Loading...
Dương Hoàn dù đang thẹn đến chín cả người nhưng vẫn bàng hoàng không hiểu Ân Ái Mỹ đang nói chuyện với ai. Phía sau của nàng, vốn không có ai có thể trò chuyện được . Chẳng lẽ là, trong xe này còn có thứ gì đó không sạch sẽ đang ám lấy tiểu thư của hắn sao ? Trong lòng lo lắng đến căng thẳng, Dương Hoàn nhổm dậy. Nhưng hắn vừa cử động thì Ân Ái Mỹ đã quay lại .
Nàng nhíu mày, nhìn hắn và cất giọng nghiêm nghị như răn dạy:
- Dương Hoàn! Ngươi như thế là không đúng rồi ! Nếu nuôi động vật nhỏ thì phải để cho nó được thoáng đãng và tự do hoạt động một chút. Ngươi nhốt nó vào một nơi chật hẹp và tối tăm như thế sẽ khiến động vật nhỏ bị ngộp, và trở nên nhút nhát. Nó sẽ càng sợ và căm ghét con người đấy. Ngươi mau thả nó ra cho nó hít thở một chút đi .
Dương Hoàn ngơ ngác. Động vật nhỏ? Hắn nuôi động vật nhỏ khi nào vậy , sao hắn lại không biết ? Dáng vẻ của Dương Hoàn làm cho Ân Ái Mỹ suy một ra ba. Nàng bĩu môi, phụng phịu:
- Sao thế? Ngươi không muốn thả nó ra à ? Ngươi nuôi mà nhốt như thế thì không được đâu . Ác lắm đấy! Hay là, ngươi cho ta nhé? Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt .
Dương Hoàn vẫn chưa hiểu là Ân Ái Mỹ đang muốn hắn cho nàng cái gì, tuy nhiên hắn vẫn theo phản xạ gật đầu ngay, kèm một chữ “Vâng” quen thuộc. Đừng nói là tiểu thư muốn một con vật nhỏ nào đó, dù nàng có muốn mạng của hắn , Dương Hoàn cũng sẵn sàng dâng lên.
Nhưng ngay sau đó, Dương Hoàn hối hận liền, vô cùng hối hận, sâu sắc hối hận. Bởi vì, đang lúc hắn định hỏi Ân Ái Mỹ đang muốn có con vật nhỏ nào thì tiểu thư mèo con của hắn đã xoay người hẳn về phía sau . Rồi trong khi Dương Hoàn ngẩn người trước dáng lưng uốn lượn thon thả của nàng ẩn hiện sau làn tóc tơ óng mượt, thì Ân Ái Mỹ đã thò tay ra , “tháo cũi sổ lồng” để “giải thoát” cho “động vật nhỏ” mà nàng đang rất tò mò muốn biết nó là giống loài gì.
Và lúc Ân Ái Mỹ nhìn thấy “động vật nhỏ” kia , thì Dương Hoàn cũng đã nhận ra , tiểu thư của hắn muốn hắn “cho” nàng thứ gì. Dương Hoàn hốt hoảng co chân lên, khép đùi lại , muốn giấu thứ đó đi . Không được . Thứ bẩn thỉu như thế, để cho tiểu thư trông thấy, hắn đã sợ làm bẩn mắt của nàng, sao hắn lại dám, và nỡ để cho tiểu thư chạm vào nó, “nuôi dưỡng” nó?
Hành động che giấu của Dương Hoàn làm cho Ân Ái Mỹ bất mãn. Nàng vẫn còn chưa xác định được “động vật nhỏ” kia thuộc giống loài gì cơ mà. Không phải chim non, không phải chuột con, mà “vật nuôi” của Dương Hoàn trông rất giống một con hải sâm cỡ lớn. Nhưng hải sâm không phải là sinh vật chỉ sống dưới nước sao ? Sao Dương Hoàn lại có thể nuôi nhốt một con hải sâm ở trên cạn, trong một nơi khô ráo như thế? Hơn nữa, một đầu của con hải sâm kỳ lạ kia còn dính chặt vào cơ thể của Dương Hoàn, cứ như là một phần thân thể của hắn vậy .
Ân Ái Mỹ vô cùng thắc mắc. Nàng không nén nổi, quay lại hỏi Dương Hoàn:
- Dương Hoàn, ngươi nuôi hải sâm
à
? Sao ngươi
lại
nuôi
được
hải sâm mà
không
cần nước thế? Với
lại
,
sao
nó
lại
dính chặt
vào
người
của ngươi thế
kia
? Nó c.ắ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-am-ve-cua-nang-cung-la-nhan-vien-xuyen-nhanh/chuong-23
n ngươi
à
? Ngươi
có
đau
không
?
