Loading...
Dương Hoàn sửng sốt. Thì ra tiểu thư làm như thế là vì muốn tự mình thấu hiểu cảm giác của hắn ? Cảm giác ấy quả thật rất bứt rứt, rất khó chịu. Vậy mà, tiểu thư lại khiến bản thân phải nếm trải lại cảm giác ấy một lần nữa, vì hắn . Dương Hoàn vô cùng cảm động và áy náy.
Hắn cất giọng khàn khàn:
- Tiểu thư, xin hãy trừng phạt Dương Hoàn. Xin tiểu thư đừng làm chính mình khó chịu.
Ân Ái Mỹ phụng phịu cúi xuống, chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Dương Hoàn. Nếu bây giờ mà nàng ngừng lại , thì sẽ càng khó chịu hơn. Nhưng lấy bụng ta suy ra bụng người , hiện tại nàng đã đốt lên ngọn lửa bứt rứt trên cơ thể của Dương Hoàn rồi , sau đó nàng lại không tiếp tục nữa mà chuyển sang tự đốt lửa trên chính cơ thể của mình . Bây giờ thì hay rồi , cả hai người đều bị lửa đốt đến toàn thân bứt rứt.
Ân Ái Mỹ ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định, nằm dài xuống trên thân thể của Dương Hoàn. Làn da của nàng mịn màng, trơn láng và mát rượi áp sát vào làn da săn chắc rắn rỏi của Dương Hoàn khiến cả hai cùng run lên. Ân Ái Mỹ cảm giác được hai hạt đậu đỏ của nàng căng lên, cứng cáp, cọ vào n.g.ự.c của Dương Hoàn cồm cộm. Nàng bèn đẩy cơ thể nhích lên một chút, rồi lùi lại một chút. Quả nhiên có thể giải tỏa bớt được sự bứt rứt khó chịu. Hai hạt đậu đỏ của Dương Hoàn bị nàng cọ tới cọ lui cũng dựng lên, đỏ ửng.
Ân Ái Mỹ chuyển ánh mắt xuống hai hạt đậu đỏ kia , nhìn chằm chằm không rời được . Càng nhìn nàng càng thấy chúng giống hệt những hạt đậu đỏ trong những chén chè vừa ngọt vừa mát mà nàng rất thích. Đậu đỏ có tính dược, đậu đỏ có thể dưỡng nhan, đậu đỏ rất ngon... Tiểu thư mèo con tham ăn l.i.ế.m mép. Hai hạt đậu đỏ của ám vệ sói xám trông cũng rất ngon. Tiểu thư mèo con ngao một cái, cúi xuống, ngậm lấy một hạt đậu đỏ. Nàng muốn nếm thử hương vị của nó.
Cái miệng ấm nóng của nàng phủ lên hạt đậu trên n.g.ự.c Dương Hoàn khiến hắn giật nảy cả người , tiếng rên lại không kìm được mà rỉ ra khỏi cổ họng. Chưa dừng lại ở đó, Ân Ái Mỹ còn dùng chiếc lưỡi đầy đặn và mềm mại của nàng vờn quanh hạt đậu. Răng ngà của nàng c.ắ.n nhè nhẹ vào hạt đậu, Và nàng mút một cái. Dương Hoàn ưỡn cả thân trên lên một đoạn. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập trong cơn khoái cảm xa lạ mà Ân Ái Mỹ mang tới.
Tiểu thư mèo con hồn nhiên
không
hề
biết
rằng, hành động
này
của nàng khiến ám vệ sói xám suýt nữa là trào dâng thú tính. Nàng nhấm nháp hạt đậu bên
phải
xong,
lại
chuyển sang hạt đậu bên trái, thưởng thức. Một tay của nàng ôm chặt lấy bả vai của Dương Hoàn. Tay còn
lại
với năm ngón ngọc ngả đặt lên hạt đậu đỏ
vừa
rời khỏi miệng xinh, mân mê, vân vê, vần vò.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-22
Hai ngọn núi tuyết của nàng mang theo hai đỉnh tròn là hai viên đậu đỏ to như viên hồng ngọc thì đè ép lên vùng bụng của Dương Hoàn, chà tới cọ lui.
