Loading...
Dương Hoàn đoán không sai. Ân Ái Mỹ quả thật muốn - đáp trả- cho Dương Hoàn thật thích đáng. Nhưng nàng nhìn thân hình cường tráng của Dương Hoàn, rồi lại tự ngó lại hình dáng nhỏ xinh của bản thân mà chán nản. Nếu trong quá trình - trừng phạt- mà Dương Hoàn sơ ý vung tay một cái thì cũng đã đủ tiễn nàng rời khỏi nhân gian rồi . Ân Ái Mỹ xụ mặt. Bộ dạng phụng phịu của tiểu thư mèo nhỏ không chỉ đáng yêu mà còn để lộ luôn tâm sự của nàng, khiến ám vệ sói xám không mấy khó khăn khi nhận ra được sự e ngại của tiểu thư trước thân thể vạm vỡ của hắn .
Trong lòng chua xót, Dương Hoàn khẽ khàng cất tiếng:
- Tiểu thư, trói nô lại đi .
Ân Ái Mỹ ngẩn ra . Trói hắn lại sao ? Nàng không biết cách, cũng không tự tin có thể trói được hắn . Dương Hoàn cúi xuống, rút từ trong áo ra một sợi dây mỏng manh, trao cho Ân Ái Mỹ.
Hắn nhỏ giọng giải thích:
- Tiểu thư, dùng cái này trói nô lại . Loại dây này mỏng và nhẹ, nhưng rất dai và chắc, nếu càng vùng vẫy nó sẽ càng thu lại , siết chặt hơn.
Ân Ái Mỹ cầm lấy sợi dây, nhưng vẫn lưỡng lự. Nếu nàng trói Dương Hoàn lại như thế, hắn sẽ thật sự nghĩ rằng nàng muốn trừng phạt hắn . Ân Ái Mỹ không muốn trói Dương Hoàn, không muốn trừng phạt hắn . Nàng chỉ sợ hắn bỏ đi , sợ hắn làm những việc tàn nhẫn kia mà tự tổn thương bản thân hắn thôi. Nhưng cái miệng của nàng đã lỡ thốt ra lời muốn trừng phạt hắn rồi . Bây giờ phải làm sao ?
Sự im lặng ngẫm nghĩ của Ân Ái Mỹ, lọt vào mắt Dương Hoàn lại trở nên có ý nghĩa khác. Dương Hoàn chợt nhớ ra , tiểu thư mèo nhỏ của hắn từ trước đến nay đều quẩn quanh nơi khuê phòng. Tính tình của nàng lại dịu ngoan, hiền từ, chưa từng đ.á.n.h mắng người ăn kẻ ở. Có lẽ tiểu thư không biết cách trói người khác, cũng không dám trói người khác. Thế là, Dương Hoàn tự ý hành động. Hắn lấy ra hai sợi dây khác, ngồi bệt xuống, dùng một sợi tự trói hai cổ chân lại với nhau . Sau đó, hắn vòng sợi dây còn lại vào thanh gỗ nơi đầu giường nhỏ sát bên trong thành xe ngựa, kéo qua quấn quanh hai cổ tay, siết lại .
Ân Ái Mỹ còn đang nghĩ cách giải thích với Dương Hoàn về ý định thật sự của nàng thì
hắn
đã
gọn gàng và nhanh chóng tự trói bản
thân
lại
rồi
. Đến khi Ân Ái Mỹ định thần
nhìn
lại
thì
đã
thấy Dương Hoàn
nằm
dài
trên
sàn xe, hai chân
bị
trói dính
lại
với
nhau
, hai tay cũng
bị
trói ngoặc lên
trên
đầu, cố định
vào
giường. Bộ dáng phơi
thân
chịu trói chờ trừng phạt một cách thản nhiên của Dương Hoàn khiến Ân Ái Mỹ
lại
thấy xót xa trong lòng. Tiểu thư mèo nhỏ bặm môi, nén cơn xúc động, trèo lên
ngồi
vào
giữa cái bụng với những múi cơ săn chắc của ám vệ sói xám. Móng vuốt nho nhỏ của nàng vỗ
vào
lồng n.g.ự.c rắn rỏi của
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-20
Miệng nàng phụng phịu trách mắng:
- Đồ ngốc! Ta vừa mới nói trừng phạt là ngươi đã tự trói như thế rồi à ? Ngươi thích bị trừng phạt lắm hay sao ?