Dương Hoàn lại đỏ bừng cả hai vành tai, ấp úng đáp:
- Không... không phải đâu ... tiểu thư. Nó... nó không phải là... hải sâm, không ... không phải là... vật nuôi.
- Không phải là vật nuôi? - Ân Ái Mỹ càng thắc mắc hơn. - Vậy nó là cái gì?
- Nó... nó là... cơ thể... một phần cơ thể... của nô. Bẩn lắm, xấu lắm. Tiểu thư đừng nhìn , đừng chạm vào . Tiểu thư... che nó lại đi ...
Một phần thân thể sao ? Ân Ái Mỹ cúi đầu ngẫm nghĩ. Rồi hai vai của nàng run lên nhè nhẹ. Dương Hoàn cảm nhận được , có vài giọt nước nóng hổi rơi xuống bụng dưới và đùi non của hắn . Dương Hoàn giật mình . Tiểu thư khóc sao ?
Trong cơn hốt hoảng, Dương Hoàn bật ra câu hỏi:
- Tiểu thư... người khóc sao ?
Ân Ái Mỹ không trả lời Dương Hoàn, nhưng hai vai của nàng càng run nhiều hơn, và tiếng thút thít cũng vang lên không kìm nén. Dương Hoàn cuống hết cả lên. Hắn gấp gáp cất giọng:
- Tiểu thư, đừng khóc . Tiểu thư có tức giận thì xin cứ trừng phạt nô. Xin tiểu thư, đừng khóc . Tiểu thư muốn thế nào, nô cũng xin vâng .
Ân Ái Mỹ nghẹn ngào lên tiếng:
- Ngươi gạt ta !
- Nô không dám gạt tiểu thư. Nô xin thề, nếu như nô dám...
- Không cần thề! Ngươi thề ta sẽ càng đau lòng! Nhưng mà… sao ngươi lại gạt ta ...
- Nô... đã gạt tiểu thư... việc gì?
Tiếng nức nở của Ân Ái Mỹ khiến Dương Hoàn bấn loạn hết cả tâm tu, hắn bất chấp tôn ti, cất tiếng hỏi. Ít ra thì, khi hắn biết được lý do, hắn có thể giải thích với tiểu thư, hoặc là, giúp tiểu thư hả giận. Ân Ái Mỹ cũng không thèm bắt tội Dương Hoàn đã dám hạch hỏi chủ nhân. Nàng thút tha thút thít tố cáo tội lỗi khác của hắn :
- Ngươi lừa ta . Ngươi không muốn cho ta nuôi con vật này thì cứ nói thẳng ra . Cần gì phải nói láo với ta ? Ngươi nói láo với ta khiến ta đau lòng lắm.
- Tiểu thư, nô không ...
- Ngươi đừng ngụy biện nữa.
Ân Ái Mỹ căm tức ngắt lời Dương Hoàn. Nàng chuyển chân, bước xuống khỏi cơ thể của hắn . Nàng quỳ thẳng người dậy, chỉ tay vào “con hải sâm” dính chặt vào phần giữa hai chân của Dương Hoàn.
Giọng của nàng không rõ là phẫn nộ hay ấm ức:
- Ngươi dám nói với ta , đây là một phần thân thể của ngươi?
- Vâng.
- Ngươi nói láo.
- Tiểu thư, nô không ...
- Ngươi nói láo! - Ân Ái Mỹ chắc nịch khẳng định. - Ngươi và ta đều là người bình thường. Nếu đó là một phần thân thể của ngươi, tại sao ta lại không có ? Ngươi nhìn xem, bên dưới của ta hoàn toàn trống rỗng, không hề có con hải sâm nào...
Ân Ái Mỹ vừa nói vừa chỉ vào nơi trống rỗng của nàng khiến Dương Hoàn suýt chút nữa thì phun m.á.u mũi. Hắn phải khó khăn lắm mới nặn ra được một câu giải thích:
- Tiểu thư... nam… nam nữ khác biệt...
Ân Ái Mỹ khựng lại . Câu này nghe quen quá. Hình như cha của nàng, và đại ca nàng, cũng đã từng răn dạy như thế. “Nam nữ khác biệt!” Nhưng lại không có ai nói rõ cho nàng biết , nam và nữ khác biệt nhau cụ thể như thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.