Loading...

Tiểu Thư Giả Nghèo Bị Giáo Viên Bắt Nạt
#1. Chương 1: 1

Tiểu Thư Giả Nghèo Bị Giáo Viên Bắt Nạt

#1. Chương 1: 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Nhà tôi có mỏ. Là mỏ than thật sự.

Ngày đầu nhập học đại học, cố vấn yêu cầu sinh viên điền thông tin nghề nghiệp của phụ huynh . Ba tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bảo tôi viết : “Bố mẹ làm nghề khai thác than.”

Tôi cũng không ngờ vị cố vấn này lại thực dụng đến vậy .  Ông ta nịnh nọt sinh viên nhà giàu, còn vì cho rằng tôi nghèo mà liên tục gây khó dễ.

Cho đến khi ông ta làm quá nhiều lần …Ba tôi không nhịn nổi nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói dễ nghe thì ba tôi là kiểu người rất cá tính. Nói thẳng ra … đôi lúc ông ấy chẳng khác nào phát điên. Mà xui xẻo ở chỗ, tôi lại thừa hưởng hoàn toàn tính cách ấy . Cho nên khi ông bảo tôi điền nghề nghiệp của bố mẹ là “thợ mỏ than”, tôi thật sự viết y như vậy . Dù sao thì gia đình sở hữu mỏ than… cũng coi như làm nghề đào than mà nhỉ? Tất nhiên, logic này có hơi miễn cưỡng. Ba tôi còn nghiêm túc phân tích:

- “Biết đâu trường học định dùng đống thông tin này làm gì thì sao ? Đừng khoe giàu. Con sống kín tiếng một chút vẫn hơn. Lỡ bị bắt cóc, ba chỉ cần bỏ ra hai triệu chuộc con thôi.”

Keo kiệt đến phát bực. Tôi không nhịn được nhắc ông:

- “Bây giờ là xã hội pháp trị rồi . Nếu con bị bắt cóc thì phải báo cảnh sát ngay, chứ ai đi mặc cả với bọn bắt cóc nữa?”

“Tút… tút… tút…”

Ba tôi lập tức thoát khỏi cuộc gọi nhóm. Đám ông chủ mỏ than đúng là sĩ diện hơn mạng sống. Đến lời khuyên của con gái ruột cũng không nghe nổi. Mẹ tôi vẫn ở lại cuộc gọi, có chút lo lắng:

- “Nếu con thật sự điền như vậy … có bị người ta làm khó không ?”

- “Sao có thể chứ?” 

Tôi đáp. 

- “Thế kỷ hai mươi mốt rồi , chẳng lẽ vẫn còn người phân biệt nghề nghiệp sang hèn? Lùi lại ba đời, nhà ai mà chẳng từng là công nhân hay nông dân?”

Nhưng tôi không ngờ…thật sự vẫn còn loại người đó. Mà người ấy lại chính là cố vấn của tôi — thầy Thạch. Sau khi thu xong bảng thông tin phụ huynh , thầy Thạch tổ chức họp lớp. Sau vài câu xã giao, ông ta cầm danh sách lên, đọc tên khoảng mười sinh viên trong đó có tôi . Tôi còn tưởng mình được biểu dương vì biểu hiện tốt trong đợt quân sự. Ai ngờ ngay sau đó, ông ta đổi giọng:

- “Những sinh viên vừa được gọi tên, chiều nay mang sổ hộ khẩu cùng giấy chứng nhận hộ nghèo đến văn phòng tôi để đăng ký học bổng trợ cấp.”

Tôi nhìn quanh. Ngoại trừ tôi , tất cả những người bị gọi tên đều cúi gằm mặt. Có nam sinh đỏ bừng tai vì xấu hổ, có người siết c.h.ặ.t t.a.y, chẳng hề vui vẻ vì được nhận học bổng. Tôi là cung Bạch Dương. Người ta hay nói Bạch Dương nóng tính, nhưng tôi cảm thấy mình chỉ là quá thích bênh vực chuyện bất bình thôi. Vì vậy tôi lập tức giơ tay. Thầy Thạch liếc tôi :

- “Em có ý kiến gì?”

Tôi có rất nhiều ý kiến.

- “Thưa thầy, em nhớ năm ngoái CCTV từng đưa tin rằng cần bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên nhận trợ cấp. Việc công khai đọc tên như vậy … có phải không phù hợp lắm không ạ?”