Dương Hoàn cảm thấy hắn không xong rồi . Thật sự không xong rồi . Sự trừng phạt này của tiểu thư, quá lợi hại rồi . Dương Hoàn phải dùng hết toàn bộ nghị lực của nửa đời trước cộng với vô số cái nửa đời trong các thế giới đã từng xuyên vào mới có thể duy trì được bình tĩnh.
Nhưng Ân Ái Mỹ thì đã chồm dậy. Cái miệng nhỏ của nàng sau khi - ăn- hạt đậu đỏ của Dương Hoàn đã trở nên thắm nhuận và tươi mọng. Thậm chí, trên cánh môi hồng như cánh hoa đào kia vẫn còn óng ánh vài vệt nước. Ân Ái Mỹ mở đôi môi đầy quyến rũ đó ra , nói cho Dương Hoàn nghe nhận xét của nàng về - món ăn- vừa nếm.
Giọng của tiểu thư mèo nhỏ vô cùng nghiêm túc:
- Dương Hoàn, hai hạt đậu đỏ của ngươi chẳng ngon gì cả. Không ngọt ngào tí nào. Nó mằn mặn, ngây ngấy, không mềm không cứng không bùi mà dai dai, sần sật ấy . Không ngon!
Dương Hoàn nặng nề thở ra một hơi . Tiểu thư của hắn cảm thấy không ngon, mà nàng đã - ăn- hắn đến đất trời chao đảo thế kia ... Nếu mà nàng thấy - ngon- thì...
Tiếng thở ra của Dương Hoàn khiến Ân Ái Mỹ tưởng rằng hắn thất vọng và buồn bã khi bị nàng chê bai hai hạt đậu đỏ của hắn . Vẫn là lấy lòng so lòng, Ân Ái Mỹ cảm thấy, nếu có kẻ nào dám chê bai hai hạt đậu đỏ của nàng thì nàng nhất định sẽ rất tức giận.
Thế nên, tiểu thư mèo nhỏ vội vàng đính chính:
- Mặc dù là không ngon, nhưng mà ta cũng rất thích đấy! Ta thật ra là... Á!...
Tiểu thư mèo nhỏ đang vô cùng căng thẳng giải thích cho ám vệ sói xám hiểu lòng của nàng thì đột ngột kêu lên đầy thảng thốt. Rồi nàng trừng mắt với Dương Hoàn và cất giọng đầy ấm ức:
- Ta đã nói là ta rất thích hạt đậu của ngươi rồi , sao ngươi còn đ.á.n.h ta ?
Dương Hoàn quả thật vô cùng oan ức. Hắn lắc nhẹ đầu, khàn khàn lên tiếng:
- Không có ! Tiểu thư, nô không dám đ.á.n.h tiểu thư...
Ân Ái Mỹ nhìn hay tay của Dương Hoàn đang bị trói nghiến kéo ngược lên trên đầu mà chấp nhận sự thật là, Dương Hoàn không thể đ.á.n.h nàng khi còn trong tình trạng này được .
Nàng hoang mang hỏi:
- Vậy thì cái gì vừa chạm vào phía sau của ta thế?
Câu hỏi ngây thơ của Ân Ái Mỹ khiến cho Dương Hoàn vô cùng xấu hổ. Vành tai của hắn đỏ ửng lên lại làm cho Ân Ái Mỹ thêm nghi hoặc. Nàng ngoái đầu lại phía sau , nhìn thử.
Vừa nhìn một cái, Ân Ái mỹ đã reo lên:
- A, động vật nhỏ! Xin lỗi nhé, ta quên mất ngươi. Ngươi bị ngộp đúng không ? Để ta bảo chủ nhân của ngươi thả ngươi ra nhé?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.