Dương Hoàn khàn giọng đáp:
- Nô đáng bị trừng phạt.
Ân Ái Mỹ giận đến nhe răng, nàng quát khẽ:
- Ta hỏi ngươi có thích bị trừng phạt hay không , ngươi lại nói đi đâu thế? Ta ghét nhất là kiểu trả lời quanh co như thế. Sau này ta hỏi, ngươi phải nói thật lòng với ta , có biết chưa ?
Dương Hoàn im lặng hồi lâu rồi khẽ khàng trả lời:
- Bẩm tiểu thư, nô đã biết . Nô không thích bị phạt, nhưng nếu trừng phạt nô có thể khiến tiểu thư bớt giận, nô cam tâm chịu phạt.
Ân Ái Mỹ phụng phịu sầm mặt. Nàng không thích thái độ cam chịu kia của Dương Hoàn. Nàng muốn hắn phải bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân . Nàng phải bức hắn bộc lộ cảm xúc thực của hắn .
Hạ xong quyết định, Ân Ái Mỹ nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng đầy bí hiểm:
- Vậy được . Ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật tốt . Để cho ta vui vẻ, sung sướng. Để cho ngươi cũng vui vẻ và sung sướng.
Dương Hoàn nhếch môi, cố gắng cười đáp trả mà trong lòng vừa chua vừa xót. Tiểu thư đã thừa nhận, nàng sẽ vui vẻ và sung sướng khi trừng phạt hắn . Và nàng còn khẳng định sẽ trừng phạt hắn thật tốt để hắn cũng vui vẻ và sung sướng. Đúng là tiểu thư mèo con chưa từng biết đ.á.n.h mắng ai, cho nên có lẽ nàng không biết , hai từ - trừng phạt- vốn không hề khiến kẻ bị phạt nghĩ tới hai từ - vui vẻ- và - sung sướng- . Trong kinh nghiệm sống từng trải qua hơn trăm lần bị trừng phạt khi rơi vào tay kẻ địch, Dương Hoàn biết , hai chữ - trừng phạt- chỉ có thể gắn với những chữ như - dã man- , - tàn nhẫn- , - bạo ngược- , - đau đớn- , - khổ sở- ,...
Nhưng ngay sau đó, Dương Hoàn biết hắn đã sai lầm. Kinh nghiệm sống của hắn , sự từng trải của hắn , lại chưa từng nếm qua sự - trừng phạt- nào như cách mà Ân Ái Mỹ trừng phạt hắn .
Ân Ái Mỹ không hề biết trong đầu của Dương Hoàn đã và đang hình dung hai chữ - trừng phạt- của nàng với rơi quất, d.a.o cắt, độc dược, độc vật, lửa nung, ngộp nước,... Nàng đang nhìn chằm chằm vào lồng n.g.ự.c rộng của Dương Hoàn, tò mò và thích thú.
Nàng cất giọng trong veo, nói như reo:
- Dương Hoàn, thì ra trên n.g.ự.c của ngươi cũng có hai hạt đậu đỏ này . Đậu đỏ của ngươi bé hơn đậu đỏ của ta , nhỉ? Dì đầu bếp nấu món ngọt cho ta đã nói , so với đậu đỏ hạt to, thì đậu đỏ hạt nhỏ có d.ư.ợ.c tính tốt hơn, khi ăn vào sẽ giúp cường thân kiện thể, lại còn có thể dưỡng nhan nữa. Có phải vì hạt đậu đỏ của ngươi nhỏ hơn hạt đậu đỏ của ta , cho nên ngươi mới khỏe mạnh như thế, còn ta thì yếu ớt. Đúng không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.