Phải cảm ơn ông bố mê xem thời sự của tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-gia-ngheo-bi-giao-vien-bat-nat/chuong-1
Ông ấy thành công đào tạo tôi thành kiểu người thích trích dẫn chính luận. Vừa nghe tôi nhắc đến “bản tin CCTV”, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Mấy sinh viên ban đầu còn cúi đầu giờ cũng dần ngẩng lên. Sắc mặt thầy Thạch lập tức khó coi. Ông ta đẩy kính, nhìn danh sách:

- “Em là Chu Tư Tư đúng không ?”

- “Vâng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tieu-thu-gia-ngheo-bi-giao-vien-bat-nat/1.html.]

Ông ta cầm b.út, khoanh mạnh tên tôi một vòng thật đậm. Sau đó miễn cưỡng cười :

- “ Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho các em. Cố vấn rất bận, chúng tôi phải chọn cách hiệu quả nhất. Mong các em cũng biết đặt mình vào vị trí của giáo viên.”

Tôi kinh ngạc hỏi lại :

- “Vậy hóa ra để tối đa hóa hiệu suất thì có thể hy sinh lòng tự trọng của sinh viên nghèo sao ? Taylor mà biết chắc đội mồ sống dậy mất.”

Taylor là cha đẻ của quản lý học. Cuốn “Nguyên lý quản lý” ai ở đây cũng từng đọc đến thuộc lòng trong kỳ quân sự. Ngay lập tức, cả lớp bật cười . Mặt thầy Thạch đen như đáy nồi. Ông ta đập mạnh danh sách xuống bàn:

- “Im lặng!”

Sau đó nhìn chằm chằm vào tôi :

- “Chu Tư Tư, nếu em không muốn nhận học bổng thì cứ nói thẳng. Đừng cản trở người khác. Mười suất này tôi khó khăn lắm mới xin được từ trường. Nếu phẩm chất sinh viên không đạt yêu cầu, nhà trường hoàn toàn có thể chuyển suất sang khoa khác.”

Cả giảng đường im phăng phắc. Ai cũng nghe ra đây là uy h.i.ế.p. Thật trơ trẽn. Tôi không sợ bị ông ta nhắm vào . Nhưng tôi không thể liên lụy những người khác. Cho nên cuối cùng vẫn nghiến răng im lặng. Thấy tôi không nói nữa, thầy Thạch rõ ràng rất hài lòng.

- “Tiếp theo là bầu ban cán sự lớp. Ứng viên sẽ lần lượt phát biểu, sau đó mọi người bỏ phiếu dân chủ.”

Trong đợt quân sự, tôi đã thân với cả lớp. Hát hò, nhảy múa, PK giữa các huấn luyện viên… chỗ nào cũng có mặt tôi . Cho nên tôi đăng ký tranh cử lớp trưởng. Không vì gì khác. Tôi chỉ muốn sau này có thể danh chính ngôn thuận rủ cả lớp đi chơi. Đến phần đọc tên ứng cử viên, thầy Thạch cau mày:

- “Chu Tư Tư, ứng cử viên lớp trưởng.”

Giọng điệu đầy mất kiên nhẫn. Tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt ông ta , lập tức bước lên bục.

- “Chào mọi người , mình là Chu Tư Tư, đến từ Sơn Tây—”

Còn chưa nói hết, một nam sinh quen thân với tôi trong đợt quân sự đã hét lên:

- “Ông chủ mỏ than Sơn Tây!”

Cả lớp cười ầm. Thầy Thạch ngồi ở hàng đầu, quay lưng về phía mọi người . Tôi không nhìn thấy biểu cảm của ông ta , nhưng lại nghe rất rõ câu lẩm bẩm:

- “Ông chủ mỏ gì chứ, chỉ là con bé đào than thôi.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giới thiệu:

- “Mình khá hòa đồng, có trách nhiệm, từng làm lớp trưởng hồi cấp ba nên có kinh nghiệm tổ chức lớp. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình .”

Nói xong tôi cúi đầu xuống sân khấu. Người tiếp theo là một nam sinh xa lạ. Tôi nhỏ giọng hỏi bạn bên cạnh:

- “Cậu từng gặp cậu ta chưa ?”

- “Chua.”

Một cô gái khác chen vào :

- “Hình như cậu ấy bị dị ứng tia UV nên được miễn quân sự.”

Vậy là chương 1 của Tiểu Thư Giả Nghèo Bị Giáo Viên Bắt Nạt vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Không CP, Vả Mặt, Hiện Đại, Học Đường, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo