lại còn cho rằng nàng chưa hài lòng và muốn đưa ra hình phạt khác nữa...
Một loạt cái “ lại còn” nhảy tới nhảy lui trong đầu Ân Ái Mỹ, khiến nàng cảm giác như lửa giận bùng lên, thiêu đốt toàn thân . Nàng vung tay.
“Chát.”
Một cái tát nện thẳng vào gò má của Dương Hoàn, khiến mặt của hắn lệch hẳn sang một bên. Ân Ái Mỹ không màng tới bàn tay nhỏ nhắn đã đỏ lên, đau rát. Nàng bật khóc nức nở. Dương Hoàn bị tát một cái còn chưa hết choáng thì lại thấy Ân Ái Mỹ khóc . Hắn nhất thời không biết phải làm sao . Sao tiểu thư lại khóc ? Vì nàng đ.á.n.h hắn nên bị đau tay rồi sao ? Dương Hoàn thở dài trong lòng. Tiểu thư mèo nhỏ của hắn vốn yếu ớt, non mềm. Để nàng đ.á.n.h hắn thì đúng là khiến nàng đau nhiều hơn hắn rồi . Dương Hoàn hít sâu một hơi , nếu tiểu thư muốn trừng phạt bằng cách tát trước , hắn có thể thay tiểu thư thực thi hình phạt. Ý nghĩ vừa lóe lên, Dương Hoàn liền vung tay.
“Chát.”
Cái tát mà
hắn
tự trừng phạt
mình
còn mạnh và ác hơn cái tát ban nãy của Ân Ái Mỹ gấp vài
lần
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-19
Nếu ban nãy, gò má của Dương Hoàn chỉ
hơi
ửng đỏ, thì lúc
này
, nửa bên mặt của
hắn
đã
sưng lên, khóe miệng ri rỉ máu.
Ân Ái Mỹ giật mình đ.á.n.h thót, kêu lên thảng thốt:
- Nè, ngươi làm gì vậy ? Ai cho phép ngươi tự đ.á.n.h mình như vậy ?
Dương Hoàn ủ rũ gục đầu xuống. Đúng là tiểu thư vẫn chưa ra lệnh. Hắn đúng là một tên nô lệ vượt quyền, một gã ám vệ bất tuân. Thật đáng c.h.ế.t! Ân Ái Mỹ cảm nhận được khí tức trầm trọng của Dương Hoàn.
Nàng vội vã lên tiếng, tránh để hắn lại có những hành động bạo lực nào nữa:
- Ngươi quên rồi sao ? Ta đã từng nói , ta là chủ nhân của ngươi. Toàn bộ tinh thần và thể xác của ngươi đều thuộc về ta . Đúng không ?
- Vâng.
- Vậy thì từ nay về sau , nếu chưa có lệnh của ta , ngươi không được phép để bất cứ ai làm tổn hại đến tinh thần và thể xác của ngươi. Ngay cả chính ngươi cũng không được . hiểu không ?
- Vâng.
Ân Ái Mỹ đỡ trán, rầu rĩ. Sói xám ngốc nghếch của nàng lại trở về bộ dáng chỉ biết mỗi chữ “ vâng ” nữa rồi . Dương Hoàn cũng nhận ra , hắn đang vi phạm mệnh lệnh “một câu phải nói ít nhất năm chữ” mà tiểu thư đã ban ra hôm trước .
Thế nên, hắn ngoan ngoãn sửa lỗi , cất giọng bổ sung cho đủ chữ:
- Vâng! Nô là của tiểu thư.
- Vậy... có phải ta muốn ngươi làm gì ngươi cũng chịu đúng không ?
- Vâng. Chỉ cần tiểu thư muốn .
- Ta trừng phạt ngươi thế nào cũng được , đúng không ?
- Vâng. Tùy tiểu thư định đoạt.
Ân Ái Mỹ mím môi. Sói xám nhà nàng đang làm thơ ngũ ngôn này . Nàng sẽ trừng phạt hắn thật nặng, để hắn không kiểm soát được ngôn ngữ thử xem sao .
Thế là Ân Ái Mỹ ra lệnh:
- Ngươi cởi áo ra .
- Vâng? Cởi áo... để làm gì?
Vẫn còn đếm đủ năm chữ này . Ân Ái Mỹ cười gằn:
- Không phải ngươi muốn ta trừng phạt ngươi hay sao ? Bây giờ ta bắt đầu trừng phạt ngươi đây! Cởi áo ra !
Dương Hoàn nghe thế thì không phản ứng gì nữa, cũng không hỏi lại một lời mà ngoan ngoãn cởi chiếc áo vải thô màu đen tuyền ra . Lớp vải vừa tuột xuống, nửa thân trên với làn da màu lúa mạch của Dương Hoàn toàn bộ hiện ra trước mắt Ân Ái Mỹ. Tràn đầy nhựa sống, rắn rỏi khỏe khoắn. Ân Ái Mỹ ngưỡng mộ nhìn ngắm không chán mắt. Khi Dương Hoàn mặc áo, trông hắn đã có vẻ rất khôi ngô to lớn rồi . Lúc cởi áo ra , cơ thể của Dương Hoàn càng thể hiện rõ vẻ đẹp nam tính, uy vũ.
Ân Ái Mỹ khẽ l.i.ế.m mép. Ánh mắt của nàng trượt dài từ gương mặt cương nghị của Dương Hoàn, dọc xuống cái cổ và hầu kết mạnh mẽ của hắn , mê đắm nhìn vồng n.g.ự.c săn chắc của hắn và dừng lại nơi hai hạt đậu đỏ đang phập phồng theo từng hơi thở. Nhìn ngon quá. Ân Ái Mỹ đưa tay khẽ chạm vào một hạt đậu đỏ trông từa tựa như một loại mứt quả mà nàng rất thích. Sự đụng chạm này làm Dương Hoàn run lên. Hình như hắn đoán được tiểu thư muốn trừng phạt hắn thế nào rồi . Nàng muốn đáp trả lại hắn những hành vi khinh nhờn và mạo phạm mà hắn đã dám làm với nàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.